Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 407: Hộ hoa sứ giả, đánh kẻ hạ lưu (3)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

'Đúng là xem nhẹ các ngươi.' Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh băng nhìn chăm chú bọn chúng. Nàng vốn tưởng Đinh Mão ăn mệt trong tay nàng, nhất định sẽ trở về Luyện Đúc Tháp mời sư phụ hắn hỗ trợ. Không ngờ gia hoả này không biết sợ là gì, cư nhiên đi vòng vèo quay lại.

'Xem ra, ban ngày dạy dỗ các ngươi chưa đủ!' Mộ Khinh Ca thầm nói.

Mấy bóng đen hình như đã dò la kỹ càng mới hành động. Bọn chúng dưới bóng đêm chuẩn xác không lầm sờ đến cửa sổ phòng Thương Tử Tô. Có một người móc ra một cái ống trúc trong lòng.

Hắn muốn cắm ống trúc vào khe cửa sổ, lại bị Đinh Mão ngăn lại.

Đinh Mão hạ giọng hỏi: "Ngươi xác định thứ này hữu dụng? Ta thấy hai tên này chính là người tu luyện, dược vật bình thường chỉ sợ không có hiệu quả với chúng."

Người nọ tràn đầy tự tin nói: "Sư huynh yên tâm, dược của ta rất lợi hại. Trừ phi tiểu mỹ nhân bên trong là tử cảnh, nếu không cho dù nàng ta là băng sơn liệt nữ, cũng sẽ không chịu được dược tính mà biến thành da^ʍ phụ!"

Nói xong, hắn còn cười đến đáng khinh.

Nghe hắn bảo đảm, Định Mão sáng mắt, gấp gáp thúc giục: "Còn không mau thổi!"

Người nọ lần nữa cắm ống trúc vào khe hở. Đang định thổi dược phấn trong ống trúc ra, cửa phòng bỗng nhiên bị người một cước đá văng. Thương Tử Tô một thân bạch y, đứng cạnh cửa như nữ thần dưới ánh trăng. Mặt đẹp lạnh buốt nhìn chằm chằm những kẻ có ý đồ gây rối nàng.

Hành tung bị lộ, mấy người lập tức đứng lên. Không hề hoảng loạn khi nhìn thấy Thương Tử Tô.

Đinh Mão đi xem, kéo xuống cái khăn che mặt, lộ ra gương mặt đê tiện của hắn. Tay trái còn có dấu vết băng bó, xem ra hắn chỉ tùy tiện tìm một y quán băng bó qua, trở về lại tiếp tục gây chuyện.

Thương Tử Tô mím chặt môi, đôi mắt tức giận.

Hiển nhiên nàng đã nghe thấy hết mấy tên này nói chuyện dưới cửa sổ nàng, cho nên mới tức giận đi ra.

"Tiểu mỹ nhân còn chưa ngủ sao? Có phải đang đợi ta hay không? Thế nào, tiểu lang quân của ngươi bỏ một đại mỹ nhân thế này phòng không gối chiếc, hay là phương diện kia không được?" Đinh Mão nói xong, thủ hạ của hắn đều cười vang.

"Hạ lưu!" Thương Tử Tô lạnh băng phun ra hai chữ.

Đinh Mão chẳng hề để ý, tiếp tục nói: "Tên kia vừa thấy chính là giàn hoa. Không bằng mỹ nhân đi theo ta, bảo đảm khiến ngươi dục tiên dục tử. Không đến mấy ngày sẽ quên tên tiểu bạch kiểm kia."

"Làm càn!" Thương Tử Tô đã bao giờ bị đùa bỡn qua kiểu này, lập tức giận đến mức vừa thẹn vừa bực. Hận không thể gϊếŧ hết mấy tên này cho xong chuyện!

Đột nhiên, phòng cách vách mở cửa. Mộ Khinh Ca quần áo chỉnh tề ra ngoài.

Nàng một thân hồng y, dưới ánh trăng phá lệ yêu dã.

Thương Tử Tô thấy là nàng, giống như tìm được tâm phúc, đôi mắt toát ra vui mừng.

"Ồ, tiểu bạch kiểm cũng không ngủ à." Thấy Mộ Khinh Ca đi ra, thanh âm Đinh Mão lạnh đi vài phần.

Miệng vết thương trên tay hắn phảng phất bởi vì Mộ Khinh Ca xuất hiện, bỗng dưng đau thêm. Nhắc nhở ban ngày hắn đã bị sỉ nhục!

"Các ngươi đúng là thích tìm đường chết." Thần sắc Mộ Khinh Ca lãnh đạm.

Đinh Mão trầm mặt xuống, tràn ngập hận ý nói: "Tiểu tử thúi ngươi đừng có đắc ý! Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Ta nói cho ngươi biết, tối nay ta sẽ ngủ với nữ nhân của ngươi trước mặt ngươi! Sau đó sẽ đánh gãy tay chân ngươi, ném vào kỹ viện. Cho một đám thích nam sắc tùy ý chà đạp!"

Ngôn ngữ ác độc khiến khuôn mặt Thương Tử Tô lạnh hơn.

Nhưnh khi nàng nghe thấy Đinh Mão nói nàng là nữ nhân của Mộ Khinh Ca, lại cảm thấy mặt hơi nóng.

"Miệng đầy dơ bẩn!" Thương Tử Tô lạnh lùng nói.

Mộ Khinh Ca không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói đó. Sau khi hắn nói xong, mới nhàn nhạt nói: "Ngươi lấy tự tin từ đâu ra?"

"Tự tin từ đâu ra?" Đinh Mão cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên.

Lúc này Thương Tử Tô và Mộ Khinh Ca mới phát hiện trong tay hắn cầm một bình sứ đã bật nắp.

Một luồng khói màu u lam đang chậm rãi dâng lên.

Đinh Mão cười dữ tợn: "Biết đây là gì không? Chúng ta đã ăn đan giải dược, hiện tại các ngươi đã cảm thấy cả người vô lực rồi đi." Nói đến câu sau, nét mặt hắn thêm mấy phần đắc ý.

Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng đảo mắt qua bình sứ trong tay hắn, mở miệng nói: "Xạ Hương Yên, ngửi mùi có thể khiến toàn thân vô lực, mất hết linh lực. Hiệu quả có thể duy trì ba canh giờ. Đáng tiếc bình Xạ Hương Yên này không thuần, nhiều nhất chỉ có thể phát huy một nửa công hiệu. Độc dược thấp kém như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra?"

Lấy độc đối phó người Dược Tháp, đúng là đồ con heo!

Xạ Hương Yên không chỉ vô dụng với Mộ Khinh Ca, mà còn không dùng được với Thương Tử Tô. Đệ tử Dược Tháp hành tẩu giang hồ, ai sẽ không mang một ít vật tránh độc trên người?

Lời nói của Mộ Khinh Ca khiến lòng Đinh Mão phát lạnh.

Một cảm giác không ổn ập vào lòng. Hắn không muốn tin tưởng Mộ Khinh Ca nói, nhìn về phía Thương Tử Tô. Lẽ ra, Xạ Yên Hương đã nổi lên hiệu quả mới đúng.

Lại không ngờ Thương Tử Tô vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ, gương mặt băng hàn.

Khuôn mặt Mộ Khinh Ca đầy vẻ châm chọc.

Thủ hạ Đinh Mão vây quanh hai bên hắn. Trong đó có một người hơi chột dạ: "Sư huynh, bọn chúng có thể đoán ra Xạ Hương Yên. Xem ra độc vô dụng với bọn chúng!"

Đinh Mão hung ác ném bình sứ tới Mộ Khinh Ca, giọng nói căm hận: "Độc vô dụng thì động thủ! Ta không tin, bọn chúng còn có thể đánh thắng bốn người chúng ta!"

Bình Xạ Hương Yên còn chưa ném được đến người Mộ Khinh Ca, thì đã nổ nứt. Sương khói u lam trào ra, tan thành vô hình.

Mà theo sau cái bình, Đinh Mão đã công kích tới.

Trong tay hắn cầm một thanh kiếm mảnh, nhắm ngay mi tâm Mộ Khinh Ca đâm tới.

Ba người khác, lập tức bắt lấy Thương Tử Tô.

Ánh mắt Thương Tử Tô quyết liệt, linh lực màu xanh lục tản ra quanh người.

Mà ba người kia cũng phóng ra linh lực. Ba người cư nhiên đều là lục cảnh trung kỳ. Tuy đều là lục cảnh, nhưng Thương Tử Tô muốn lấy địch chọi ba thì rất khó khăn.

Mà Đinh Mão công kích tới Mộ Khinh Ca cũng tản ra quang mang màu xanh đậm.

Hắn hiển nhiên đã tiến vào thanh cảnh hậu kỳ.

Hắn rất có lòng tin vào một kiếm của mình, nở nụ cười âm lãnh.

Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm thủng Mộ Khinh Ca. Nàng lại vẫn không nhúc nhích. Ở trong mắt Đinh Mão, chính là bị công kích sắc bén của mình doạ cho choáng váng.

Đột nhiên Mộ Khinh Ca ra tay. Ngón tay nhẹ nhàng búng thân kiếm hắn, phá rớt kiếm thế của Đinh Mão.

Một cỗ lực lớn chảy ngược trở về theo kiếm mỏng, chấn đến tay Đinh Mão tê dại. Toàn bộ cánh tay như bị đứt gãy, thống khổ khôn kể.

Hắn 'a' một tiếng, kiếm rơi xuống đất, lui về sau mấy bước.

"Linh khí cao giai." Mộ Khinh Ca thu tay về, nhạt nhẽo nói.

Vừa mới tiếp xúc, nàng đã biết cấp bậc kiếm của Đinh Mão.

Binh khí chia làm Vũ khí, Linh khí, Bảo khí, Thần khí. Đương nhiên trên nó còn có cấp bậc cao hơn. Đối với Lâm Xuyên, Thần khí đã là cao nhất.

Trên đại lục này, Vũ khí nhiều nhất. Linh khí, Bảo khí hay Thần khí đều cực kỳ thưa thớt.

Binh khí đệ tử bình thường có thể được Linh khí đã không dễ. Mà có thể có Linh khí cao giai, ngoại trừ Luyện Đúc Tháp, cũng chỉ có Long Nha Vệ nàng.

Manh Manh đã từng nói qua, không có huyết mạch Luyện khí sư, cho dù có thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra Bảo khí.

Từ binh khí Đinh Mão, Mộ Khinh Ca có thể nhìn ra hai điểm.

Một là, Luyện Đúc Tháp tài đại khí thô.

Hai là, sư phụ Đinh Mão đúng là rất sủng ái hắn!

Kiếm rời tay, Đinh Mão cố nén cánh tay đau đớn. Tay trái lấy ra một vật trong lòng, phi tới Mộ Khinh Ca.

Đồ vật giống một quả cầu kim loại hình tròn. Sau khi bị ném đi thì nhanh chóng tản ra, biến thành vô số cây châm như lông trâu. Từ bốn phương tám hướng phóng tới Mộ Khinh Ca.

Trong mắt Mộ Khinh Ca hiện lên một tia hứng thú. Vung tay lên, những phi châm như lông trâu đó lập tức đảo ngược trở về. Không chỉ phóng tới Đinh Mão, mà còn phóng tới ba người vây công Thương Tử Tô.

Ba người này chủ yếu muốn bắt Thương Tử Tô, không muốn đả thương nàng. Bằng không, Thương Tử Tô căn bản không duy trì được đến giờ.

Phi châm như mưa phóng tới, bốn người lập tức biến sắc, chật vật tránh né.

Có vẻ bọn chúng biết phi châm này rất lợi hại.