Edit: Diệp Lưu Nhiên
Thạch thất dần dần bình ổn. Gió lốc cuốn kia hiện tại đã tiêu tán không thấy.
Nhưng đồng thời thân ảnh Mộ Khinh Ca cũng không thấy.
"Đây là nơi nào?" Mộ Khinh Ca giơ tay day day huyệt thái dương mơ hồ phát đau, đứng dậy khỏi mặt đất.
Nàng không biết như thế nào đến đây. Nơi đây không phải là thạch thất khó mở kia, mà là ở hang động trống trải.
Hang động đá vôi rất rộng, cao và sâu. Khắp nơi đều dính tảng băng màu lam nhạt.
Tựa như thế giới băng tuyết, những khối băng kia thậm chí giống như mặt kính có thể chiếu ảnh ngược thân ảnh Mộ Khinh Ca.
Mộ Khinh Ca đứng tại chỗ đánh giá bốn phía lối đi thông suốt, không biết đi lối nào.
"Chủ nhân, mau thả trứng trứng ra! Nó lại nổi điên!" Đột nhiên, thanh âm dồn dập của Manh Manh vang lên.
Mộ Khinh Ca không kịp nghĩ nhiều, ý niệm chợt lóe. Quả trứng khủng long hỗn độn không ánh sáng xuất hiện trước mặt nàng.
Rốt cuộc được thả ra, quả trứng hỗn độn gấp gáp nhảy dựng, hướng tới một lối đi trong đó. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, gắt gao đi theo sau.
Nàng cũng không thể chưa tìm được Bạch Cốt Yêu Diễm, đã ném mất Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm.
Bên trong huyệt động băng tuyết, một quả trứng nỗ lực nhảy cà tưng tiến công tới lối đi sâu hút, mà đằng sau quả trứng là thiếu niên mặc bộ hồng y đi theo.
Chạy đuổi theo quả trứng một hồi, Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy tầm mắt bỗng nhiên trống trải.
Nàng sửng sốt, thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Con ngươi thanh thấu chiếu ảnh ngược thấy một vật, tràn ngập khϊếp sợ!
Huyệt động này rộng hơn bất kỳ huyệt động nào từng thấy bên ngoài! Bên trong khắp nơi đều là xương băng, ngang dọc đan xen. Mà trung tâm được gai xương bảo hộ từng tầng là một ngọn lửa màu lam, đang phát ra quang mang mỏng manh.
Dưới nó là đóa hoa lan băng lan tràn mặt đất.
'Bạch Cốt Yêu Diễm này thật sự rất hư nhược! Đến cả ngụy trang cũng không thể duy trì. Cho dù chúng ta không tới, đoán chừng không cần mấy trăm năm là nó sẽ già yếu mà chết. Sau đó lại trùng sinh ở nơi nào đó, mới sinh.' Manh Manh cảm thán.
Mà lúc này quả trứng hỗn độn đã đánh vỡ một ít gai xương băng, giống như tiểu hài tử tham ăn hướng tới Bạch Cốt Yêu Diễm ở trung tâm.
Gai xương băng trầm mặc phảng phất bị hành vi bạo lực của nó chọc giận, cư nhiên bắt đầu đâm tới nó.
Hai tròng mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, đang muốn đi hỗ trợ, thì thấy quả trứng hỗn độn linh hoạt tránh đi. Có khi còn ngạo kiều dùng thân thể tròn trịa của nó đâm bay gai xương băng.
Mộ Khinh Ca xem đến trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn về phía quả trứng hỗn độn tràn ngập lửa nóng.
"Chủ nhân, tranh đấu giữa dị hỏa, người khác không giúp được gì. Càng đừng nói là gia hỏa này muốn nuốt Bạch Cốt Yêu Diễm. Chúng ta về chờ trước, bằng không đến lúc đó động tĩnh lớn quá, chôn vùi ngài ở đây thì làm sao giờ?" Manh Manh kiến nghị.
Nhưng Mộ Khinh Ca lại lắc đầu cự tuyệt: "Vạn nhất Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm ăn Bạch Cốt Yêu Diễm xong rồi chạy thì sao giờ? Ta phải đứng đây nhìn!"
Còn chưa chờ nàng nói hết lời, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Mộ Khinh Ca vội vàng nghiêng đầu tránh đi ánh sáng mạnh, nâng cánh tay lên che mắt mình.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Khinh Ca lớn tiếng hỏi.
Manh Manh nói: "Dị hỏa đấu pháp, tự nhiên là ánh lửa bắn ra bốn phía, khó có thể đứng ngoài quan sát. Bạch Cốt Yêu Diễm thuộc về lửa lạnh, ánh sáng nó phát ra là bạch quang chói mắt."
"Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm thì sao?" Mộ Khinh Ca không thấy rõ, chỉ có thể hỏi Manh Manh.
"Không biết!" Manh Manh trả lời.
Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, cũng không có cách nào. Chỉ có thể chờ.
Chỉ chốc lát, nàng cảm giác mặt đất dưới chân mình bắt đầu run rẩy. Những băng trụ, băng trùy bắt đầu đứt gãy, không ngừng rơi xuống.
Trên mảnh đất tuyết, tuyết lở vừa mới kết thúc. Một cỗ lực lượng càng cường đại hơn lại lần nữa vọt tới từ tâm đất, toàn bộ vùng đất tựa như sụp đổ.
Một vài kiến trúc ở Vô Cấu sơn trang cũng bị chấn động mà tổn hại sập xuống.
Cung Tuyết Nhai vội vàng triệu tập mọi người vào trong đại điện, tựa hồ chỉ có nơi này là an toàn nhất.
"Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ công tử đâu?" Cung Giáng Tuyết lo lắng nhìn về phía mẫu thân mình.
Cung Tuyết Nhai lại chỉ lắc đầu, không trả lời.
Bởi vì, trong lòng nàng cũng không có đáp án.
Chỉ có một cảm giác, mơ hồ cảm thấy có lẽ nữ đáy huyệŧ gia ngay tại hôm nay có thể thoát khỏi lời nguyền mấy nghìn năm nay!
Ầm ầm ầm!
Lưng Mộ Khinh Ca bị vô số băng trùy, băng trụ đập trúng. Cũng may da thịt nàng cứng rắn hơn người thường. Nếu không chỉ sợ đã sớm bị đè chết.
"Chủ nhân, về tránh ở không gian đi?" Manh Manh đề nghị.
Mộ Khinh Ca đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên xung quanh yên tĩnh.
Nàng đứng dậy, nhìn về phía Bạch Cốt Yêu Diễm.
Gai xương băng khí thế bàng bạc đã không còn.
"Oa ---! Oa ---! Oa ---!"
Đột nhiên một tiếng trẻ khóc nỉ non làm cho cả người Mộ Khinh Ca cứng đờ: "Manh Manh, ngươi có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?"
"Đương nhiên nghe thấy!" Manh Manh vội nói.
'Vậy không phải ảo giác. Nơi này sao lại có trẻ con?" Mộ Khinh Ca chớp mắt, nhìn men theo thanh âm.
Cũng lúc đó, nàng nhìn thấy bé trai oa oa khóc thút thít nằm dưới đất.
Mộ Khinh Ca che lại khϊếp sợ, bước nhanh tới phía bé trai. Trong lòng càng không ngừng nói: 'Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm của ta đâu?'
Đi tới trước mặt bé trai, Mộ Khinh Ca cảm thấy bé trai kia nhìn về phía mình, khóc càng gớm hơn. Cứ như nhìn thấy người thân vậy.
Mộ Khinh Ca dại ra.
Nhưng đúng lúc này, bé trai đột nhiên quỷ dị nhảy dựng lên khỏi mặt đất, giang hai tay bụ bẫm chạy như bay tới chỗ nàng, mồm miệng không rõ kêu lên: "Mẫu thân! Mẫu thân! Ôm một cái ôm một cái! Mẫu thân ôm!"
Cái, trò, chơi, gì, đây!
Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt.
Đột nhiên không kịp phòng ngừ, bị tiểu mập mạp đâm sầm vào!
Chờ nàng phản ứng lại, tay chân hoảng loạn bao lấy bé trai, hoảng sợ hỏi: "Ngươi là ai?"
"Chủ nhân, nó là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm!" Manh Manh kịp thời nói.
Mộ Khinh Ca kinh hãi.
Bé trai trước mắt là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm?
Bé trai mập mạp được Mộ Khinh Ca ôm lấy, vẫn duy trì một khoảng cách. Ủy khuất nhìn nàng, đột nhiên cái miệng nhỏ mếu máo khóc oa lên: "Oa ---! Mẫu thân không cần ta rồi!"
Thần sắc Mộ Khinh Ca cổ quái: "Ngươi không phải quả trứng sao?"
"Chủ nhân, chỉ sợ đây là ngụy trang của nó, trước đấy trứng trứng hẳn ở trạng thái sơ sinh. Hiện tại nó nuốt Bạch Cốt Yêu Diễm, có lẽ bắt đầu vào giai đoạn trưởng thành, cho nên mới phá trứng mà ra." Manh Manh phân tích nói.
Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm khóc càng thêm thê thảm, nước mắt chảy ròng, rơi xuống đất biến thành từng đám viên trân châu băng.
"Này..." Mộ Khinh Ca nghẹn họng nhìn giọt nước mắt băng.
Nháy mắt hiểu Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm không tầm thường, sau khi nuốt dị hỏa khác, có thể sử dụng năng lực của dị hỏa bị nuốt.
Xem ra, Hỗn Nguyên Thiên Cực đã nắm giữ năng lực lửa băng của Bạch Cốt Yêu Diễm!
Đột nhiên khóe miệng Mộ Khinh Ca giựt giựt, lắc lắc cổ cứng ngắc, nhìn bé con trong tay, hỏi: "Vậy ngươi là thai sinh, hay trứng sinh?"
Hồi tưởng lại, quả trứng khủng long lúc trước, Mộ Khinh Ca cảm thấy kia căn bản không phải trứng, mà là một cái thai!
"Mẫu thân, mẫu thân, ôm!" Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm chu miệng làm nũng.
Mộ Khinh Ca tối mặt, nghiến răng nói: "Gọi ta lão đại!"
"Mẫu thân!"
"Lão đại!"
"Nm thân!"
"Lão đại!"
"Mẫu thân lão đại!"
"Lão đại!"
"Ô ô... Mẫu thân bắt nạt người!"
...
Trong Vô Cấu sơn trang, dường như an tĩnh lại.
Cung Tuyết Nhai nhìn về phía chân trời, trong lòng có chút kích động, lại có chút thấp thỏm.
Mộ Khinh Ca thành công hay là thất bại?
"Mẫu thân, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ngài hiện tại có thể nói cho con biết không? Còn có, Mộ công tử rốt cuộc đi đâu rồi?" Cung Giáng Tuyết nhìn về phía Cung Tuyết Nhai, dùng ngữ khí nghiêm túc hỏi.
"Ta..." Cung Tuyết Nhai muốn giải thích cho Cung Giáng Tuyết.
Đột nhiên, tiểu nha hoàn từng hầu hạ Mộ Khinh Ca vội vàng chạy tới, vẻ mặt có chút không hiểu. Nhưng vẫn báo lại Cung Tuyết Nhai và Cung Giáng Tuyết: "Trang chủ, Thiếu trang chủ. Vừa rồi nô tỳ nghe Mộ công tử nói, ngài ấy cầm đồ đi, từ biệt tại đây. Mong Thiếu trang chủ hạnh phúc."
Lời này, nàng không nghe hiểu.
Cung Giáng Tuyết càng không nghe hiểu.
Nhưng, Cung Tuyết Nhai lại nghe hiểu!
Trong mắt nàng lan tràn sự vui mừng: "Hắn thành công! Hắn cư nhiên thành công!"
Cung Giáng Tuyết nghe ra manh mối, hỏi mẫu thân: "Mẫu thân, ngài bảo Mộ công tử đi làm gì vậy?"
Nhưng Cung Tuyết Nhai lại giống như không nghe thấy, đột nhiên cười như điên. Nàng nắm chặt cánh tay nữ nhi, gương mặt vui đến phát khóc: "Giáng Tuyết, chúng ta tự do. Chúng ta tự do!"