Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
"Tiện nhân!"
Điêu Nguyên không kịp phòng ngừa bị ăn một kích vào ngực, cả người bay vụt ra ngoài ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi hung tợn nhìn chằm chằm Chu Linh.
Chu Linh nhân cơ hội lại ra tay, đả thương người hai bên trái phải, đạp nhảy trở về sau lưng Mộ Khinh Ca.
"Điêu sư huynh!"
Đám người Tống Ngọc tỉnh táo khỏi kinh hãi. Một bên bay nhanh tới đỡ Điêu Nguyên, một bên đề phòng nhìn chằm chằm động thái năm người bên này.
Điêu Nguyên móc ra một viên đan dược nuốt vào miệng, trị liệu thương thế. Ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Linh.
Thương Tử Tô đi đến bên cạnh Chu Linh, hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này?"
Chu Linh xoa xoa bả vai lúc nãy bị Mộ Khinh Ca đánh trúng, cười khổ nói: "Thực xin lỗi, Tử Tô, vẫn luôn gạt ngươi."
Mai Tử Trọng và Triệu Nam Tinh cũng bước lên trước, đứng sóng vai với Mộ Khinh Ca. Người trước thì ẩn ẩn có xu thế muốn bảo vệ người phía sau.
Mộ Khinh Ca nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, không nói gì. Vẻ mặt hài hước nhìn Điêu Nguyên bị Tống Ngọc đỡ dậy, cực kỳ chật vật.
"Điêu Nguyên, tư vị một chiêu lâm trận phản chiến thế nào?"
Mộ Khinh Ca cười làm Điêu Nguyên càng thô bạo. Hắn nhìn chằm chằm Chu Linh, căm hận nói: "Ngươi không trúng độc!"
Trúng độc?
Từ ngữ này làm Thương Tử Tô lo lắng nhìn về phía Chu Linh.
Mai Tử Trọng và Triệu Nam Tinh nhìn nhau, đều ăn ý lựa chọn im lặng.
Tuy chuyện rốt cuộc thế nào bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng không gây trở ngại bọn họ tín nhiệm lẫn nhau.
"Điêu Nguyên, ngươi chắc thất vọng nhỉ." Chu Linh cười lạnh.
Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Mộ Khinh Ca, thần thái kiều mị: "Mộ sư đệ, đệ thật là không biết thương hương tiếc ngọc."
Mộ Khinh Ca giương miệng: "Xin lỗi, lần sau đệ sẽ chú ý."
"Đệ còn muốn đánh ta nữa hả?" Chu Linh hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng.
"Đừng có ở đấy ve vãn!" Điêu Nguyên thô bạo đánh gãy.
Chu Linh cười tràn đầy châm chọc, nhìn Điêu Nguyên: "Điêu Nguyên, ngươi muốn dùng Khôi Lỗi đan khống chế ta, để ta ở thời điểm mấu chốt đánh lén bọn họ. Chắc sẽ không ngờ rằng độc của ta đã được Mộ sư đệ giải, chẳng những vậy còn có thể tương kế tựu kế để ngươi nếm thử tư vị bị đánh lén."
Khôi Lỗi đan!
Tên đan dược này, người hai bên nghe đều không nhịn được hít sâu một hơi.
Bên Điêu Nguyên ngoại trừ Tống Ngọc và hai người khác trên nhân khí bảng biết chuyện về Khôi Lỗi đan ra. Người còn lại tuy không biết công dụng nó thế nào, nhưng không ảnh hưởng bọn họ phán đoán từ tên đan dược.
Mà bên Mai Tử Trọng, bất kể Triệu Nam Tinh hay Thương Tử Tô đều là người xếp vào năm vị trí đầu, đã lên tới tầng bảy Đan phương quán. Đương nhiên cũng đã xem đan phương Khôi Lỗi đan, biết tác dụng của nó.
Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Điêu Nguyên cư nhiên dùng đan dược ác độc như vậy vào đồng môn.
Chính yếu là, Khôi Lỗi đan là đan dược cao cấp, Điêu Nguyên là đan sư trung cấp như thế nào có? Liên lụy sau lưng, thật là nghĩ mà sợ.
Bên bờ Nguyệt hồ, đột nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị.
Điêu Nguyên cười tàn nhẫn, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm năm người. Con ngươi ác độc khiến người sợ hãi: "Mạng ngươi thật không tồi."
Hắn âm lãnh chậm rãi chuyển qua Mộ Khinh Ca, nụ cười xuất hiện sát khí: "Lại là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta."
Những lời này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người thừa nhận lời Chu Linh nói.
Mấy người Tống Ngọc có hiểu biết về Khôi Lỗi đan đều lặng lẽ lui một bước ra sau, vẻ mặt hoảng sợ bảo trì khoảng cách với Điêu Nguyên.
Bên Mai Tử Trọng ngoại trừ Mộ Khinh Ca và Chu Linh, ba người còn lại đều lạnh mặt.
Thanh âm Mai Tử Trọng lạnh lùng hiếm có: "Điêu sư đệ, hành vi của ngươi là xúc phạm tháp quy (quy củ Dược tháp). Nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, thì đừng trách ta không khách khí."
Điêu Nguyên châm biếm: "Mai Tử Trọng ngươi không cần làm bộ dáng cao cao tại thượng nói chuyện với ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ được Lâu Xuyên Bách nhặt về. Đến cả phụ mẫu không cần ngươi, sao so được với ta? Càng đừng nói đến lão già bất tử sư phụ ngươi, sao so được với sư phụ ta? Sư phụ ta chính là viện trưởng từ tổng viện phái tới, sư phụ ngươi chẳng qua là tiện dân bò lên thôi."
Sắc mặt Mai Tử Trọng lạnh lẽo: "Điêu sư đệ, ngươi nói ta không sao cả. Nhưng ngươi không được nhục sư phụ ta."
"Nhục ngươi?" Điêu Nguyên cười âm trầm. Ngực càng đau, hắn càng cười vui vẻ: "Ta không những muốn nhục ngươi, hôm nay ta càng muốn mạng ngươi! Năm người các ngươi đều trốn không thoát!"
"Điêu Nguyên, chỉ bằng ngươi!" Triệu Nam Tinh bước lên một bước, lãnh lệ nói.
Điêu Nguyên nhìn về phía hắn, cười giễu cợt: "Triệu Nam Tinh, ta nể tình ngươi là hoàng tử Ngu quốc. Nếu ngươi nguyện ý đầu nhập ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Ánh mắt hắn cực kỳ càn rỡ nhìn Thương Tử Tô, lại nói: "Thương sư muội, nếu ngươi nguyện ý hiến thân cho ta. Hầu hạ tốt, ta cũng có thể tha ngươi."
"Hừ." Khuôn mặt Thương Tử Tô lạnh như băng, hừ một tiếng.
"Ngươi nằm mơ!" Triệu Nam Tinh thấy Thương Tử Tô bị sỉ nhục, lập tức nổi giận.
Điêu Nguyên càng thêm trêu tức: "Triệu Nam Tinh ngươi kích động như vậy làm gì? Thương sư muội người ta chưa từng thích ngươi."
"Ngươi! Khốn nạn!" Triệu Nam Tinh giận không kìm được, tựa hồ tùy thời muốn động thủ.
Chu Linh yên lặng quan sát Điêu Nguyên, ghé vào Mộ Khinh Ca, nhỏ giọng: "Thực lực Điêu Nguyên không bằng Mai sư huynh, thủ hạ hắn càng không đáng nhắc tới. Vì sao bây giờ bại lộ âm mưu, vẫn kiêu ngạo như vậy? Có phải còn lá bài tẩy gì mà chúng ta không biết không?"
Mộ Khinh Ca nở nụ cười lạnh: "Lá bài tẩy chắc chắn là có."
"Mai sư huynh, kẻ tàn hại đệ tử đồng môn này, không bằng chúng ta thay Dược tháp thanh lý môn hộ." Ánh mắt Thương Tử Tô lạnh giá nhìn Mai Tử Trọng, chờ quyết định của hắn.
Mai Tử Trọng cũng lạnh lẽo nhìn đoàn người Điêu Nguyên, chậm rãi gật đầu.
Triệu Nam Tinh đứng ra nói: "Nhóm các ngươi đã nghe được tên cầm đầu Điêu Nguyên nói gì rồi đấy. Muốn quay đầu hay muốn tiếp tục theo hắn làm việc ác, tự mình chọn đi."
Người bên Điêu Nguyên có chút do dự.
Vốn bọn họ sẽ không dễ dàng bị Triệu Nam Tinh một câu ảnh hưởng. Nhưng Khôi Lỗi đan để trong lòng bọn họ bóng ma đáng sợ, sợ một ngày mình không biết mắc mưu.
Trong lúc nhất thời, có mấy người lắc lư bất định.
Tống Ngọc cũng ở trong đó.
Nhưng không chờ Tống Ngọc suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên cảm thấy một nửa người mình, nửa gò má bên mặt đều bị chất lỏng ấm áp phun nhuộm đỏ. Mùi máu tươi đập vào mặt.
"A...! Chết người!!!"
Tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền ra.
Tống Ngọc chấn kinh đến đờ đẫn. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện người bên cạnh mình, đồng bạn quen thuộc đã bị chém thành hai nửa.
Mà hung khí gϊếŧ người, đang bị Điêu Nguyên nắm trong tay.
Máu cũng nhiễm lên người Điêu Nguyên, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu. Đôi mắt âm trầm càng hưng phấn, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ vết máu bên khoé miệng, dùng thanh âm âm lãnh nói: "Ai dám phản bội, đây là kết cục."
Thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, lập tức bay mất thanh âm do dự trong đội ngũ.
Triệu Nam Tinh im lặng.
Hắn không ngờ Điêu Nguyên lại dùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp như vậy, phá kế ly gián của hắn.
Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, nói Điêu Nguyên: "Máu lạnh gϊếŧ người, ngươi không xứng làm đệ tử Dược tháp."
Điêu Nguyên châm biếm: "Ta xứng hay không xứng, không phải ngươi nói là được!"
"Điêu Nguyên, ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy. Cảm thấy có thể gϊếŧ hết chúng ta?" Mộ Khinh Ca đột nhiên lạnh giọng châm chọc.
Điêu Nguyên nhìn về phía nàng, ánh mắt thô bạo cực kỳ rõ ràng: "Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến các ngươi thất vọng."
Nói xong, Điêu Nguyên chợt cắm vũ khí vào thi thể trên mặt đất. Dùng sức vung ra, ném nửa thi thể vứt vào Nguyệt hồ.
Tiếng nước nặng nề rơi xuống. Một mảnh bọt nước nổi lên, đánh vỡ Nguyệt hồ yên ả.
Nguyệt hồ trong suốt như gương, nháy mắt bị máu tươi ô nhiễm. Hồ nước trở nên vẩn đυ.c.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn hành động của Điêu Nguyên.
Mà Điêu Nguyên lại cười đến dữ tợn: "Chờ xem, trò hay sắp diễn ra!" Dứt lời, hắn phân phó người phía sau: "Lên cho ta, ngăn bọn chúng rời đi!"
Đám người Tống Ngọc chấn động, sợ Điêu Nguyên âm ngoan tàn bạo, không thể không ra tay.
Lập tức mười mấy chùm sáng màu vàng, màu xanh lục đều hướng tới năm người.
Ánh mắt Mai Tử Trọng lạnh lùng, thanh mang hiện trong tay. Lập tức bình định sóng công kích đầu tiên.
Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô cũng đều xuất ra linh lực lục sắc, giao chiến cùng mười mấy người. Chu Linh cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp tìm tới Tống Ngọc có linh lực không phân cao thấp với nàng.
"Chu sư tỷ..." Tống Ngọc nhìn thiếu nữ quyến rũ đối diện, nụ cười có chút chua xót.