Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 340: Mộ sư đệ, ngươi cố ý! (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Vốn dĩ hiện trường rất an tĩnh.

Lại đột nhiên có người ngắt lời Hoa Thương Truật. Lập tức vô số ánh mắt đều đổ dồn vào người 'cả gan làm loạn'.

"Là Mộ sư đệ!"

"Nhìn kìa, là Mộ sư đệ đấy!"

"Hắn hỏi vấn đề này có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến những người khác?"

"Nhưng mà lấy bản lĩnh của Mộ sư đệ, xếp thứ tám đúng là thiệt thòi cho hắn!"

"Hắc hắc, ta còn tưởng phải chờ tới lúc bắt đầu thi đấu xếp hạng, mới có thể chân chính nhìn thấy long tranh hổ đấu. Nhưng tình hình hiện tại này xem ra, thi đấu kế tiếp nhất định sẽ đặc sắc."

Trên khán đài bàn tán sôi nổi, đều tự giác giảm âm lượng đến mức thấp nhất.

Ở bậc ba khán đài, sắc mặt Hoa Thương Truật hơi trầm xuống. Con mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mà ở bậc hai khán đài, bốn vị trưởng lão chấp sự đến từ tổng viện cũng đều nâng mắt, liếc nhìn Mộ Khinh Ca.

Tựa hồ đang không hài lòng với thái độ lỗ mãng của nàng.

"Đây là đệ tử của ai?" Trưởng lão chấp sự Lý Nhân, như lơ đãng hỏi.

Lâu Xuyên Bách ngồi ở phía dưới lập tức đứng lên, xoay người hành lễ nói: "Hồi bẩm Lý trưởng lão, người vừa rồi mở miệng là đệ tử tại hạ. Người trẻ tuổi có chỗ lỗ mãng, mong rằng chớ trách."

Lý trưởng lão lười nâng mí mắt, hỏi: "Ngươi là ai?"

Sắc mặt Lâu Xuyên Bách cứng đờ. Giọng điệu của trưởng lão Lý Nhân cũng quá xem thường người. Mà Hoa Thương Truật đứng một bên, âm thầm châm biếm Lâu Xuyên Bách.

Sợ là ở tam đẳng quốc này, Lâu Xuyên Bách đã rất lâu chưa hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy đi.

Lâu Xuyên Bách nháy mắt thong dong nói: "Tại hạ, Lâu Xuyên Bách, là đan sư phân viện Dược tháp."

"Ngươi chính là Lâu Xuyên Bách?" Trưởng lão Lý Nhân còn chưa mở miệng, trưởng lão Hạ Vô đã có hứng thú mở miệng trước.

Hắn nhìn Lâu Xuyên Bách, ánh mắt toát ra vài phần thưởng thức.

Lâu Xuyên Bách nghe ra hảo ý trong giọng nói của hắn, hơi nghiêng người nói: "Đúng là tại hạ."

Hạ Vô mỉm cười gật đầu: "Ta ở tổng viện có nghe qua ít chuyện về ngươi. Nghe nói thiên phú luyện đan của ngươi rất không tồi, sao không tới tổng viện?"

Lâu Xuyên Bách cười cười nói: "Ta là người thôn dã, đã quen sinh hoạt thế này. Đi tổng viện sợ là không thích ứng, cô phụ tổng viện bồi dưỡng."

"Người nào cũng muốn chen chân vào chỗ kia, ngươi thì lại tránh xa. Thú vị thú vị, chờ khi tuyển chọn kết thúc, chúng ta nói chuyện tâm sự." Thái độ Hạ Vô rất hoà nhã. Nói mấy câu với Lâu Xuyên Bách, đã ép xuống bầu không khí xấu hổ. Đồng thời cũng hơi nhắc nhở mọi người, tuyển chọn là chính sự, chớ có trì hoãn. Đừng quên trên đầu mọi người còn có một tôn đại thần đấy.

Trưởng lão tổng viện là người nào? Ai nấy đều thành tinh.

Âm thầm trao đổi ánh mắt, đều ăn ý yên lặng.

"Xuyên Bách tùy thời xin đợi." Lâu Xuyên Bách cũng hơi hành lễ, xoay người ngồi xuống.

Hoa Thương Truật trải qua biến hoá vừa tức vừa hận. Rõ ràng có thể đả kích Lâu Xuyên Bách, lại cố tình quanh co làm ông ta phong hồi lộ chuyển (*) trước mặt tổng viện.

(*) 峰回路转 (phong hồi lộ chuyển): nghĩa là đột nhiên thay đổi 180 độ.

Nhưng bây giờ lão cũng không thể làm gì.

Lão hơi chuyển mắt. Dư quang khoé mắt nhìn lén cảm xúc vị ngồi trên cao nhất, lại không nhìn ra bất kì manh mối nào.

'Chủ tử, Tiểu tước gia muốn làm gì?' Cô Nhai nhìn chủ tử nhà mình từ sau khi thấy vị đại tiểu thư lộ diện, cứ luôn tươi cười. Dùng truyền âm hỏi.

Đáng thương hắn, căn bản không chờ tới Tư Mạch đáp lại.

Phảng phất Tư Mạch đều dồn hết tinh lực đặt vào bóng dáng tuyệt sắc đứng ngạo nghễ bên cạnh lôi đài.

Hoa Thương Truật ép xuống lửa giận trong lòng, hỏi: "Mộ Ca, ngươi có ý gì?"

Mộ Khinh Ca cười khẽ: "Không có ý gì, chỉ muốn hỏi rõ quy tắc, tránh phát sinh hiểu lầm. Xin hỏi viện trưởng đại nhân, người thủ lôi có thể đồng thời khiêu chiến với người thủ lôi khác không?"

Hoa Thương Truật nhíu mày, trực giác bảo lão nên phủ định câu hỏi này. Cho nên, lão cất cao giọng nói: "Đương nhiên là không thể. Nếu chủ lôi khiêu chiến chủ lôi, vậy cuộc thi chẳng phải sẽ rối loạn?"

Thủ lôi là một vinh quang, thủ hết ba trận là có thể thắng. Chỉ cần thủ ba trận là được, ai sẽ ngu xuẩn đi khiêu chiến chủ lôi khác chứ?

Phải biết rằng, năng lực chủ lôi và năng lực người khiêu chiến, cũng không phải cùng cấp bậc!

"Được, đã hiểu." Mộ Khinh Ca hơi mỉm cười, không nói chuyện nữa.

Giống như nàng chỉ muốn hiểu rõ, không phải đi 'loè người'.

Đúng vậy, trong mắt bốn vị trưởng lão, hành vi đột ngột vừa rồi của Mộ Khinh Ca giống như loè thiên hạ. Cố tình dùng đề tài, khiến cho bọn họ có ấn tượng với nàng.

Trò mèo này bọn họ đã xem quá nhiều ở tổng viện, há có thể giấu diếm đôi mắt bọn họ?

Trong lòng bốn vị trưởng lão chấp sự cười không quan tâm.

Cho dù có ấn tượng thì thế nào? Ai biết là ấn tượng tốt hay ấn tượng xấu? Tuy tên tiểu tử vừa mở miệng có bộ dáng yêu nghiệt, khiến người ta kinh diễm. Nhưng Dược tháp bọn họ không phải nơi bán da thịt, ai quản hắn lớn lên dung mạo thế nào? Thiên phú là quan trọng nhất!

Nếu suy nghĩ của bốn người này đều truyền vào tai Tư Mạch. Không biết vị đại thần này có thể bóp nát đầu bọn họ hay không.

Dám đánh giá Tiểu Ca nhi của hắn như thế? Quả thực chính là tìm đường chết!

"Được rồi, quy tắc thi đấu đã nói xong. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Mười người có tên trong nhân khí bảng dựa theo số thứ tự đi lên lôi đài." Hoa Thương Truật hô lớn.

Nhóm khiêu chiến đều lui về sau, xoa xoa tay.

Mai Tử Trọng là người đứng đầu nhân khí bảng, không sốt ruột bước lên lôi đài.

Ngược lại là Điêu Nguyên, hắn giành trước một bước lên lôi đài thứ hai. Vẻ mặt lãnh ngạo đứng lên lôi đài. Ánh mắt âm trầm quét tới người dưới dài.

Chỉ là khi hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca, ánh mắt hơi hơi chợt loé.

Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy hắn (Mộ Khinh Ca) hỏi câu kia là nhằm vào mình.

Ánh mắt không dừng lại lâu trên người Mộ Khinh Ca, dời mắt đi.

Triệu Nam Tinh nói với mấy người Mộ Khinh Ca: "Sư huynh, sư đệ, các sư muội. Chúng ta cố gắng nhé!"

Bốn người gật đầu, Triệu Nam Tinh nhảy lên lôi đài thứ tư.

"Người kia, hình như là hoàng tử Ngu quốc." Trưởng lão tên Thương Nhĩ nhìn về phía Triệu Nam Tinh.

Vẻ mặt Lý Nhân ngạo nghễ, thanh âm mang theo vài phần ngạo khí: "Hoàng tử thì sao?"

Thương Nhĩ nhìn hắn, cười cười không nói gì.

Sau khi Triệu Nam Tinh lên đài, Chu Linh cũng lên lôi đài thứ năm. Dáng người nàng quyến rũ uyển chuyển, rất phong tình. Khi lên đài, không ít nam đệ tử đều sáng mắt, ngay cả bốn vị trưởng lão từ tổng viện cũng nhìn thêm hai lần.

"Không thể tưởng được ở phân viện còn có nữ tử tươi đẹp động lòng người như vậy." Đôi mắt trưởng lão Nguyên Hồ mị mị, có chút ý vị không rõ nói.

Hạ Vô ngồi bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, dùng ánh mắt ám chỉ hắn, đừng quên còn có ai ngồi trên.

Nguyên Hồ lập tức đổi sắc mặt, ngồi nghiêm chỉnh, không nhiều lời nữa.

Ngay cả khi Thương Tử Tô thanh lệ tuyệt luân bước lên lôi đài thứ ba. Tuy trong mắt hắn còn có sắc thái kinh diễm, cũng không dám nói thêm gì.

Lôi đài trước năm, ngoại trừ lôi đài thứ nhất, đều đã có người đứng.

Mai Tử Trọng không vội vã lên lôi đài, mà đi tới bên cạnh Mộ Khinh Ca, ánh mắt bình đạm như nước ngưng tụ trên người nàng: "Mộ Ca, bất kể đệ muốn làm gì, nhất định phải giữ an toàn. Không cần vì người vô nghĩa mà ôm vào mình."

Mộ Khinh Ca treo nụ cười nhạt bên môi: "Đa tạ sư huynh nhắc nhở."

Mai Tử Trọng gật đầu. Trong mắt dường như còn nhiều lời muốn nói, hắn lại chỉ mím môi. Xoay người đi tới lôi đài thứ nhất.

"Đệ nhất nhân khí bảng phân viện, đúng là người xuất trần tuyệt diễm." Hạ Vô gật đầu tán thưởng. Hắn rất thưởng thức khí chất đạm nhạt như sương khói, ôn hoà như lưu vân trên người Mai Tử Trọng.

Tư Mạch ngồi chỗ cao nhất, híp hai mắt lại dừng trên người Mai Tử Trọng. Tươi cười bên miệng có thêm vài hàm nghĩa khác.

Cô Nhai âm thầm nhìn về phía Cô Dạ, dùng ánh mắt nói: 'Có cảm thấy sát ý không?'

Cô Dạ lạnh nhạt gật đầu.

Cô Nhai lại nói: 'Hình như bắt đầu từ lúc gia hoả kia đi tới cạnh Tiểu tước gia.'

Cô Dạ lại gật đầu.

Cô Nhai khóc không ra nước mắt, cảm thán: 'Trời ơi! Tính chiếm hữu của ngài có cần mạnh vậy không? Chỉ là nói một câu thôi mà!'

Mai Tử Trọng lên lôi đài thứ nhất, lập tức rước lấy tiếng hoan hô.

Từ lúc cuộc thi bắt đầu, dường như Thánh Vương bệ hạ đã thu lại uy áp để đám đệ tử Dược tháp được phóng thích.

Chờ người lên lôi đài đã kha khá, Mộ Khinh Ca mới đi tới lôi đài thứ tám.

Nàng vừa bước lên lôi đài, bốn phía lại vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tiếng hô đinh tai nhức óc, quả thực thiếu chút thì lật cả đất Dược tháp lên!