Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 357: Hạng người thích tìm đường chết (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Tần quốc, Lạc Đô.

Toà cung điện cô tịch, chỉ có ánh nến lay động, xua tan cái lạnh ban đêm.

Cung điện rộng lớn như vậy mà không thấy một cung nữ thái giám hầu hạ. Gió đêm xuyên tường, thổi bay màn lụa xuống đất. Tăng thêm phần thê lương.

Nơi ánh nến tụ lại nhiều nhất trong cung đình, màu sắc cam vàng chồng chất lên nhau, tô điểm cho căn phòng ấm áp. Cũng bao phủ cả người nam tử hoàng sam đang ngồi lên đệm mềm trong điện.

Ngũ quan nam tử tuấn mỹ, màu da trắng nhợt trong suốt, khiến người khác nhìn vào có cảm giác tùy thời sẽ rách nát.

Hắn chỉ dùng sợi dây tùy ý buộc tóc dài, xoã ra sau lưng. Hai mắt nhắm chặt, lông mi nhè nhẹ phủ xuống.

Hắn ngồi lặng im, tựa như pho tượng.

Nếu không phải hắn còn thở, chỉ sợ khiến người ta cho rằng hắn đã sớm mọc cánh thành tiên.

Gió đêm phất qua màn lụa, vén lên sợi tóc, lay động vạt áo hắn. Khiến quanh hắn có thêm sự thê lương 'ta muốn cưỡi gió bay đi'.

Phảng phất hắn vốn nên cô độc, vốn không nên thuộc về phồn hoa trần thế.

Đột nhiên, gió từ đâu thổi mạnh, nhấc lên vạt áo trường bào hắn. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống dừng bên cạnh, quỳ một gối.

Ngọn gió chợt tới, như tác động đến hơi thở yếu ớt của nam tử. Hắn nắm tay đặt bên môi ho mạnh.

Hắc y nhân trong lòng cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn hắn, tự trách nói: "Thuộc hạ đáng chết!"

Bình ổn lại cơ thể, Tần Cẩn Thần vẫy vẫy tay. Ngữ khí nhẹ nhàng: "Không liên quan đến ngươi."

Dù vậy, trong mắt hắc y nhân vẫn tràn đầy tự trách và lo lắng.

"Chủ tử, thuộc hạ mang ngài ra ngoài!" Hắc y nhân lại khẩn cầu. Hắn không nhớ đây đã lần thứ bao nhiêu khuyên chủ tử mình rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mỗi lần đều bị chủ tử từ chối dứt khoát.

Cung điện lạnh lẽo không ngừng ăn mòn thân thể suy nhược của chủ tử. Còn tiếp tục nữa, làm sao có thể chịu đựng được?

Thủ hạ thỉnh cầu, Tần Cẩn Thần chỉ lắc đầu từ chối.

"Chủ tử!" Hắc y nhân sốt ruột nói.

"Ta không thể đi." Tần Cẩn Thần mở miệng từ chối. Đôi mắt đóng băng của hắn hiện lên một mạt thống khổ, thở dài: "Chung quy là ta phụ hắn. Nếu giờ ta rời đi, sẽ chỉ khiến thế cục càng loạn." Hắn (Tần Cẩn Thần) không thể khiến người nhà hắn (Mộ Khinh Ca) nguy hiểm thêm nữa. Càng không thể vì mình biến mất, mà khiến mọi chuyện tệ đi.

Tần Cẩn Dương bây giờ, đã không còn là Tần Cẩn Dương mà hắn quen thuộc. Hắn trở nên cuồng vọng, trở nên tự đại, trở nên điên cuồng. Không ai dám bảo đảm, hắn sẽ làm gì dưới cơn thịnh nộ.

Tần Cẩn Thần chậm rãi nhắm mắt lại, ngăn cản cảm xúc đau lòng tràn ra.

"Nhưng thân thể ngài..." Hắc y nhân lo lắng nói.

Tần Cẩn Thần lấy lại bình tĩnh thường ngày, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Mang đan dược đến chưa?"

Hắc y nhân lập tức lấy ra một lọ đan dược từ trong lòng, hai tay dâng lên.

Ngón tay tái nhợt trong suốt của Tần Cẩn Thần cầm lấy lọ đan dược, dùng sức nắm trong tay. Ngữ khí kiên định nói: "Có đan dược này, ta có thể chờ đến lúc hắn về. Tự mình tới bồi tội hắn."

Trầm mặc một hồi, Tần Cẩn Thần lại hỏi: "Còn lại bao nhiêu thời gian?"

Hắc y nhân ngước mắt, trả lời: "Ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng. Cửa hoàng thành đã dựng lên đài cao, trọng canh binh gác. Còn có một đội từ trong cung đi ra, tìm kiếm lăng mộ Vĩnh Hoan công chúa."

"Hắn thật sự dám làm thế?! Khụ khụ..." Đôi mắt Tần Cẩn Thần chiết xạ tia tàn khốc, lại khiến cơ thể cuồn cuộn khí huyết.

"Chủ tử bớt giận! Bọn thuộc hạ đã phái người bảo vệ lăng mộ Vĩnh Hoan công chúa, tuyệt sẽ không để bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu đến Vĩnh Hoan công chúa." Hắc y nhân vội đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Tần Cẩn Thần, nhanh chóng giải thích.

Tần Cẩn Thần hít thở từng ngụm từng ngụm, mới đứng vững thân mình.

Hắc y nhân vội lấy ra một viên đan dược trong bình, cho hắn ăn vào, dùng nội lực thôi hoá (thôi thúc chuyển hoá) giúp hắn. Thấy sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng nhuận, mới nhẹ nhàng thở ra.

Tần Cẩn Thần vuốt xuôi cơn giận, nói với hắc y nhân: "Nói cho cổ sư, nhất định phải bảo vệ tốt Vân thái phi và Liên Liên. Chỗ ta không cần xen vào."

Hắc y nhân cố nén lo lắng, mạnh gật đầu.

Tần Cẩn Thần che ngực, quay đầu nhìn về phía hắc y nhân, hỏi: "Tình huống thiên lao bên kia thế nào?"

Hắc y nhân trả lời nói: "Chúng ta đã bố trí nhân thủ bên thiên lao. Nếu có tình huống nào, bọn họ sẽ cứu lão công gia và Mộ tiểu thư ra trước. Ngoài cửa hoàng thành cũng sắp xếp người của chúng ta. Nếu Tiểu tước gia không kịp chạy về, chúng ta sẽ liều chết cứu lão công gia và Mộ tiểu thư. Chủ tử xin yên tâm!"

Tần Cẩn Thần nhắm hai mắt lại, gật đầu: "Ta đã có lỗi với hắn một lần, tuyệt không thể để người nhà hắn bị thương tổn nữa. Các ngươi nhớ kỹ, nếu chuyện không thể vãn hồi, sau khi cứu lão công gia bọn họ thì hãy mang theo Vân thái phi rời xa Tần quốc. Hành động lần này chỉ cứu người, các ngươi không phải là đối thủ của ba người kia. Tuyệt không thể chính diện đối địch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng."

"Chủ tử, vậy còn ngài?" Hắc y nhân lo lắng hỏi.

Kế hoạch của Tần Cẩn Thần, hoàn toàn không nhắc đến mình.

"Ta?" Tần Cẩn Thần cười nhạt không rõ ý vị, lập tức giấu đi: "Không cần lo cho ta, các ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được."

Hắc y nhân còn muốn nói gì đó, lại bị Tần Cẩn Thần cắt ngang: "Được rồi, ngươi ở đây lâu không an toàn. Mau về đi thôi."

Hắc y nhân bất đắc dĩ, đành phải rời đi.

Tần Cẩn Thần ngồi tại chỗ, nhìn chăm chú vào ánh nến lay động nơi cung điện. Thì thào: "Là ta đỡ ngươi lên ngôi vị hoàng đế, dẫn đến trận hạo kiếp này. Vậy thì từ ta kết thúc tất cả đi, kéo ngươi xuống vị trí chí cao vô thượng kia!"

Trong lòng hắn đã có quyết định. Vào ngày mai, sẽ cùng Tần Cẩn Dương đồng quy vu tận!

Tần Cẩn Thần ngồi trên đệm mềm. Thân thể đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn không lên giường gần đấy nghỉ ngơi.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh, cách hừng đông chỉ còn không đến ba canh giờ.

Đột nhiên ngoài cung điện, truyền đến thanh âm thái giám hô to: "Bệ hạ giá lâm!"

Ánh mắt Tần Cẩn Thần chợt loé, chậm rãi nhắm lại. Thân thể không chút sứt mẻ, nhưng không định đứng dậy nghênh giá.

Tần Cẩn Dương đã rút đi sự ngây ngô, một thân long bào uy nghiêm cất bước đi vào.

Đứng phía sau hắn là ngự lâm quân uy phong lẫm lẫm.

Chẳng qua từ ngoài vào điện, Tần Cẩn Dương đã nâng tay lên ngăn trở ngự lâm quân đi theo. Một mình vén màn lụa lên, vào trong.

Hắn vừa vào, đã bị ánh nến cung đình bao phủ, khiến ánh sáng hoàng sắc tượng trưng cho bậc đế vương được tô đậm đến phát ra kim quang. Hoàng bào thêu kim long càng dữ tợn, sinh động như thật.

Thiếu niên hoàng đế ngày trước tất cung tất kính với Mộ Khinh Ca, khiêm tốn hữu lễ. Từng hứa hẹn có Tần quốc một ngày, thì có Mộ gia một ngày. Mà hiện giờ giữa hai đầu lông mày có thêm phần cao ngạo quyết tâm.

Phảng phất, thiên hạ đã nằm trong lòng bàn tay hắn!

Tần Cẩn Dương vừa đến, đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của hoàng huynh mình. Bị áo choàng bao phủ, càng thêm vẻ gầy yếu.

Hắn dạo bước chân qua, chậm rãi đến gần.

Vòng qua Tần Cẩn Thần, ngồi xuống đối diện hắn.

Ánh nến hắt trên gương mặt, khiến hắn thêm phần cường tráng.

Tần Cẩn Thần chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn hắn. Không biết vì sao, khuôn mặt thanh tú của hắn (Tần Cẩn Dương) vậy mà thấy được vài nét của phụ hoàng.

Dã tâm giống nhau, bội tín vong nghĩa... như nhau!

Khiến hắn không thể tha thứ nổi, người này chính là do một tay mình nâng lên. Mộ Khinh Ca từng nói, hẵng còn bên tai. Nàng nói hoàng đế ai làm đều được, nhưng nếu xảy ra vấn đề, nàng chỉ tìm hắn!

Bởi vì nàng tín nhiệm hắn, mà không phải hoàng đế!

Mà hắn thì sao? Chung quy là cô phụ sự tín nhiệm này.

Tần Cẩn Thần chậm rãi nhắm mắt, không muốn nhìn đến người trước mắt làm hắn xa lạ.

"Hoàng huynh, sao huynh phải khổ vậy chứ?" Tần Cẩn Dương bỗng mở miệng. Hắn buông mi mắt, lông mi chặn ngang cảm xúc, chậm rãi nói: "Chúng ta mới là người một nhà, mà Mộ gia... tự đại công cao. Không chỉ hoành hành ngang ngược trong quốc, còn nhúng tay vào chuyện hoàng thất gây nên cung biến, sát hại con nối dõi hoàng tộc. Hoàng thất chúng ta suy thoái không thể không khuất phục dưới da^ʍ uy. Hiện giờ có nhóm người Nhạc đại nhân làm chủ cho chúng ta, lúc này không tru sát tặc Mộ, thì đến khi nào? Vì sao huynh cứ chấp mê bất ngộ? Dương nhi còn nhỏ, còn cần hoàng huynh phụ tá. Hoàng huynh cố chấp như thế, chẳng phải là khiến Dương nhi khó xử sao?"