Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
Tư Mạch lạnh lùng nhìn, Cô Nhai và Cô Dạ đứng phía sau đều không hẹn mà cùng lui ra sau một bước.
Cảm giác chủ tử nhà mình cơ hồ không khắc chế được ý muốn gϊếŧ người, Cô Nhai vội nói: "Chủ tử, những người đó đều là nữ. Là nữ thôi."
"Nữ?" Tư Mạch khẽ mở đôi môi, ngữ khí đạm mạc mang theo hơi thở không cho kháng cự: "Nữ cũng không được."
Cô Nhai và Cô Dạ khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ trong lòng: Chủ tử ơi chủ tử, ngài biết vị tiểu gia này chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Cần gì tự mình đi tìm ngược chứ?
Ngay khi bọn họ đang lo lắng đề phòng sợ chủ tử nhà mình nổi bão, bên lôi đài thứ tám bỗng truyền đến tiếng kinh hô.
Hai người lập tức nhìn lại, chỉ thấy lôi đài thứ tám, đan lô trước mặt Mộ Khinh Ca toát ra một trận khói đen. Hiển nhiên là luyện đan thất bại.
Vẻ mặt nữ tử đấu cùng nàng đầy mờ mịt, khó tin nhìn đan lô Mộ Khinh Ca.
Các nữ đệ tử đứng xếp hạng dưới lôi đài cũng đều vẻ mặt mơ hồ.
Thậm chí, người trên khán đài cũng đều khϊếp sợ nhìn lôi đài thứ tám.
"Mộ Ca sao vậy? Sao lại thất bại?" Vệ Quản Quản khó hiểu.
Vệ Kỳ vẫn tính là bình tĩnh, nói nàng: "Cứ xem xem, Mộ Ca khẳng định có tính toán của mình."
Mộ Khinh Ca luyện đan thất bại, khiến cho lôi đài khác chú ý. Mấy người Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh đều hơi nghi hoặc. Điêu Nguyên thì cười châm chọc.
Lý Nhân cười chế nhạo: "Đối mặt nữ đệ tử, tâm thần đại loạn, ngay cả đan còn không luyện được. Thiên phú có tốt, cũng chỉ là nhỏ tuổi!"
Hoa Thương Truật hơi đắc ý.
Mộ Khinh Ca thua một trận, thậm chí còn mất lôi đài. Mà Điêu Nguyên thì sao? Đã thắng hai trận liên tiếp, chỉ cần thắng một trận nữa là có thể đạt được danh ngạch.
Lão nhìn Lâu Xuyên Bách vẻ mặt bình tĩnh, lời nói ẩn ý: "Lâu đại sư thật đúng là ngồi yên được."
Lâu Xuyên Bách thản nhiên cười nói: "Đây là cơ duyên của bọn họ. Kết quả thế nào, không quan trọng."
Ông bình tĩnh làm cho sự đắc ý của Hoa Thương Truật có vẻ buồn cười. Hoa Thương Truật lạnh mắt, không nói nữa.
"Ta thua." Mộ Khinh Ca tùy ý nói.
Sau đó chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước xuống lôi đài.
Khí thế này, nào có nửa điểm bộ dáng thất bại? Nàng đối với lôi đài thứ tám, chẳng hề có chút lưu luyến và tiếc nuối.
Nữ đệ tử đứng ngốc ngốc trên lôi đài, hiển nhiên còn chưa tiếp thu được kết quả như vậy.
Mộ Khinh Ca đi xuống lôi đài, các nữ đệ vây quanh lôi đài đều tự động nhường đường.
Nàng vừa xuống lôi đài xong, không chờ đợi tại chỗ, mà trực tiếp đi tới chỗ lôi đài thứ hai.
Vô số người đều nhìn theo cử chỉ của nàng, thẳng đến khi nàng thần thái thong dong bước lên lôi đài thứ hai. Các lôi đài khác chưa bắt đầu thi đấu đã đình chỉ toàn bộ, cả khán đài trầm mặc nhìn lôi đài thứ hai.
Mộ Khinh Ca đứng đối diện Điêu Nguyên, hơi hơi mỉm cười nhìn cặp mắt âm trầm kia: "Điêu sư huynh, Mộ Ca đến lãnh giáo."
Lập tức, mọi người đều hiểu.
Trận thi đấu vừa rồi kia không phải là phát huy thất thường, mà là cố ý!
Mộ Ca chính là muốn vứt bỏ thân phận chủ lôi, muốn đi khiêu chiến Điêu Nguyên lôi đài thứ hai!
"Hê hê, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có trò hay để xem." Có người xoa xoa tay hóng hớt.
Triệu Nam Tinh cũng bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt đã hiểu ý tứ Mộ Khinh Ca.
Lúc trước bọn họ từng thương lượng làm sao giáo huấn Điêu Nguyên. Hiện giờ Mộ Ca dùng hành động giải thích cho bọn họ, giáo huấn Điêu Nguyên thế nào mới hả giận nhất.
Trong lòng hơi hơi động, Triệu Nam Tinh bỗng nhiên 'thất thủ' đánh nghiêng đan lô. Dưới vẻ mặt nghẹn họng trân trối của đối thủ, thong dong đi xuống lôi đài, đi tới lôi đài thứ mười.
Nơi đó Tống Ngọc vừa khiêu chiến thành công, đánh bại chủ lôi cũ bước lên vị trí.
Lúc hắn nhìn thấy Triệu Nam Tinh tươi cười ôn nhuận như ngọc tới chỗ hắn, gương mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ.
Có Triệu Nam Tinh dẫn đầu, Thương Tử Tô cũng 'thất thủ' rời khỏi vị trí chủ lôi, đi tới lôi đài có đệ tử của Hoa Thương Truật bá chiếm.
Ngay sau đó, Chu Linh cũng thất thủ, đi tới lôi đài người đã từng là đồng môn của nàng.
Cuối cùng, cư nhiên Mai Tử Trọng ở lôi đài thứ nhất cũng thất thủ, bình tĩnh đi xuống lôi đài, hướng tới lôi đài thứ sáu. Chủ lôi lôi đài kia, cũng là môn hạ Hoa Thương Truật.
Hiện tượng này làm cho toàn trường ồ lên.
"Bọn họ đang làm cái gì đấy?" Hạ Vô kinh ngạc nói.
Mặc cho ai cũng nhìn ra được, mấy người này đều là cố ý.
Sắc mặt Hoa Thương Truật khó coi nhìn Lâu Xuyên Bách, hạ giọng nói: "Lâu Xuyên Bách, ngươi làm cái quỷ gì?"
Lâu Xuyên Bách lại buông tay vô tội nói: "Ta giống ngươi, không biết gì hết."
...
Trên lôi đài thứ hai, Mộ Khinh Ca cười nói với Điêu Nguyên: "Điêu sư huynh, đa tạ."
Sắc mặt Điêu Nguyên âm lãnh như băng, con mắt xuất hiện sát ý. Nhưng vẫn xoay người rời khỏi lôi đài, đi tới lôi đài thứ chín.
Mộ Khinh Ca đứng trên lôi đài, khoanh tay đứng. Nở nụ cười nhìn Điêu Nguyên rời đi.
Trận thi đấu, xuất hiện một hiện tượng kỳ quái.
Mấy người Mai Tử Trọng cứ như đuổi theo đệ tử môn hạ của Hoa viện trưởng khiêu chiến. Mỗi khi có đệ tử Hoa Thương Truật đoạt được lôi đài, bọn họ sẽ xuất hiện đánh bại. Nếu là đệ tử môn hạ khác, bọn họ sẽ không quản.
Mà Mộ Khinh Ca, lại giống như nhìn chằm chằm Điêu Nguyên đã chết.
Mỗi lần Điêu Nguyên thắng liên tiếp hai trận, Mộ Khinh Ca tất nhiên sẽ xuất hiện đánh bại hắn.
Dần dà, các đệ tử trên khán đài cũng nhìn ra một ít manh mối.
Đây đâu gọi là thi đấu? Rõ ràng chính là giải quyết ân oán cá nhân!
Nhìn dáng vẻ Mộ Khinh Ca đuổi theo 'đánh' Điêu Nguyên, càng khiến người ta sợ hãi. Cái gì gọi là ta không một đao gϊếŧ ngươi, từ từ tra tấn chết ngươi?
Giờ phút này nội tâm Điêu Nguyên đã bùng nổ lửa giận, hận không thể một đao làm thịt Mộ Ca!
Thi đấu giằng co ba ngày ba đêm, khảo nghiệm tất cả tâm trí người dự thi.
Người thăng hạng càng ngày càng nhiều. Bốn người Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh cũng bởi Mộ Khinh Ca ám chỉ mà lựa chọn thăng cấp. Mà người thăng cấp thuộc môn hạ Hoa Thương Truật, căn bản không có ai.
Kết quả này, làm cho Hoa Thương Truật tức đến mức muốn bạo tẩu!
Khi chỉ còn lại một danh ngạch cuối cùng, trên lôi đài thứ nhất, hai người Mộ Khinh Ca và Điêu Nguyên lại đứng cùng chỗ.
Tất cả mọi người đều biết, danh ngạch cuối cùng này sẽ thuộc về một trong hai người họ. Những lôi đài khác đã sớm tự giác không còn ai.
Điêu Nguyên áp chế lửa giận phừng phừng trong lòng. Ngữ khí âm lãnh nói Mộ Khinh Ca: "Mộ Ca, ngươi muốn chơi đúng không? Được! Ta phụng bồi! Hiện tại xem xem rốt cuộc là ngươi lợi hại, hay ta lợi hại!"
Mộ Khinh Ca câu môi cười: "Điêu sư huynh có lòng tin là tốt. Nhưng làm người vẫn nên lượng sức mới được."
Ngụ ý, lúc trước ngươi nhiều lần đều không thắng được ta. Hiện tại buông lời hung ác vậy là có ý gì?
Những lời này cẩn thận ngẫm lại, rất là ngoan độc.
Nếu là ngày thường, Điêu Nguyên sớm đã không màng tất cả trả thù Mộ Khinh Ca. Nhưng lúc này, hắn chỉ châm chọc trào phúng: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì? Ta chỉ là thấy ngươi muốn chơi, vậy chơi cùng ngươi."
"Giữa hai người này có xích mích?" Hạ Vô trực tiếp hỏi Lâu Xuyên Bách.
Lâu Xuyên Bách cười nói: "Ta cũng không biết vì sao Điêu Nguyên luôn tìm gây khó dễ đồ đệ ta. Đồ đệ ta tính tình ôn hoà, nhưng không phải nhát gan sợ sệt. Bị phiền nhiễu quá nhiều, còn không bằng chủ động xuất kích."
"Thì ra là thế." Hạ Vô bừng tỉnh đại ngộ nói.
Hoa Thương Truật ở một bên nghe đến ngứa răng, không nhịn được nói: "Hạ trưởng lão, ngài tận mắt nhìn xem. Là ai đang gây khó dễ ai."
Nói xong, lão nhìn về phía Lâu Xuyên Bách hừ lạnh.
Hạ Vô cười cười, không đáp lại.
Cô Nhai yên lặng nghe xong đoạn đối thoại này, trong lòng chửi thầm: Mộ tiểu tước gia tính tình ôn hoà? Thích giúp đỡ mọi người? Sao cảm thấy mấy từ ngữ hình dung này xa lạ thế nhỉ.
Hạ Vô trầm mặc một chút, lại nói với Lâu Xuyên Bách: "Ta còn chưa chúc mừng Lâu đại sư, dạy ra một nhóm đệ tử xuất sắc." Ba ngày này, hắn sớm đã biết Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô đều là đệ tử Lâu Xuyên Bách. Ba người này, mỗi người đều là đan sư cao cấp, thật là khiến người ngoài ý muốn.
Nhắc tới các đệ tử yêu quý của mình, Lâu Xuyên Bách cũng vui sướиɠ nói: "Ta cũng rất bất ngờ. Xem ra khoảng thời gian này bọn chúng bế quan thu hoạch không nhỏ."
Ông không thể không thừa nhận. Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô ngay lúc này đột phá đan sư cao cấp, làm ông rất kinh hỉ ngoài ý muốn.
Hoa Thương Truật lại nghe đến lòng phát hận!