Edit: Diệp Lưu Nhiên
Đôi tay nàng đã bị buông ra, Tư Mạch đổi thành hai tay ôm lấy hông nàng, dán sát kín thân thể hai người không có kẽ hở.
Nàng chống tay trước ngực Tư Mạch, muốn kéo khoảng cách hai người ra.
Nhưng nàng lại phát hiện sức lực tên nam nhân này, thực sự là chết tiệt quá lớn!
Ánh mắt lạnh lùng, quang mang màu lam ẩn ẩn màu tím từ thân thể Mộ Khinh Ca bộc phát. Nàng tựa như muốn dùng linh lực 'cứu' mình ra!
Quang mang lam sẫm tràn từ người Mộ Khinh Ca, dần kéo đến người Tư Mạch.
Nhưng hắn dường như không hề phát hiện, ngược lại càng ôm sát nàng hơn.
Ngón tay thon dài như cố ý gây sự, nhẹ nhàng di động trên lưng nàng. Xúc cảm truyền đến từ lưng, làm Mộ Khinh Ca nóng lòng phát cuồng.
"Tiểu Ca nhi càng phản kháng, ta càng động tâm." Cúi người bên tai một câu, lập tức cả người Mộ Khinh Ca sợ tới mức cứng đờ.
Phảng phất giây tiếp theo Tư Mạch sẽ hoá thân thành sói, cưỡng bách nàng làm một ít chuyện trẻ con không được xem.
Toàn thân Mộ Khinh Ca cứng đờ, làm khoé miệng Tư Mạch chậm rãi giương lên. Hắn lại hỏi một câu: "Tiểu Ca nhi rõ ràng là muốn ta. Vì sao thấy ta, lại lộ ra bộ dáng căm thù đến tận xương tủy vậy?"
"Muốn ngươi đi chết!" Mộ Khinh Ca rốt cuộc bùng nổ!
Giờ khắc này cho dù nam nhân có một tát bóp chết nàng, nàng cũng muốn phản kháng.
Không chút nghĩ ngợi, Mộ Khinh Ca ngưng tụ linh lực vào một quyền, hung hăng đấm trúng ngực Tư Mạch.
Nhưng tiếng gầm rú trong dự đoán không có xuất hiện, máu tươi như cánh hoa kiều diễm bay đầy trời cũng không có xuất hiện.
Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy linh lực mình chém ra, giống như bị lực lượng nào đó hút lấy.
Ngực Tư Mạch như biến thành lốc xoáy có thể cắn nuốt mọi thứ, nuốt linh lực nàng chém ra đến một tia không còn.
Nàng vẫn luôn biết, mình và yêu quái có chênh lệch rất lớn. Nhưng khi sự thật hiện ra trước mặt, nàng lại cảm thấy quá đả kích người!
Ở bên ngoài, có lẽ nàng còn được coi là một cao thủ.
Nhưng ở trước mặt nam nhân này, nàng không hề có một chút lực đánh trả.
'Được! Đánh không lại, độc chết ngươi!' Mộ Khinh Ca nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Mà mỗ yêu quái ngàn năm giống như không phát hiện, thanh âm chứa ý cười: "Cho dù là độc dược, chỉ cần là Tiểu Ca nhi cho ta ăn. Ta cũng vui vẻ chịu đựng."
Moá! Cần nói ái muội vậy không? Cho ăn, cho ăn em gái ngươi!
Tức chết bảo bảo!
Mộ Khinh Ca phảng phất nghe thấy hàm răng mình kẽo kẹt.
'Nam nhân này quá khó chơi!' Mộ Khinh Ca ủ rũ nghĩ.
Đột nhiên nàng loé linh quang, kế chạy lên não: 'Hình như, có một phương pháp sẽ làm hắn chật vật.'
Gương mặt tuyệt mỹ của Mộ Khinh Ca bỗng nở rộ tươi cười.
Nàng chủ động gỡ khuyên tai mình xuống. Không có huyễn khí che giấu, nàng tựa như tuyệt thế mỹ nhân bước ra từ sương mù. Rõ ràng có thể thấy được rúc vào ngực Tư Mạch.
Đáy mắt Tư Mạch chớp động ánh sáng, rất hứng thú chờ đợi.
Mộ Khinh Ca từ bỏ giãy giụa, hai tay chồng lên đặt trước ngực Tư Mạch. Cằm chống lên mu bàn tay, ngũ quan tinh xảo vô song lộ ra sự lười biếng bễ nghễ thế gian.
"Thánh Vương bệ hạ muốn hiến thân cho ta, ta đây đành phải vui lòng nhận rồi. Dưới bầu trời này có thể dùng sắc khiến cho Thánh Vương bệ hạ tự hạ thân phận, chắc là cũng chỉ có mình ta đi." Khi nói chuyện, đầu ngón tay Mộ Khinh Ca cố ý vô tình xẹt qua ngực Tư Mạch.
"Tiểu Ca nhi chuẩn bị nhận thế nào?" Tư Mạch biểu hiện một bộ 'vinh hạnh này đích xác chỉ một mình nàng có', thanh âm rõ ràng khàn khàn vài phần.
Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, như nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Một lát sau, nàng vô tội nói: "A, vấn đề hầu hạ này không phải là Thánh Vương bệ hạ nên suy nghĩ sao?" Thích chơi đúng không? Được! Bổn tước gia phụng bồi đến cùng!
"Ta trước hết hầu hạ Tiểu Ca nhi cởϊ áσ." Tư Mạch nói xong, thân mình vừa lật nằm nghiêng bên người Mộ Khinh Ca. Một tay ôm nàng, một tay khác duỗi ra kéo đai lưng y phục nàng.
Chỉ cần hắn dùng sức kéo, đai lưng sẽ bị cởi bỏ, lộ ra phong cảnh vô hạn.
Ánh mắt Mộ Khinh Ca ẩn ẩn hơi khẩn trương dừng trên tay hắn, bộ dáng giả vờ thản nhiên, cười đến phá lệ yêu dã.
Biểu cảm này làm con ngươi hổ phách của Tư Mạch tối sầm lại. Tay run lên, đai lưng bị cởi bỏ.
Áo gấm bóng loáng chảy xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo của Mộ Khinh Ca, còn có phần ngực lộ một mảng lớn da thịt tuyết trắng. May mắn, vị trí mấu chốt đã được khăn bọc lại, chưa ra ngoài ánh sáng.
Nhưng phong tình như vậy, cũng đủ cho Tư Mạch tim đập lệch nửa nhịp.
Cảnh sắc tuyết trắng trước mắt làm tầm mắt hắn xuất hiện sắc thái mê ly, trong đầu chớp mắt hoảng hốt.
Xương quai xanh mát lạnh, còn có ánh mắt si mê của nam nhân kia làm Mộ Khinh Ca hiện lên sát ý. Nàng không nghĩ tới Tư Mạch thật sự dám làm như vậy!
Đột nhiên nàng câu môi cười, vũ mị động lòng người. Nàng vươn tay bắt lấy đai lưng Tư Mạch, dùng thanh âm cực kỳ dụ hoặc nói: "Ta cũng giúp Thánh Vương bệ hạ cởϊ áσ tháo thắt lưng."
Nói xong nàng dùng sức kéo đai lưng Tư Mạch xuống.
Nhưng còn chưa chờ nàng kéo rớt, tay nàng đã bị Tư Mạch gắt gao đè lại. Khiến nàng cảm nhận được cơ bắp căng chặt ẩn sau y phục, còn có da thịt hơi nóng lên.
Mộ Khinh Ca ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía Tư Mạch. Trong khoảnh khắc đυ.ng phải thâm thúy sâu trong đôi mắt màu hổ phách.
Sự thâm thúy này, sự chuyên chú này là nàng lần đầu thấy.
"Tiểu Ca nhi, từ nay về sau, làm thê tử ta được không?" Tư Mạch đột nhiên nghiêm túc nói.
Ngữ khí kia không hề có chút vui đùa, phảng phất như là câu hỏi nghiêm túc trang trọng nhất từ khi hắn chào đời đến nay.
Nhưng lời này rơi vào tai Mộ Khinh Ca, lại như sét đánh giữa trời quang! Không hề chuẩn bị trước, ở lúc đại não nàng còn đang vận chuyển, miệng đã theo bản năng nói ra: "Ngươi có bệnh đi!"
Đáp án như vậy làm ánh mắt Tư Mạch hơi trầm. Hắn không tức giận, cũng không thất vọng. Ngược lại chỉ nghiêm túc nhìn nàng, gằn từng chữ một: "Đúng vậy, yêu nàng thành bệnh, không có thuốc chữa. Chỉ có nàng, mới là thuốc chữa của ta."
Hí...iiii...!!!
Cả người Mộ Khinh Ca nổi lên da gà, nhịn không được nói: "Đại thần, lời buồn nôn như vậy ngươi học ở đâu?"
"Nàng đừng đùa giỡn, suy nghĩ lời ta nói. Ta không ép nàng." Tư Mạch bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói.
Mộ Khinh Ca ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
Tư Mạch thấy Mộ Khinh Ca cắn chặt môi. Vốn là đôi môi hồng nhuận bị nàng cắn đến trắng bệch, đau lòng không thôi.
Hắn chậm rãi cúi đầu, muốn giải cứu bờ môi đáng thương kia.
Hơi thở hai người rất gần, dây dưa lẫn nhau. Mộ Khinh Ca mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm dung mạo Tư Mạch ngày càng gần. Khi chóp mũi khẽ chạm, nàng bỗng nghiêng đầu sang bên.
Môi Tư Mạch hơi lạnh, mang theo hương khí kỳ lạ lướt qua má nàng, khiến làn da nàng run rẩy.
Phảng phất bên tai Mộ Khinh Ca nghe được tiếng thở dài thật mạnh, sau đó cả người đã hôn mê.
Một đêm này, nàng ngủ cực kỳ an ổn, phá lệ ngon giấc.
Trong mơ, lời nói của Tư Mạch lúc nào cũng quanh quẩn không vứt đi được.
Chờ lúc nàng tỉnh dậy, cả người vẫn còn mơ màng hồ đồ. Không biết là thanh tỉnh hay vẫn trong mộng.
Mà bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng Tư Mạch, thậm chí không hề lưu lại một tia hơi thở. Phảng phất ký ức đêm qua của Mộ Khinh Ca thật sự chỉ là do nàng mơ.
Nằm trên giường mềm, Mộ Khinh Ca ngốc ngốc nhìn đỉnh màn. Tầng tầng màn lụa như sương mù, che đậy chân tướng.
Yêu quái Tư Mạch nghìn năm bất tử cư nhiên nói thích nàng? Muốn nàng làm thê tử hắn? Nàng có phải xuất hiện ảo giác không?
Sâu trong mắt Mộ Khinh Ca là sự mờ mịt.
Đây không phải là nàng sợ hãi nhất. Chuyện nàng sợ hãi là sau khi nghe những lời này xong, nàng cư nhiên không hề thấy chán ghét, càng không phản cảm!
Đây là... Tình huống quỷ gì!
Đã nói là muốn lập chí không gả chồng đâu? Đã nói là muốn lưu lạc thiên nhai sau khi giải quyết xong việc đâu? Đã nói là muốn dùng thân nam trang tiêu sái vạn giới đâu?
Gả chồng sinh con?!
Đề tài này quá mức kinh dị trần trụi được không!
Mộ Khinh Ca liên tưởng đến mình một tay ôm con, một tay đánh quái. Lập tức "thân hổ" run lên, doạ thiếu chút đổ mồ hôi lạnh.
"Má! Ta khẳng định là bị lão yêu quái kia hạ độc! Là độc dược mê hoặc tâm trí siêu cường!" Mộ Khinh Ca hung tợn mắng một câu.
Đột nhiên, má nàng đêm qua bị Tư Mạch thơm, hơi hơi nóng lên.