Edit: Diệp Lưu Nhiên
Thời điểm Yêu Đào sâu kín tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Ở lúc nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị tú bà vẻ mặt ghét bỏ đuổi khỏi Túy Hồng lâu, còn vứt khế bán mình ra.
Yêu Đào bị niềm vui đập đến choáng váng, không biết sao mình thoát được khổ ải.
Nhưng khi nàng cầm khế bán mình đi trên đường, lại bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.
"Xem kìa, đây là hoa khôi trong buổi đấu giá đêm qua. Nàng ta treo giá muốn đem thân thể trong sạch cho Tiểu tước gia, còn coi đây là mánh lới kéo giá trị con người mình lên tới hơn hai vạn. Lại không ngờ, đúng lúc Tiểu tước gia người ta có mặt ở đấy, căn bản khinh thường nàng ta nhung nhớ, chỉ dùng một lượng... Không, tú bà căn bản không có can đảm thu tiền của Tiểu tước gia, trực tiếp hai tay dâng khế bán mình."
"Ta cũng nghe nói, nghe nói tú bà kia muốn lấy lòng Tiểu tước gia, chủ động đưa nàng ta đến Mộ phủ, Nhưng Tiểu tước gia không thèm nhìn đến mà nói, chờ nàng tỉnh lại thì tống cổ nàng ta rời đi, thích đi đâu thì đi. Đây là ngại chướng mắt...!"
"Phi, bộ dạng lẳиɠ ɭơ như vậy còn dám mơ tưởng Tiểu tước gia, hiện tại bị vả mặt đi? Tiểu tước gia là nhân vật nào? Bao nhiêu quý nữ thế gia muốn nhào tới, một nữ tử thanh lâu như nàng ta còn vọng tưởng leo lên đầu thành phượng hoàng?"
Đủ loại ngôn ngữ khinh thường vũ nhục, chui vào tai Yêu Đào.
Nàng liều mạng muốn giải thích, sự thật không phải như thế! Nàng vì tự bảo vệ mình, đích xác lợi dụng thanh danh Tiểu tước gia, nhưng không bỉ ổi như bọn họ nghĩ.
Nàng lấy thân thể trong sạch cầm về khế bán mình, vốn phải rất vui. Nhưng một đường đi tới, nàng lại cảm thấy mình thực dơ!
Đột nhiên nàng hiểu, những điều nàng nhận hôm nay chính là trừng phạt của Tiểu tước gia! Phạt vì đã loạn dùng thanh danh của hắn!
Nàng tính kế Tiểu tước gia, thì phải thừa nhận được cái giá phải trả!
Nàng không thể tiếp tục chịu đựng người đời chỉ trỏ, chạy như điên trên phố.
Nàng muốn tìm Hứa lang của nàng, chỉ có chàng mới hiểu nàng, sau đó hai người họ sẽ cùng nhau chuyển đến chỗ mới, bắt đầu một lần nữa...
Ở trà lâu bên đường, cửa sổ trên nhã thất bị mở ra.
Yêu Đào vừa vặn chạy thục mạng dưới đường cái.
Thiệu mập thu đầu thò ra về, khó hiểu nhìn về phía Mộ Khinh Ca: "Lão đại, huynh ra chiêu vậy rốt cuộc có ý tứ gì? Sao phải chuộc thân cho tiểu nương kia?"
Mộ Khinh Ca uống một ngụm trà, hơi nóng lượn lờ dâng lên quẩn quanh trước mặt nàng.
Buông chén trà, nàng nhàn nhạt nói: "Nàng ta không phải một lòng nghĩ đến tình lang sao? Ta thành toàn nàng."
Thiệu mập co khóe miệng, xem thường nói: "Nháo một trận như vậy, sợ là vị tình lang chưa bao giờ lộ diện của nàng ta sẽ không muốn tiếp nhận nàng."
"Đó chính là chuyện của nàng. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình, giúp nàng sạch sẽ ra khỏi Túy Hồng lâu đã coi như là ta tận tình tận nghĩa. Sau này nàng thế nào, có liên quan gì đến ta?" Mộ Khinh Ca hờ hững nói.
Nói nàng lạnh lùng cũng được, nói nàng vì sao giúp người không giúp tới cùng cũng thế.
Nàng không phải chúa cứu thế, không có nghĩa vụ cứu vớt thế nhân.
Kiếp trước kiếp này, nàng đã xem quá nhiều đời người thê thảm. Ngươi có thể giúp nhất thời, có giúp được cả đời không?
Yêu Đào cầm khế bán mình rời đi, nếu tình lang đối nàng tình ý chân thành, hai người chỉ cần rời khỏi Lạc Đô, đến chỗ nào cũng đều là cặp đôi khiến người hâm mộ, có thể hạnh phúc cả đời.
Nếu nam nhân không yêu Yêu Đào như nàng ta tưởng, kết quả sau cùng thế nào khó mà nói. Nhưng đây đều là do Yêu Đào lựa chọn không phải sao?
Lựa chọn nam nhân kia, lựa chọn vì hắn không màng tất cả giữ gìn trong sạch.
Vậy thì phải có dũng khí thừa nhận kết quả do lựa chọn mang đến.
Thiệu mập nghe cái hiểu cái không. Cũng may, hắn vốn dĩ không phải người có lòng nhiệt tình. Yêu Đào ở trong lòng hắn không tính là gì, quay người một cái sẽ quên.
So với Yêu Đào, hắn càng để ý chuyện Chu Vũ Uy trở thành trò cười tối qua.
"Lão đại, người trong Lạc Đô bàn tán nhiều nhất ngoại trừ Yêu Đào, chính là Chu Vũ Uy. Hắn trong tiếng nghị luận chính là tên ngốc, cháu trai này nói không chừng bị người nhà tức giận tới mức giơ chân! Ta chống mắt nhìn hắn sau này còn kiêu ngạo thế nào trước mặt ta." Thiệu mập vẻ mặt đắc ý.
Trời còn chưa sáng, hắn đã phái người đi hỏi thăm Chu phủ. Biết Chu Vũ Uy không biết đã ném vỡ bao nhiêu bình hoa đồ cổ, trong lòng mừng rỡ nở hoa.
Nghe nói, hắn còn phái người truyền tin cho vị tỷ tỷ gả vào phủ Đại tư mã, muốn mời thế lực của Đại tư mã ra mặt thay hắn.
Sau khi Thiệu mập biết được tin này, nở nụ cười.
Đồ con heo không rõ ràng cấp bậc quan hệ ở Lạc Đô, đã muốn reo rắc rối?
Tìm Đại tư mã có tác dụng sao? Cho dù tìm Hoàng thượng đi, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là hắn!
Thiệu mập cười đến mấy phần âm hiểm, hắn muốn để cho hài tử xui xẻo tiếp tục nhìn xem. Phải cho hắn thấy rõ ràng, hoàn khố Lạc Đô rốt cuộc ai mới là lão đại!
Mộ Khinh Ca liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ nói: "Nhân vật như vậy cũng đáng để ngươi đặt trong lòng? Nhàn hạ thoải mái, còn không bằng tu luyện nhiều hơn."
Nhắc tới tu luyện, Thiệu mập lập tức xả khí. Nhưng hắn vẫn cười trừ: "Ta kém hơn lão đại yêu nghiệt. Sau khi huynh đi, mỗi ngày ta đều kiên trì tu luyện xong mới ra ngoài, hiện giờ khó khăn lắm mới tiến vào Thanh cảnh. Ài, ta kéo chân sau lão đại!"
Lời tuy ủ rũ, nhưng giọng nói khó nén đắc ý.
Sau khi uống dược cải tạo gien, thiên phú Thiệu mập ngày một tốt lên. Hiện giờ đã xem như là thiên phú cao nhất ở Thiệu gia, cho dù kém hơn Mộ Khinh Ca, vẫn đáng giá cho hắn đắc ý.
Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm nhìn hắn.
Đây chính là điểm tốt của Thiệu mập, dù tu vi hắn có thể ném Chu Vũ Uy vài con phố, nhưng không ỷ vào linh lực mà bắt nạt hắn. Nếu so về độ ăn chơi, thì phải nghiêm túc so ăn chơi, cái khác không dùng.
Nếu Thiệu mập trực tiếp dùng tu vi linh lực, Chu Vũ Uy kia nào dám diễu võ dương oai trước mặt hắn?
Chờ Thiệu mập khoe khoang đủ rồi, Mộ Khinh Ca vứt ra hai quyển võ kỹ cho hắn.
Thiệu mập cầm lên vừa thấy, đôi mắt đậu xanh lập tức trợn tròn, mồm miệng không rõ: "Mỗi ngày... Giai... Võ võ võ võ võ kỹ!"
Mộ Khinh Ca gật đầu, nói với hắn: "Lấy về tu luyện cho tốt đi. Thứ này trân quý ngươi cũng biết, thời điểm ngươi không có năng lực tự bảo vệ mình, không được dễ dàng lấy ra ngoài."
Thiệu mập hít một hơi thật sâu, biểu tình ngưng trọng gật đầu, cẩn thận cất kỹ hai quyển Thiên cấp võ kỹ vào lòng.
Hắn không truy vấn Mộ Khinh Ca từ đâu ra lấy được Thiên giai võ kỹ, cũng không truy hỏi Mộ Khinh Ca đã trải qua cái gì. Bởi vì hắn biết, nếu Mộ Khinh Ca muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Nếu nàng không muốn nói, dĩ nhiên là không cần đi hỏi.
Nhưng khiến Thiệu mập ngoài ý muốn chính là, Mộ Khinh Ca lại ném ra mấy bình đan dược.
"Một lọ mang về cho phụ thân ngươi, ăn vào có thể tẩy trừ thân thể, kéo dài tuổi thọ. Dư lại để ngươi lưu trữ, một ít là thuốc dùng trị thương, một ít là đan dược có thể trợ giúp ngươi phá cảnh." Mộ Khinh Ca giải thích.
Thiệu mập ngừng hô hấp, siết chặt bình đan dược trong tay, mạnh gật đầu.
Giữa hắn và Mộ Khinh Ca không cần câu nệ khách khí, càng không cần nói đến chữ 'tạ'.
...
Yêu Đào nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nhà người trong lòng, đẩy hàng rào trước cửa sân.
Thanh âm bên ngoài, khiến người trong phòng chú ý.
Hắn đi ra, kinh ngạc nhìn thấy Yêu Đào, ánh mắt lập tức lạnh lùng xuống: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Hứa lang! Ta tự do, chàng dẫn ta rời đây đi. Chúng ta rời khỏi Lạc Đô, đi bất kỳ nơi nào, sống thật tốt!" Nhìn thấy người trong lòng, Yêu Đào thâm tình chạy tới hướng hắn.
Nhưng nàng lại từ trong mắt hắn thấy được một tia chán ghét. Lúc nàng muốn bắt được y phục hắn, hắn không lưu tình chút nào tránh đi.
Yêu Đào lảo đảo, tươi cười cứng đờ.
Nàng có chút không tin nhìn người trong lòng, mạnh mẽ nở nụ cười, lời nói nhỏ nhẹ: "Hứa lang, chàng sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Hay là đói bụng? Ta đi nấu cơm cho chàng."
Nói xong, nàng muốn đi tới phòng bếp.
Nhưng không đi được hai bước, nàng đã bị lôi kéo một phát, dưới chân bất ổn ngã xuống đất tràn đầy bùn bẩn.
"Hứa lang!" Yêu Đào ngẩng đầu, giật mình nhìn nam nhân quen thuộc rồi lại xa lạ trước mắt.
Mà hắn lại chỉ lạnh nhạt đứng tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống nàng. Chán ghét trong mắt không giảm mà còn tăng: "Không phải ngươi tự tiến cử làm ấm giường cho Tiểu tước gia sao? Hiện giờ Tiểu tước gia không cần ngươi, ngươi trở về tìm ta? Ta ở trong mắt ngươi đê tiện vậy sao? Nữ nhân người ta không cần, ta sẽ cần?"
"Không! Không phải như thế! Chàng hiểu lầm rồi!" Yêu Đào hoảng loạn giải thích.
Nàng không nghĩ tới, lời đồn đáng sợ như vậy, ngay cả người trong lòng cũng nghe được lời đồn đãi bên ngoài.