Edit: Diệp Lưu Nhiên
Lúc Mộ Khinh Ca hết sức kinh ngạc, bên tai truyền đến tiếng hô của Mặc Dương: "Trưởng tiểu thư!"
'Đúng là cô cô!'
Trong lòng Mộ Khinh Ca cả kinh. Mặc Dương nói chứng minh nàng không có hoa mắt.
Cô cô Mộ Liên Dung du lịch ở Cổ Vu quốc, điều này nàng biết. Chỉ là không ngờ phương thức gặp lại quá khiến người ta ngoài ý muốn. Nàng càng không ngờ chỉ chạy đi xem náo nhiệt, lại phát hiện nữ chính trong cuộc náo nhiệt này lại là cô cô mình!
Để nàng không tưởng được chính là, cô cô cư nhiên đoạt nam nhân với Nữ hoàng Cổ Vu quốc!
Đoạt! Nam! Nhân!
"Tiểu tước gia, chúng ta làm sao đây? Có cần ra mặt hỗ trợ không?" Mặc Dương nói nhỏ bên tai Mộ Khinh Ca xin chỉ thị.
Đôi mắt khϊếp sợ của Mộ Khinh Ca dần thu liễm, nhẹ lắc đầu: "Không vội, ta muốn xem người nam nhân cô cô nhìn trúng cuối cùng sẽ lựa chọn gì."
"Hoặc là tiến cung cùng ta, hoặc là chết." Trên tháp, Nữ hoàng Cổ Vu quốc khí phách đưa ra hai lựa chọn.
Sắc mặt Mộ Liên Dung biến đổi, vẻ mặt trở nên rối rắm.
Nàng nhìn nam tử trước mặt mình, đột nhiên mím chặt môi. Quyết định thế nào, nàng không có tư cách lập trường lựa chọn giúp hắn.
Trong lúc nhất thời, bốn phía quảng trường đều trở nên an tĩnh. Người vây xem bất kể là người Cổ Vu quốc hay là người du lịch từ nước khác đều đang chờ đợi đáp án của nam tử.
Càng không ít người ngẩng đầu nhìn về phía Nữ hoàng bệ hạ cao cao tại thượng trên tháp. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ dáng người và thanh âm có thể nhận ra chắc chắn là một mỹ nữ tuyệt thế. Huống chi lấy huyết thống Cổ Vu quốc mà nói, cơ hồ không có nữ nhân xấu. Nàng lại còn là Nữ hoàng, hẳn càng mỹ lệ hơn mới phải.
Không ít nam nhân trong đám người đều yên lặng đưa ra lựa chọn của mình. Nếu là bọn họ được lựa chọn, vậy sẽ ra vế trước.
Dù sao cũng không lỗ không hại gì!
Trong lúc mọi người mong ngóng chờ đợi, nam nhân rốt cuộc đưa ra lựa chọn.
Hắn cười lạnh khinh thường đối với Nữ hoàng trên tháp, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ta sẽ không tiến cung cùng ngươi, càng sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh mệnh. Sinh tử của ta, không phải do ngươi định!"
"Tốt!"
"Nói hay lắm!"
"Có khí khái!"
"Có chí nam nhân!"
Nam nhân vừa nói, lập tức nhận được không ít lời reo hò.
Tuy trong lòng bọn hắn đều lựa chọn vế trước, nhưng nhìn nam chính có gan phản kháng, vẫn không nhịn được dựng ngón tay cái. Về phần sau đó trong lòng có mắng hắn ngu ngốc hay không, đó lại là chuyện khác.
"Ngươi không sợ chết?" Thanh âm cao ngạo của Nữ hoàng truyền xuống từ tháp cao.
Trong thanh âm của nàng không nghe ra vui buồn. Căn bản không thể phán đoán nàng có phẫn nộ vì lựa chọn của nam nhân hay không.
"Sợ!" Nam tử trả lời thẳng thắn: "Nhưng ta không thể vì sợ chết mà làm trái với lương tâm. Hơn nữa ngươi muốn gϊếŧ ta cũng không nhất định có thể gϊếŧ được!"
Nam nhân tự tin nói, khiến trên người hắn thêm vài phần chói mắt sáng rọi.
Mộ Khinh Ca chú ý sau khi nam tử nói xong câu này, ánh mắt Mộ Liên Dung nhìn về phía hắn có thêm tia sáng kỳ dị.
Loại ánh mắt này nàng chưa bao giờ thấy ở cô cô.
Nam tử trả lời khiến người trên tháp tạm thời yên lặng.
Mọi người đều tò mò quyết định của Nữ hoàng, phỏng đoán nàng có vì giận dữ mà hạ lệnh bắt đôi nam nữ này hay không, hoặc thậm chí xử tử tại chỗ. Sau đó lại nghe thấy nàng mở miệng:
"Ngươi lựa chọn vậy là vì lão bà đứng phía sau kia?"
Ôi, móa!
Lông mày Mộ Khinh Ca bắt đầu giương cao.
Nữ nhân này còn dám mắng cô cô của nàng là 'lão bà'!
Mộ Liên Dung tuy đã tới ba mươi, nhưng không trông già chút nào. Phong thái theo người, tươi đẹp động lòng, dung mạo anh khí. So với nữ tử bình thường, hoặc là những thiếu nữ mười mấy tuổi mà nói thì càng có thêm phần thành thục phong tình.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca không tự chủ rơi xuống người nam tử, xẹt qua một tia ghét bỏ. Nàng cảm thấy nam nhân này hơi nhỏ tuổi. Diện mạo xác thật không tồi, nhưng có chút non nớt, không xứng với cô cô mình.
Đương nhiên chỉ cần nam nhân này phẩm hạnh không tệ, nàng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cô cô.
"Ngươi chớ có vũ nhục Dung tỷ!" Thanh âm nam nhân tức giận truyền đến.
Nữ hoàng Cổ Vu quốc nói không chọc giận Mộ Liên Dung, ngược lại rước lấy bất mãn của hắn.
"Tiết Kiều!" Mộ Liên Dung nhẹ giọng hô tên nam nhân, thanh âm lộ ra chút cảm động.
"Ồ? Tức giận? Vậy được, ta đổi một cách nói khác. Ngươi từ chối tiến cung cùng ta là vì đại tỷ mỹ diễm động lòng người phía sau ngươi?" Thanh âm Nữ hoàng lần nữa truyền ra.
Phụt!
Phụt!!
Trong đám đông, không ít người không nhịn được mà bật cười với cách nói của Nữ hoàng.
Lần này nàng đích xác không gọi Mộ Liên Dung là 'lão bà' nữa, nhưng hai chữ 'đại tỷ' lại càng có lực sát thương hơn!
Đôi mắt thanh thấu của Mộ Khinh Ca hiện lên một tia nguy hiểm. Khóe miệng nở nụ cười ý vị sâu xa.
Mặc Dương lạnh lùng nói: "Tiểu tước gia, bọn hắn dám cười nhạo trưởng tiểu thư, thủ hạ đi giáo huấn chúng!"
"Không cần, đầu sỏ gây nên ở trên kia." Ánh mắt Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng rơi xuống thân ảnh yểu điệu trên tháp. "Muốn vả mặt, thì phải vả chính chủ mới thú vị."
"Ngươi! Ngươi là nữ nhân bá đạo!" Tiết Kiều oán giận, sắc mặt đỏ rực.
Phảng phất những người kia cười hắn, mà không phải Mộ Liên Dung.
Trái lại Mộ Liên Dung không bị ảnh hưởng, bình tĩnh: "Tiết Kiều, nàng ta nói là thật. Đệ cần gì tức giận?"
Tiết Kiều quay người nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói: "Ngay lúc này nàng ta nói như vậy chính là nhục nhã tỷ. Tỷ vì đệ có thể phản kháng Nữ hoàng, vì sao chính tỷ lại không thèm để ý? Tỷ không cho người khác cưỡng bách đệ, đệ cũng quyết không cho phép có người vũ nhục tỷ!"
Nói xong, hắn đột nhiên nắm lấy tay Mộ Liên Dung. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, xoay người nhìn lên nói với Nữ hoàng Cổ Vu quốc: "Không sai! Ta đã cùng tỷ ấy định ra lời thề ước bạc đầu. Nàng ấy là thê tử ta, cho nên ta quyết không phụ nàng! Ta cả đời này cũng chỉ cưới nàng làm vợ!"
"Tiết Kiều! Đệ..." Mộ Liên Dung khϊếp sợ nhìn nam nhân kém mình năm tuổi. Hắn nói, khiến vành tai nàng nóng lên, cả người cứng đờ.
Tiếng thở khϊếp sợ phía sau khiến Tiết Kiều xoay người lại, thâm tình nhìn về phía nàng, dùng âm thanh trầm thấp mà thuần hậu đưa ra lời ước hẹn: "Dung tỷ, tỷ nguyện ý gả cho ta không?"
"Ta... ta..." Mộ Liên Dung khϊếp sợ nhìn hắn. Trong mắt chiếu ảnh ngược là bộ dáng nam nhân. Nhưng giờ phút này não nàng đã loạn thành nồi cháo, căn bản không thể đưa ra đáp án.
Lời thổ lộ đột nhiên, tuyên ngôn cường ngạnh khiến người vây xem càng thêm hứng thú.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca nhẹ quét qua hai người, thầm nghĩ trong lòng: 'Xem ra cô cô rất bất ngờ nha!'
"Thật đúng là vì nữ nhân này." Trên tháp, Nữ hoàng mở miệng. Ngữ khí nàng vẫn bình tĩnh như cũ, không vui không buồn, không giận dữ. Phảng phất nàng chính là Nữ hoàng cao cao tại thượng, khinh thường lấy cảm xúc mình ra đối với người thường: "Như vậy, ta sửa lại lựa chọn cho ngươi..."
Nàng tạm dừng một chút, để Tiết Kiều và Mộ Liên Dung đều ngửa đầu nhìn về phía nàng. Nàng đột nhiên nói: "Hoặc là tiến cung cùng ta, hoặc là nàng ta chết. Ngươi lựa chọn đi."
Mọi người xôn xao!
Mộ Khinh Ca cũng nhíu mày.
Nàng nghe ra trong thanh âm Nữ hoàng ẩn chứa sự trêu đùa, nhưng không có nghĩa là nàng có thể chịu đựng nàng ta dùng cô cô làm điều kiện.
Tiết Kiều cũng cả giận nói: "Ngươi quả thực là ngang ngược vô lý! Ta tuyệt sẽ không tiến cung với ngươi. Ngươi muốn chém muốn gϊếŧ cứ việc hướng ta đi!"
"Tiết Kiều!" Mộ Liên Dung giữ chặt cánh tay Tiết Kiều.
Lúc hắn quay đầu lại, Mộ Liên Dung mỉm cười nhìn hắn: "Xem ra nàng ta sẽ không dễ dàng thả đệ đi. Nếu nói chuyện không thông, vậy thì chiến đi!"
Tiết Kiều động dung nhìn nàng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nắm lấy tay Mộ Liên Dung đang giữ chặt tay mình, áy náy mà thâm tình nói: "Dung tỷ, liên lụy tỷ."
"Này, hai người các ngươi cho rằng bổn Nữ hoàng là người chết sao? Ở đây trình diễn cảnh tình thâm? Người tới, bắt bọn chúng lại!" Không ai ngờ rằng, Nữ hoàng Cổ Vu quốc lại đột nhiên tức giận.
"Ngươi cho rằng ta là người chết sao? Dám trước mặt ta bắt cô cô và dượng ta?" Thanh âm Mộ Khinh Ca trêu tức truyền ra.
Nghe thanh âm đó, Mộ Liên Dung đột nhiên cả kinh, theo tiếng nhìn lại: "Khinh Ca!"