Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
Nhạc Thiên bất mãn nhíu mày.
Gã không cảm thấy một nữ tử có thể làm nên trò trống gì. Nhưng nhớ đến mấy hôm trước gã đến thiên lao muốn bức Mộ Liên Dung vào khuôn khổ, nhìn dáng vẻ nàng liều chết phản kháng. Gã nghĩ chờ thêm một đêm cũng chẳng sao.
Gã ham mê nữ tử tính tình rắn rỏi, giống như ngựa hoang khó thuần phục. Càng cứng, gã càng thích!
Nghĩ đến bộ dáng cương liệt của Mộ Liên Dung, tâm Nhạc Thiên lại bắt đầu ngứa lên. Đứng dậy nói với Tần Cẩn Dương: "Nắm chặt thời gian chuẩn bị. Sau hừng đông, mặc kệ tiểu tạp chủng họ Mộ có xuất hiện không, xong chuyện ta muốn tiểu nương tử Mộ gia kia vào phòng hầu hạ ta."
"Vâng." Tần Cẩn Dương vội cúi đầu nói.
Tiễn đi Nhạc Thiên, Tần Cẩn Dương mới thu hồi thần sắc tất cung tất kính. Hèn mọn bây giờ của hắn, coi như là nằm gai nếm mật quật khởi cho ngày mai.
...
Trời, dần dần sáng.
Ngày hôm nay, trong ngoài Lạc Đô đều hủy bỏ ngăn cách cửa thành. Tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào.
Cho nên mới sáng sớm đã có vô số bá tánh vào nội thành, tiến vào phạm vi hoàng thành. Vây chung quanh hình đài cao cao ngoài cửa thành, chật như nêm cối.
Hơn vạn ngự lâm quân vây quanh mấy tầng hình đài, ngăn cản bá tánh xâm nhập.
Trên tường thành cao cao cũng có mấy vạn quân thủ thành, canh gác ngoài cửa thành kín mít, một cây kim cũng khó cắm vào.
Bên ngoài cửa thành, lọng che kim long đón gió mà đứng. Dưới lọng che đặt một cái long ỷ.
Hai bên long ỷ sắp xếp ghế dựa từng người ngồi.
Cao thủ hoàng thất gác trên thành lâu, trong ngoài bảo đảm sự an toàn.
Trận thế lớn như vậy, khiến bá tánh tới sớm đều sợ hãi xôn xao. Trong lòng vẫn không muốn tin tưởng, chiến thần Tần quốc của bọn họ sắp bị trói lên hình đài.
Kiêu ngạo trong lòng bọn họ, thiếu niên anh hùng Mộ phủ Tiểu tước gia trong lòng bọn họ thật là tặc tử mưu đồ hại quốc sao? Bọn họ không muốn tin tưởng!
Thời gian dần trôi, bá tánh vây tụ ngày càng nhiều.
Trong Lạc Đô, bao người đổ xô ra đường. Phảng phất toàn bộ bá tánh quan lại quý nhân đều tụ tập dưới hoàng thành, chờ đợi một hồi thẩm phán trước nay chưa từng có!
Trên thành lâu, một thái giám tiến lên, cất cao giọng nói: "Bệ hạ giá lâm, quỳ...!!!"
Theo hắn nói, bất kể ngự lâm quân hay là bá tánh đều uốn gối quỳ xuống đất, cúi đầu cùng hô lên: "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"
Toàn bộ quân dân Lạc Đô đều đồng thanh hô, chấn vang đất trời.
Tần Cẩn Dương đắm chìm trong không khí này, cảm thấy mình chính là vương duy nhất khắp thiên hạ!
Hắn dạo bước xuất hiện trên thành lâu, quan sát vô số thần dân phủ phục dưới mặt đất. Dã tâm trong lòng lại lần nữa phát ra.
Hắn tới trước long ỷ, cất cao giọng nói: "Bình thân!"
"Tạ bệ hạ long ân!" Người quỳ dưới đất đều sôi nổi đứng dậy.
Lúc này thái giám lại the thé hô lớn: "Cho mời ba vị Nhạc đại nhân...!!!"
Tần Cẩn Dương vừa mới ngồi xuống, lại đứng dậy. Theo động tác hắn, bá tánh dưới tường thành đều trầm mặc xuống, muốn nhìn xem Nhạc đại nhân là người nào.
Chỉ chốc lát, một nam tử có vẻ mặt ngạo nghễ xuất hiện trên tường thành.
Từ nét mặt hoàng đế bọn họ, đã đoán được ra ba người kia chính là cái gọi là Nhạc đại nhân.
Nhưng mà, Nhạc đại nhân là ai?
Trong lòng bá tánh nghi hoặc, bàn tán xôn xao.
Ba người này đã tới bên cạnh Tần Cẩn Dương. Tần Cẩn Dương ôm quyền có lễ với họ, ba người ngạo mạn ngồi xuống vị trí hai bên hắn.
Sau khi ba người ngồi xuống, Tần Cẩn Dương mới ngồi trở lại long ỷ của mình.
Bên cạnh Tần Cẩn Dương, còn dư một ghế trống.
Nhạc Thiên khinh miệt nhìn lướt qua. Châm chọc cười lạnh, không thèm liếc đến.
"Tuyên Nhϊếp Chính Vương Tần Cẩn Thần...!!!" Thái giám lại hô lớn lần hai.
Bá tánh lại bắt đầu châu đầu ghé tai xì xào. Ở trong lòng bá tánh, vị Nhϊếp chính vương Tần Cẩn Thần có phân lượng hơn nhiều so với hoàng đế Tần Cẩn Dương.
Tần Cẩn Thần mặc trường bào vàng nhạt, mảnh khảnh đơn bạc. Làn da tái nhợt mang theo cảm giác cấm dục, bị một đội ngự lâm quân 'hộ tống' lên tường thành.
Khi hắn xuất hiện trong tầm mắt bá tánh, không ít người trà trộn giữa dân chúng đều âm thầm nắm chặt vũ khí giấu dưới cổ tay áo.
Tần Cẩn Thần bị đưa tới trước mặt Tần Cẩn Dương. Người sau đắc ý nói: "Hoàng huynh, trò hay hôm nay rất quan trọng với trẫm. Thời khắc quan trọng như thế, sao có thể không cho hoàng huynh tận mắt thấy được?"
Đôi mắt phảng phất như nhìn thấu lòng người, chăm chú vào mặt Tần Cẩn Dương. Khiến nụ cười hắn trở nên có chút xấu hổ.
Ngay khi vẻ mặt Tần Cẩn Dương từ cứng đờ chuyển hướng dữ tợn, Tần Cẩn Thần bỗng dời mắt đi, nhàn nhạt đảo qua ba người Nhạc Thiên.
Cuối cùng hắn nhìn đến vị trí trống, thanh âm suy nhược nói: "Ghế dựa này hẳn là chuẩn bị cho ta đi."
Tần Cẩn Dương theo bản năng gật đầu.
Tần Cẩn Thần đi tới ghế dựa. Dưới ánh nhìn chăm chú lạnh băng của ba người Nhạc Thiên, bình tĩnh ngồi xuống.
Khí độ kia so với Tần Cẩn Dương ngồi trên long ỷ càng giống thiên tử hơn, ngạo cốt hoàng thất.
Đáy mắt Tần Cẩn Dương xẹt qua một tia oán độc, hung hăng xẻo mắt hắn, mới thu hồi tầm nhìn.
"Tới giờ rồi hử?" Nhạc Thiên không kiên nhẫn nói.
Tần Cẩn Dương sửng sốt, nở nụ cười khiêm tốn: "Sắp tới giờ rồi."
"Vậy còn không mau dẫn người tới?" Một đại hán ngoại hình tục tằng bên cạnh Nhạc Thiên trực tiếp quát.
Một nam tử khác có diện mạo âm nhu, thân hình gầy gò cũng lộ ánh mắt khinh miệt ngạo mạn.
Ba người hiển nhiên không để vị vua một nước Tần Cẩn Dương vào mắt. Đối với bọn họ, Tần Cẩn Dương và đám kiến dưới thành lâu chẳng có gì khác nhau.
Tần Cẩn Thần nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn cười, Tần Cẩn Dương chỉ là quân cờ trong tay người ta, lại còn dào dạt đắc ý vọng tưởng xưng bá thiên hạ.
"Vâng, vậy dẫn bọn chúng lên." Tần Cẩn Dương cười làm lành nói một câu.
Nâng mắt, vẻ mặt thay đổi lộ ra vài phần uy nghiêm đế vương, nói với ngự lâm quân đang đứng chờ một bên: "Mang Mộ Hùng, Mộ Liên Dung và người có liên can tới Thiệu gia lên hết đây."
Ánh mắt Tần Cẩn Thần nhẹ loé, chậm rãi rũ mắt.
Thiệu gia, Thiệu mập... Thiếu niên suốt ngày đi sau Mộ Khinh Ca, gọi hắn là 'lão đại'. Không ngờ dưới tình huống người người bất an, hắn lại dứt khoát kiên quyết đứng về bên Mộ gia, liên lụy toàn tộc.
Tần Cẩn Thần cười có chút thê lương, cũng không biết là nhằm vào ai.
'Mộ Khinh Ca có biết rằng cả nhà bằng hữu tốt cũng bị liên lụy vào trong không.' Tần Cẩn Thần nghĩ đến trong lòng.
Hán tử ngoại hình tục tằng nói: "Không phải nói muốn đào mộ thê tử tiểu tạp chủng kia sao, thi thể mang tới chưa? Sao còn không thấy?"
Lời này làm Tần Cẩn Thần nắm chặt tay dưới tay áo, đôi môi mím chặt thành một đường.
Quanh thân hắn phiếm ra lạnh lẽo vô cùng, đầy hàn khí, đáng tiếc không cách nào xúc phạm tới ba kẻ đó.
Tần Cẩn Dương giải thích: "Đã phái người đi tìm. Hắn giấu thê tử hắn rất kỹ, chỉ sợ trong chốc lát khó tìm ra."
"Hừ, phế vật vô dụng." Đại hán tục tằng bất mãn hừ lạnh. Cũng không biết là 'phế vật' trong lời gã nói là chỉ những kẻ phái ra đi tìm lăng mộ Tần Diệc Liên, hay là hoàng đế Tần Cẩn Dương.
Sắc mặt Tần Cẩn Dương thay đổi, không dám mở miệng phản bác.
Nam tử gầy gò dung mạo âm nhu chợt mở miệng nói: "Tam ca, đây là nơi nghèo nàn, huynh có thể chờ mong bọn chúng có năng lực làm việc tốt gì sao? Huynh nhẫn nại đi." Giọng nói kia ghét bỏ rõ ràng.
"Sớm biết người ở đây không hay đánh nhau, ta đã chẳng muốn đến." Đại hán tục tằng hừ lạnh.
Nhạc Thiên mở miệng nói: "Được rồi, hai người các ngươi bớt nói một câu đi. Nơi này tuy lạc hậu, nhưng không phải hoàn toàn nhạt nhẽo." Gã híp mắt, ngẫm lại dư vị đãi ngộ mấy ngày nay.
Ba người bọn họ không được xem là nhân vật trọng yếu gì ở Nhạc gia. Trong Nhạc gia khổng lồ, cũng phải sống dựa vào người. Tới nơi này lại có thể trở thành cao nhân, hưởng dụng vinh hoa phú quý, mỹ nữ hầu hạ, vạn người tôn kính. Loại mỹ diệu này, đúng là làm gã không muốn trở về.
"Đã biết, nhị ca." Nam tử âm nhu xấu hổ nói một tiếng.
Đại hán tục tằng cũng ồm ồm đồng ý, không mở miệng nữa.