Edit: Diệp Lưu Nhiên
***
Đêm, lặng yên trôi qua.
Sáng sớm, đốm lửa trong động đã sớm tắt. Ánh mặt trời xuyên thấu chiếu vào cửa động, xua tan hắc ám bên trong.
Mai Tử Trọng tỉnh khỏi tu luyện đầu tiên. Con ngươi thanh đạm đảo qua khuôn mặt bốn người. Cuối cùng dừng lại trên mặt Mộ Khinh Ca.
Không hiểu sao hắn nhìn Mộ Khinh Ca đến phát ngốc, giống như bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn.
Người tỉnh lại thứ hai là Triệu Nam Tinh, hắn vừa tỉnh đã duỗi eo ra.
Động tác này làm Mai Tử Trọng bừng tỉnh. Hắn rũ mắt, lông mi dài chặn đi hoảng loạn nơi đáy mắt hắn.
Che giấu cảm xúc tốt, hắn mới nhìn Triệu Nam Tinh nói: "Sư đệ tỉnh."
Triệu Nam Tinh câu môi cười: "Sư huynh sớm!"
Hai người nói chuyện, Thương Tử Tô và Chu Linh cơ hồ cùng mở mắt.
Ánh mắt bốn người giao nhau, cuối cùng dừng mắt tới Mộ Khinh Ca vẫn nhắm mắt.
"Sao Mộ sư đệ vẫn còn tu luyện thế?" Triệu Nam Tinh đứng lên đi tới chỗ Mộ Khinh Ca.
Mai Tử Trọng vội nói: "Không cần quấy rầy Mộ sư đệ tu luyện."
Lúc này Thương Tử Tô lại phát hiện tay Mộ Khinh Ca không đúng: "Sao Mộ sư đệ lại buông lỏng thế tay ra vậy?"
Lời này của nàng lập tức làm ba người chú ý.
Mai Tử Trọng và Chu Linh cũng đi qua, bốn người vây bên cạnh Mộ Khinh Ca.
Cảm thấy hô hấp Mộ Khinh Ca bình thường, hình như không có gì không ổn.
Triệu Nam Tinh nhíu mày nói: "Chẳng lẽ Mộ sư đệ tu luyện xong ngủ mất?"
Thương Tử Tô chậm rãi lắc đầu: "Cho dù có ngủ, cũng nên tỉnh lại mới đúng."
"Đích xác có chút không ổn." Chu Linh trầm ngâm: "Coi như là ngủ, thì bị chúng ta vây quanh nói chuyện như này, hẳn phải bị kinh động mà tỉnh rồi mới phải."
"Chẳng lẽ bị bệnh?" Triệu Nam Tinh lại nói.
Dứt lời, hắn nhìn về phía Mai Tử Trọng.
Mai Tử Trọng đi tới ngồi xổm bên cạnh Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng kêu: "Mộ sư đệ, Mộ sư đệ, tỉnh tỉnh."
Nhưng Mộ Khinh Ca vẫn giống như pho tượng, không hề có phản ứng.
"Sư huynh, huynh bắt mạch cho Mộ sư đệ đi." Thương Tử Tô đề nghị nói.
Mai Tử Trọng gật đầu, lật ngửa cổ tay Mộ Khinh Ca. Hai ngón khép lại đáp trên mạch đập của nàng...
Đột nhiên hắn buông tay ra, ánh mắt khó nén khϊếp sợ.
Cảm xúc này dập nát sự bình tĩnh ngày thường, đánh thật sâu vào thế giới của hắn.
"Sư huynh sao vậy? Mạch đập của Mộ sư đệ kỳ quái sao?" Triệu Nam Tinh sửng sốt nhìn Mai Tử Trọng, vươn tay muốn bắt mạch cho Mộ Khinh Ca.
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào tay Mộ Khinh Ca, tay đã bị Mai Tử Trọng bắt lại.
Triệu Nam Tinh khó hiểu nhìn hắn. Mai Tử Trọng cũng khôi phục bình thường, hắn cười nhợt nhạt: "Vẫn là để ta đi." Dứt lời hắn buông tay ra, hai tay lại đáp lên mạch của Mộ Khinh Ca.
'Nữ! Đây là mạch tượng nữ tử! Mộ sư đệ sao lại có mạch tượng nữ tử! Trừ phi..." Mai Tử Trọng trông thì bình tĩnh, nội tâm đã mãnh liệt sóng to gió lớn.
Bí mật này hắn không biết diễn tả thế nào, nhưng hắn biết không thể nói ra!
Tuy hắn không biết Mộ Khinh Ca dùng phương pháp gì ngụy trang giống như đúc, lấy giả đánh tráo. Nhưng nếu nàng lựa chọn dùng thân phận nam tử, tất có lý do của nàng.
'Ta vô ý biết được đã là không đúng, tuyệt không thể lộ bí mật này ra ngoài.' Mai Tử Trọng tự nói với mình.
Hồi lâu, hắn mới buông ngón tay ra, ngước mắt nhìn ba người chờ đợi.
Có lẽ vừa rồi phản ứng của quá mãnh liệt, dẫn đến ba người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ và lo lắng nhìn hắn.
"Mạch đập của Mộ sư đệ vững vàng, không giống như nhiễm bệnh." Mai Tử Trọng nói ra suy đoán của mình.
"Vậy sao đệ ấy còn không tỉnh?" Triệu Nam Tinh nghi hoặc.
Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu. Đứng dậy, nói ba người: "Có lẽ Mộ sư đệ đang tu luyện cái gì đó. Chúng ta không nên quấy rầy đệ ấy, chờ một lúc đi."
Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô đều không phản bác. Từng người ngồi về chỗ của mình, ăn Tích Cốc đan giải quyết vấn đề ấm no.
Chu Linh đi tới chỗ Mai Tử Trọng, lo lắng hỏi: "Mai sư huynh, huynh không sao chứ?"
Ánh mắt Mai Tử Trọng thanh lãnh dừng trên người Chu Linh, lễ phép mà xa cách: "Làm phiền Chu sư muội quan tâm, ta không sao."
"..." Mai Tử Trọng xa cách làm Chu Linh mấp máy miệng, nhưng không nói gì. Lui về ngồi cạnh Thương Tử Tô.
Mai Tử Trọng đơn giản ngồi xuống bên cạnh Mộ Khinh Ca, nhắm mắt đả toạ.
Hắn nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại rất kích động. Phảng phất đang tiêu hoá bí mật hắn vô ý biết được.
Chỉ sợ Mộ Khinh Ca không thể tưởng được mình cẩn thận mấy cũng có sai sót. Huyễn khí có thể che đậy mắt người, thay đổi ngoại hình nàng y hệt nam tử. Nhưng không thay đổi được kết cấu cơ thể nàng, không đổi được mạch tượng của nàng.
Có lẽ nàng không phải không biết, mà là chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ có người bắt mạch mình. Thông qua mạch tượng biết được thân phận nữ nhi của mình.
Trong sơn động, an tĩnh chờ đợi.
Mộ Khinh Ca ở trong một 'ảo cảnh' khác, càng lún càng sâu.
"Long Nha bước ra khỏi hàng."
"Có!" Mộ Khinh Ca đi lên một bước, đứng ra xếp hàng.
Huấn luyện viên nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của ngươi có vài mục không đạt tiêu chuẩn, hiện tại qua chỗ đội y báo danh đi."
"Rõ!" Mộ Khinh Ca không hề phản bác, cũng không có bất kì do dự gì.
Đôi tay khép bên hông, chạy chậm tới phòng y tế.
Còn chưa tới phòng y tế, đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Mộ Khinh Ca tới cạnh cửa, đứng nghiêm hô với cửa phòng khép hờ: "Báo danh!"
"Vào đi." Một giọng nam cực kỳ dễ nghe truyền đến.
Thanh âm mang theo tự phụ, lại thêm vài phần ngạo nghễ và lười biếng không ai bì nổi.
Mộ Khinh Ca đẩy cửa vào. Ngoại trừ nội thất trắng tinh ra, còn có một bóng người mặc áo blouse trắng.
Thân hình kia cực kỳ đẹp, tỷ lệ hoàn mỹ giống như lấy khuôn đúc từ người châu âu.
Hình như hắn đang nghịch cái gì đó. Mộ Khinh Ca đi vào, hắn mới buông đồ trong tay xuống, chậm rãi xoay người.
Khi hắn xoay người, ánh mắt Mộ Khinh Ca hiện lên một tia kinh diễm.
Nam nhân này thật đẹp!
Đôi mắt hồ ly hẹp dài, phảng phất sinh ra mị hoặc có sẵn. Sống mũi cao thẳng, bờ môi bạc mỏng. Mỗi một đường cong đều là kiệt tác của tạo hoá.
Mặc dù là quả đầu đinh thống nhất trong bộ đội, vẫn không hề tổn hao mị lực của hắn.
Chỉ là trong đôi mắt hồ ly đoạt phách câu hồn lộ ra một loại đạm mạc. Mà đằng sau cái đạm mạc ấy, cất giấu một tầng hàn băng.
"Nằm lên giường đi. Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của cô có vấn đề, ta tự mình kiểm tra xem." Nam nhân chậm rãi nói, giọng nói cao quý ưu nhã.
"Vâng." Mộ Khinh Ca không nghi ngờ nhìn hắn, xoay người đi tới giường bệnh.
Ga giường tuyết trắng, có mùi hương sát trùng nhàn nhạt. Không làm người ta sinh ra kháng cự.
Mộ Khinh Ca không nói một câu nằm lên. Đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng đèn tiết kiệm năng lượng trên trần nhà.
Chợt bóng đen bao phủ tới.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của bác sĩ đi tới trước mình. Trong tay hắn còn cầm thêm một con dao phẫu thuật sắc bén.
Hắn mỉm cười, nụ cười phảng phất mang hiệu quả gây tê. Có thể làm tê thần kinh con người, thả lỏng cảnh giác. Mộ Khinh Ca nhìn nụ cười ấy, ánh mắt có chút tan rã.
"Trong báo cáo nói tim cô rất lạnh, tôi mở ngực cô ra cẩn thận kiểm tra xem." Thanh âm bác sĩ phảng phất mang theo hiệu quả thôi miên.
Mộ Khinh Ca nằm trên giường nghe thấy, nhưng không hề có phản kháng.
Dao phẫu thuật chậm rãi hạ xuống. Bác sĩ kéo khoá kéo trên áo khoác của Mộ Khinh Ca, lộ ra đai ôm ngực.
Dưới da thịt trắng nõn, trái tim đang nhảy lên...
Dao phẫu thuật tiếp xúc đến làn da, một giọt máu đỏ thẫm trích ra.
Thấy giọt máu này, nụ cười bác sĩ càng sâu, cũng càng tàn nhẫn.
Ngay khi hắn định dùng sức rạch da thịt Mộ Khinh Ca, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình căng thẳng, bị người gắt gao giữ chặt, không thể nhúc nhích.
Mắt hắn khϊếp sợ, trực tiếp đối mặt với con mắt lạnh băng thấu xương của Mộ Khinh Ca.
"Ngươi!" Ngoại trừ khϊếp sợ, cảm xúc trong mắt hắn có thêm sự khó tin.
Mộ Khinh Ca nắm cổ tay hắn. Xoay người xuống giường, câu môi cười lạnh: "Tò mò vì sao ta không bị ngươi mê hoặc hử? Tuyết, Hồ, Vương."
Con mắt bác sĩ bỗng chốc co rụt lại, càng thêm khϊếp sợ. Cảm xúc phức tạp cuối cùng bị hận ý thay thế.