Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
Mộ Khinh Ca nhíu mày, hình ảnh chuyển đến Cảnh Thiên. Vẻ mặt hắn vẫn kiêu căng, giữa mày thiếu đi một phần thần thái sáng láng, nhiều thêm phần âm u.
Đáng tiếc Mộ Khinh Ca không nghe thấy họ nói cái gì, chỉ có thể phán đoán từ biểu cảm. Hình như đang cãi cọ.
"Thật là không nghĩ tới, sau khi Cảnh Thiên bị nhục trên lôi đài, còn có thể tiếp tục tác oai tác quái. Xem ra bối cảnh hắn tuyệt không bình thường." Mộ Khinh Ca cúi đầu suy tư.
Thời điểm nàng suy tư, gương Xuyên Thần phảng phất không tìm thấy mục tiêu. Hình ảnh biến thành màu trắng bóng, sau đó lại thì lập loè xẹt xẹt.
Chờ Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, hình ảnh bỗng dưng chuyển đi, xuất hiện một toà cung điện lộng lẫy xa hoa.
Cung điện phảng phất đặt mình trong đám mây, lơ lửng trên không. Dãy núi xung quanh đều bị sương trắng bủa vây, như thật như ảo. Cung điện toả ra hơi thở vô thượng tôn quý, khiến người thần phục.
Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, căn bản không biết đây là chỗ nào.
Đột nhiên hình ảnh chợt loé, giống như tiến vào cung điện.
Ở bậc thang cao cao có một bóng người cao lớn, đang nằm nghỉ ngơi trên giường ngủ chính giữa.
Chờ Mộ Khinh Ca mang theo nghi hoặc nhìn rõ dáng vẻ người nọ. Con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng khϊếp sợ: 'Sao lại nhìn đến hắn!'
Trong nháy mắt, Mộ Khinh Ca cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Nàng căn bản không biết vì sao gương Xuyên Thần sẽ xuất hiện Tư Mạch. Nàng xác định mình căn bản không suy nghĩ đến Tư Mạch, vì sao Tư Mạch sẽ xuất hiện trong gương?
Loại cảm giác rình trộm này làm cho Mộ Khinh Ca hơi hoảng loạn, lại không biết làm sao.
Đột nhiên, người trong gương như có cảm giác, 'hửm?" một tiếng, chậm rãi mở mắt ra...
Cặp mắt dưới hàng mi dài chậm rãi mở. Khi ánh mắt lặng yên di chuyển, trong thiên địa chỉ còn dư lại hai mảnh mặc ngọc hổ phách tranh nhau sáng. Nháy mắt khuynh đảo thiên thượng nhân gian, tam giới chúng sinh.
Hắn đối điện đôi mắt khϊếp sợ của Mộ Khinh Ca, phảng phất như thăm dò đáy lòng nàng, khiến nàng không chỗ ẩn nấp.
Mộ Khinh Ca bừng tỉnh lại, vô cùng hoảng loạn ngăn cản ý niệm mình. Rút linh lực về, gương Xuyên Thần rơi xuống từ không trung, biến thành tấm gương bình thường.
Trong cung điện mờ ảo ngoài vạn dặm, Tư Mạch khẽ nheo mắt. Dung mạo tuyệt sắc kinh diễm, tựa như thu nạp mọi điều tốt đẹp trong nhân gian.
Đáy mắt thâm thúy dường như ánh sao, xa xưa thần bí. Tựa như đang suy tư cái gì.
Cảm giác bị nhìn trộm đã biến mất.
Ai, có thể nhìn trộm hắn?
Sâu trong đôi mắt Tư Mạch nổi lên một tầng lạnh lẽo nhàn nhạt. Trong lạnh lẽo kia, lại ẩn tàng vô tận gϊếŧ chóc.
...
Mộ Khinh Ca hít sâu rất nhiều lần, mới bình ổn cảm xúc của mình.
Trong đầu, còn đang không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi.
'Đó là nơi nào? Là nơi hắn ở sao? Cảm giác rất yên tĩnh...' Mộ Khinh Ca lắc vung đầu, vứt hình ảnh đó ra khỏi não.
Nàng tự nói mình: "Nếu đã quyết định không ở cùng nhau, vậy không cần dây dưa!"
Đúng vậy, nàng đã quyết định. Tình cảm của Tư Mạch, nàng không thể tiếp nhận. Bởi vì nàng không biết nên tiếp nhận tình cảm kia thế nào, càng không thể nói rõ với Tư Mạch rằng nếu đến được với nhau thì đến với nhau, không đến được thì sẽ chia cắt.
Nếu nàng thật sự mang cả lý luận kết hôn ly hôn ở kiếp trước cho Tư Mạch nghe, nàng đảm bảo sẽ bị hắn một tát đánh chết!
Nàng không biết thế nào để yêu một người, vậy không cần lại trầm luân nữa.
Nàng cảm thấy yêu là một dạng hy sinh vì nhau. Nhưng nàng không thể bảo đảm, không thể xác định mình có thể làm được loại nghĩa vô phản cố này hay không.
Mộ Khinh Ca thở dài, ngẩng đầu nhìn Manh Manh, hung tợn nói: "Manh Manh, gương của ngươi có phải trục trặc hay không!" Vì sao lại thấy được thứ không nên xem!
Cuối cùng nàng vẫn không nói ra lời này.
Thật ra nàng chỉ đang phát tiết cảm giác không thoải mái trong lòng ra chỗ Manh Manh thôi.
Manh Manh ủy khuất chớp mắt: "Gương Xuyên Thần vốn dĩ có thể dựa theo đáy lòng chân thật để tìm mục tiêu. Loại tình huống này thông thường sẽ chỉ xuất hiện khi mất đi chỉ dẫn, bảo bảo sao biết được đáy lòng chủ nhân lại nghĩ tới đại ma vương kia chứ! Hừ~"
Mộ Khinh Ca sững sờ.
Đáy lòng nàng nghĩ tới hắn sao?
Manh Manh giải thích làm cho nàng hiểu không phải gương Xuyên Thần gặp trục trặc gì. Mà lúc nàng đang đăm chiêu chuyện phát sinh ở tổng viện Dược Tháp, gương Xuyên Thần đã mất đi mục tiêu nhìn trộm. Đành chiếu hình ảnh từ tiềm thức của nàng.
Nàng xem nhẹ đại ma vương trong miệng Manh Manh là ý gì, cũng xem nhẹ Manh Manh bây giờ không cao hứng. Chỉ đang đắm chìm vào sự thật gương Xuyên Thần chiếu ra.
Nàng không thể phủ nhận, Tư Mạch đối với nàng, trước nay không phải một người xa lạ qua đường.
Nhưng, có thể thế nào?
Mộ Khinh Ca thở hắt ra, không suy nghĩ chuyện này nữa.
Ngưng thần đả toạ một hồi, tiêu trừ tạp niệm trong lòng, Mộ Khinh Ca mở mắt ra lần nữa. Thời gian đã đến giờ Dần hai khắc (3:15 sáng), cách giờ Dần ba khắc (3:45 sáng) theo lời Phùng Khôn Hải không xa.
Mộ Khinh Ca lại rót linh lực vào gương Xuyên Thần, thấy hình ảnh đầm lầy Vô Tận.
Người Luyện Đúc Tháp hình như đã chuẩn bị xong, chờ đợi thông đạo mở ra.
Mộ Khinh Ca đang nghĩ lẻn trong đó tiến vào thông đạo, tùy thời cướp Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm. Đột nhiên, phía sau bọn họ truyền đến tiếng thú rống cao vυ't.
Đương nhiên Mộ Khinh Ca không nghe được. Nàng chỉ thấy được bỗng nhiên có bóng người di động nơi xa.
Không chỉ khiến Mộ Khinh Ca chú ý, cũng khiến cho người Luyện Đúc Tháp chú ý.
Bọn hắn đều xoay người rút binh khí ra, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người tới gần.
Chuyện phát sinh biến cố.
Mộ Khinh Ca không thể tiếp tục ở trong không gian. Bởi tuy nàng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng không nghe thấy. Nếu muốn nắm giữ chủ động, nhất định phải hiểu tình huống thật bên ngoài.
Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca rời khỏi không gian, xuất hiện phía sau đám người Luyện Đúc Tháp.
Nàng vừa xuất hiện, một đệ tử Luyện Đúc Tháp ở hàng cuối cùng lập tức có phát hiện, xoay người nhìn qua.
Đáng tiếc không nhìn rõ được gì, đã bị Mộ Khinh Ca đánh ngất.
Nhanh chóng kéo áo mưa trên người hắn xuống, khoác lên người mình. Mộ Khinh Ca nhẹ buông tay, đệ tử Luyện Đúc Tháp kia đã chìm xuống đầm lầy Vô Tận, bị đầm lầy nuốt trọn không để lại dấu vết.
Tàn nhẫn sao?
Không, ngay lúc này, Mộ Khinh Ca và Luyện Đúc Tháp đã sớm chú định không phải bằng hữu. Nếu là địch nhân, vậy không nói tới tàn nhẫn.
Nếu một hai phải nói gì đó, vậy chính là... Người này thật xui xẻo.
Phủ thêm áo mưa màu tím đậm, che thân hình mình lại, Mộ Khinh Ca dễ dàng lẫn vào đệ tử Luyện Đúc Tháp. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Vạn Thú Tông đột nhiên xuất hiện, căn bản không ai phát hiện người bên cạnh bị đánh tráo!
"Không thể ngờ người Vạn Thú Tông cư nhiên đuổi tới!"
"Các trưởng lão đoán không sai, bọn hắn đến đây vì Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm."
Bên cạnh Mộ Khinh Ca có hai gã đệ tử Luyện Đúc Tháp khẩn trương nói nhỏ với nhau. Cung cấp cho Mộ Khinh Ca tin tức hữu dụng.
'Người của Vạn Thú Tông?' ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt loé.
Nàng không nghĩ tới mình chỉ đi vào đầm lầy Vô Tận, sẽ va chạm với hai đại thế lực Nhung quốc.
Càng không nghĩ tới, hai thế lực này lại có hứng thú với Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm.
Nhưng nàng không rõ là, Luyện Đúc Tháp muốn Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm thì thôi đi, dù sao Luyện Đúc Tháp cần lửa để rèn tài liệu. Vạn Thú Tông muốn Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm làm cái gì? Nướng linh thú sao?
"Cứ tiếp tục như thế, vậy lát nữa sẽ có trận ác chiến hay không!"
"Ta thấy tám phần là sẽ."
"Đám đệ tử Vạn Thú Tông khó đối phó, linh thú trong tay bọn hắn cũng không phải ăn chay."
"Ngươi thấy đủ rồi đi, những linh thú bị Vạn Thú Tông thuần hoá nói gì thì nói, vẫn phải dễ đối phó hơn linh thú không bị thuần hoá, đã dịu ngoan chút rồi."
"Ta... Ta... Nhìn thấy linh thú là nhũn hai chân, nào còn sức để chiến?"
Hai tên đệ tử nói chuyện. Nội dung nói chuyện lại gợi ý cho Mộ Khinh Ca một kế hoạch.
Vốn nếu chỉ có một nhà Luyện Đúc Tháp, một mình nàng chiến không tốt lắm. Nhưng có Vạn Thú Tông chen vào, thật ra tiện nghi cho nàng. Nàng có thể chờ hai nhà sống mái với nhau, ngồi ngư ông đắc lợi!
Mộ Khinh Ca cúi đầu, vành nón to rộng che đậy bộ dáng nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khoé môi nàng cong lên.
Rất nhanh, người Vạn Thú Tông đã xuất hiện trước mắt đệ tử Luyện Đúc Tháp. Nhìn thấy đội ngũ Luyện Đúc Tháp, bên Vạn Thú Tông cũng cảnh giác lên.