Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 291: Quần chúng khiếp sợ (4)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Lâu Xuyên Bách cư nhiên đã trở lại." Điêu Nguyên lãnh lệ nói.

Phượng Vu Quy cả kinh, thầm nghĩ: 'Lâu Xuyên Bách? Đan sư cao cấp nổi danh cùng Hoa viện trưởng? Vị duy nhất có thể đối đầu với Hoa viện trưởng trong Dược tháp?'

"Lâu Xuyên Bách? Cư nhiên âm thầm trở lại." Trước gương, thanh âm Hoa Thương Truật lạnh lùng.

Suy nghĩ, hắn phẩy tay áo khôi phục tấm gương như bình thường. Mà hắn thì biến mất trong phòng.

Lâu Xuyên Bách đi lên lôi đài, Tống Ngọc và trưởng lão lôi đài đều cung kính hành lễ: "Lâu đại sư."

Chỉ có Mộ Khinh Ca là đánh giá ông.

Chờ Lâu Xuyên Bách nhìn qua, nàng mới gật đầu mở miệng: "Lâu đại sư."

"Ngươi chính là tiểu oa nhi vừa mới vào tháp đã gây ra không ít động tĩnh đây sao?" Lâu Xuyên Bách cười híp mắt hỏi.

Mộ Khinh Ca tức ngực. Nàng nên trả lời là có hay không?

Nàng trầm mặc thừa nhận.

Lâu Xuyên Bách cũng không làm khó nàng, chỉ nói: "Đưa đan dược ngươi luyện cho ta xem một chút."

Mộ Khinh Ca đương nhiên sẽ không từ chối, đưa Quy Nguyên Trú Nhan đan tới tay Lâu Xuyên Bách.

Lâu Xuyên Bách dò xét đan dược trong tay, lẩm bẩm: "Quy Nguyên Trú Nhan đan..."

Sau đó ông nâng mắt nhìn Mộ Khinh Ca hỏi: "Nếu ngươi đã luyện ra Quy Nguyên Trú Nhan đan, chắc cũng biết công hiệu của nó là gì rồi?"

Mộ Khinh Ca hơi giựt miệng, mặc dù không rõ vì sao Lâu Xuyên Bách hỏi cái này, nhưng vẫn đáp: "Ta không rõ tác dụng lắm. Chỉ biết dược liệu trong đó có công hiệu dưỡng nhan."

Lời nói này lập tức gây nên tiếng kinh hô bốn phía.

Gia hoả không rõ tác dụng đan dược, vậy mà vẫn luyện ra được hả? Có thể đừng đả kích người hay không!

Lâu Xuyên Bách cũng kinh ngạc nói: "Nếu ngươi không rõ tác dụng, vậy sao biết đan phương?"

Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười nói: "Chỉ là ngẫu nhiên ta thấy Thương sư tỷ sao chép đan phương này."

Oanh!!!

Gì thế! Thế mà có liên quan đến đệ nhất mỹ nhân là sao?

Lập tức Mộ Khinh Ca trở thành kình địch của vô số nam đệ tử.

Mà vô số nữ đệ tử thì tan nát cõi lòng!

Đệ nhất mỹ nhân, các nàng làm sao dám đi tranh?

Người trong cuộc Thương Tử Tô lại ngây ngẩn. Thẳng đến đủ mọi ánh mắt hỏi thăm nhìn nàng, nàng còn không kịp phản ứng.

Mộ Khinh Ca cười cười, cao giọng giải thích: "Sau khi vào Dược tháp mỗi ngày ta đều ở lại Đan phương quán. Trùng hợp Thương sư tỷ cũng ở đó, vừa vặn thấy nàng cầm đan phương Quy Nguyên Trú Nhan đan nên ta mới ghi nhớ. Nếu phạm quy củ, mong Lâu đại sư trách phạt. Chuyện này, Thương sư tỷ không hề biết gì."

"Ơ, tiểu tử này thật biết nói chuyện. Lúc này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân!" Chu Linh che miệng cười nói, ánh mắt chế nhạo nhìn Thương Tử Tô.

Thương Tử Tô hơi rũ mắt, thanh lãnh như tượng băng.

Giải thích xong, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Lâu Xuyên Bách: "Lâu đại sư nghiệm xong chưa? Nếu có kết quả rồi, viên đan dược này ta muốn tặng cho nàng, coi như là bồi tội vì nhìn lén đan phương."

Lâu Xuyên Bách sững sờ, vội vàng hỏi: "Ngươi nói là, ngươi chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ kỹ nội dung đan phương?"

Mộ Khinh Ca gật đầu.

Trí nhớ tốt như thế không tính là gì! Sao phải kinh ngạc vậy?

Nàng không biết, bản thân có thói quen không có nghĩa người khác cũng có thói quen. Trí nhớ Luyện đan sư rất mạnh, điều này được công nhận. Nhưng khó có người nào như nàng có thể chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ rõ ràng nội dung.

Hoặc là Mộ Khinh Ca nói dối, hoặc là nàng thật sự lợi hại như thế!

Nhưng mà cái trước...

Tính tình Thương Tử Tô người trong tháp đều biết, thanh lãnh như băng tuyết. Sao có thể đưa đan phương cho một đệ tử mới nhập môn xem?

Mọi người khϊếp sợ trí nhớ Mộ Khinh Ca, đồng thời cũng khϊếp sợ câu nói của nàng.

Ý kia là gì?

Tặng đan dược cho Thương Tử Tô?

Chỉ là bồi tội sao? Hay là có mục đích gì khác? Ví dụ như... lấy lòng mỹ nhân.

"Tử Tô, ta không thể không hâm mộ ngươi." Chu Linh hâm mộ ghen ghét nhìn Thương Tử Tô. Nàng tha thiết Quy Nguyên Trú Nhan đan đã lâu, Thương Tử Tô lại có thể đạt được đơn giản. Thậm chí không cần mở miệng.

Nhưng Thương Tử Tô lại bình tĩnh không gợn sóng, không vì lời nói của Mộ Khinh Ca mà có bất cứ ba động gì.

"Lấy tính tình của Tử Tô, chỉ sợ sẽ không nhận?" Triệu Nam Tinh tự tin nói.

Lâu Xuyên Bách trên lôi đài sau khi bị Mộ Khinh Ca kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không khỏi hỏi: "Tiểu tử, ngươi phải biết chỉ cần một viên Quy Nguyên Trú Nhan đan, tuổi trẻ thanh xuân sẽ vĩnh viễn dừng lại một trăm năm? Kể cả sau này quy thiên cũng có thể giữ thi thể không bị thối nát? Ngươi thật sự tặng cho tiểu Tử Tô?"

Mộ Khinh Ca không hề tiếc nuối, chỉ thản nhiên nói: "Chỉ là một viên đan dược mà thôi. Ta có thể luyện ra một viên, còn sợ không thể luyện thêm viên thứ hai, viên thứ ba sao?"

"Thật soái!"

"Mộ sư đệ quả thực chính là vạn người mê a a a!"

Vô số nữ đệ tử nghe lời hắn nói, đều có chút thần hồn điên đảo.

Dường như chỉ cần Mộ Khinh Ca nguyện ý luyện chế một viên Quy Nguyên Trú Nhan đan cho các nàng, có dùng cả mạng sống đi đổi đều được.

"Má nó, quá biết chọc nữ nhân vui. Vóc người soái, thực lực mạnh, thiên phú cao, còn câu người như vậy! Có để cho chúng ta sống không?"

Trong đám người, có nam đệ tử bi phẫn nói.

"Ta bỗng cảm thấy nếu Mộ sư đệ là nữ tử, chỉ sợ Thương sư tỷ khó giữ được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Dược tháp!" Có người tự não bổ.

"Ách! Ngươi bảo trọng!" Người nói lời này xong, lập tức rời xa người não bổ kia.

Người nọ sửng sốt, khó hiểu nhìn quanh. Lại thấy không ít con mắt như hổ vồ của chúng nữ đệ tử.

Lâu Xuyên Bách bất đắc dĩ cười cười, nói mọi người: "Viên Quy Nguyên Trú Nhan đan này, là đan dược cao cấp cực phẩm."

Oa...!

Tuy mọi người đều rõ đáp án trong lòng, nhưng nghe thấy Lâu Xuyên Bách chính miệng nói, mọi người vẫn bị chấn kinh.

Bây giờ có thể luyện ra được đan dược cao cấp cực phẩm, có phải rất nhanh có thể luyện ra được đan dược linh cấp không?

Vô số người đều nghĩ như vậy.

Mà Điêu Nguyên hy vọng Mộ Khinh Ca thất bại, sắc mặt khó coi.

Tống Ngọc mặt xám như tro đứng trên lôi đài. Cảm thấy mình như làm nền, tự đưa tới cửa làm đá kê chân!

Hắn hận, hận Mộ Khinh Ca rõ ràng có thực lực luyện đan sư cao cấp, vì sao cam nguyện làm đan sư cấp thấp. Nếu nàng không che giấu thực lực, sao mình sẽ tự đưa tới cửa chứ? Còn mất mặt như thế?

Lâu Xuyên Bách đã tuyên bố kết quả.

Thắng bại đã định. Huống chi hình như mọi người đã quên mất còn Tống Ngọc hắn. Tiêu điểm duy nhất trên lôi đài chỉ có Mộ Khinh Ca mà thôi.

Mộ Khinh Ca lấy về Quy Nguyên Trú Nhan đan, nhìn nhìn một lúc. Bỗng nhiên ném tới chỗ Thương Tử Tô.

Đan dược cao cấp khiến người người thèm muốn, cứ vậy bị nàng không chút do dự ném ra ngoài.

Tầm mắt mọi người đều đi theo đan dược, trong lòng phỏng đoán Thương Tử Tô có nhận đan dược này không.

"Thương sư tỷ, nếu không muốn vứt đi thì nhận đan dược này đi. Nếu không phải là nhìn lén đan phương từ Thương sư tỷ, ta cũng không thể luyện ra được." Thanh âm Mộ Khinh Ca đi theo sau.

Lúc này Quy Nguyên Trú Nhan đan đã bay tới trước mặt Thương Tử Tô.

Đôi mắt Chu Linh toả sáng lấp lánh: "Tử Tô nếu ngươi không cần, vậy ta..."

Chỉ là giọng nói nàng còn chưa nói hết, đã thấy Thương Tử Tô vung tay áo lên thu đan dược vào tay.

"Cảm tạ." Thanh âm thanh lãnh truyền ra, tựa như gió tuyết thổi tới.

Mộ Khinh Ca hơi mỉm cười, thu hồi tầm mắt.

Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu với Lâu đại sư, nói với trưởng lão lôi đài: "Trưởng lão, đã kết thúc thi đấu. Vậy ta xin phép đi trước."

"Từ đã, tiểu gia hoả. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không?" Lâu Xuyên Bách nghe thấy Mộ Khinh Ca muốn đi, vội nói.

Ông vừa dứt lời, một thanh âm hơi già nua vang lên: "Mộ Ca, không bằng ngươi bái vào môn hạ ta đi."

Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn, thấy lão nhân tóc bạc chợt xuất hiện trên không trung lôi đài đang chậm rãi xuống...