Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 285: Mộ sư đệ, ngươi làm được không? (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Cũng không chắc, mấu chốt đan dược có luyện chế thành công không là ở khâu ra lò. Nói không chừng một khắc sau ra lò, lại thất bại?"

"Cũng phải!"

Đan hương trong lò đan Phượng Vu Quy càng đậm, nghị luận dưới khán đài ngày càng nhiều.

Mà thẳng đến lúc này Mộ Khinh Ca mới biết vị sư huynh đấu đan với Phượng Vu Quy họ Trần.

"Mau xem! Chuẩn bị ra lò rồi!"

Có người kích động áp chế tiếng hô, sợ thanh âm mình to quá sẽ ảnh hưởng đến đan sư.

Phượng Vu Quy dùng sức đánh vào vách lò, nắp đan lô đột nhiên bắn lên. Đan hương càng nồng đậm lập tức tràn ra, người xem dưới đài đều tiến lại gần.

Đan dược màu cam vàng phóng lên cao, Phượng Vu Quy duỗi tay ra chộp vào lòng bàn tay.

Không biết có phải bị ảnh hưởng do Phượng Vu Quy luyện thành đan không, cùng lúc đó phía đan lô đối diện bỗng truyền đến tiếng trầm vang. Một làn khói đen lại xông ra khỏi đan lô.

"Lại thất bại nữa?"

"Trần sư huynh bị sao vậy? Hôm nay vậy mà thất bại hai lần liên tiếp!"

Đám người nhỏ giọng bàn tán.

Trần sư huynh xanh cả mặt, hiển nhiên tâm tình không thể nào tốt.

Trái lại Phượng Vu Quy đã cầm đan dược luyện thành trong tay. Xoè tay ra, muốn người dưới khán đài xem thưởng thức. Biểu tình kiêu ngạo, ánh mắt rất đắc ý.

"Ồ, xem tỉ lệ đan dược chắc là trung cấp trung phẩm."

"Ầy, có gì hiếm lạ chứ? Ta là tới xem đan dược cao cấp, vậy mà lại luyện ra thứ gì đâu không."

Tiếng bàn luận bay vào tai Phượng Vu Quy, vốn là biểu tình ngạo nghễ bỗng nhiên cứng lại. Ánh mắt âm trầm nhìn người vừa nói.

Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Phượng Vu Quy nhìn Trần sư huynh đối diện, câu môi cười: "Sư huynh, đan của ta đã thành. Huynh còn một cơ hội cuối, cần phải quý trọng."

Trong mắt Trần sư huynh lộ ra hận ý, lại rất nhanh tiêu tán.

Đối mặt với Phượng Vu Quy chế nhạo, hắn cũng chỉ có thể nặng nề nói: "Đa tạ sư đệ nhắc nhở."

Dứt lời hắn dường như không chịu ảnh hưởng, bắt đầu chuẩn bị phần dược liệu cuối cùng.

"Lại thất bại, tư cách đan sư trung cấp của hắn không phải là giả chứ?" Vệ Quản Quản thất vọng ngồi trở lại, dựa vào lưng ghế.

"Đừng nói bậy, khảo hạch đan sư Dược tháp rất nghiêm khắc. Sao có thể giả được? Với cả nếu hắn thật sự là giả, biết trình độ mình thế nào thì làm sao dám đi khiêu chiến?" Vệ Kỳ phản bác nói.

"Vậy sao hắn cứ luôn thất bại thế? Phượng Vu Quy âm hiểm xảo trá làm một lần là thành công rồi!" Vệ Quản Quản nổi giận nói.

Vệ Kỳ không biết trả lời sao, chỉ có thể gãi đầu nói: "Có lẽ... Có lẽ hôm nay hắn hơi xui xẻo?"

Xui xẻo?

Từ này vào tai Mộ Khinh Ca, làm nàng cười lạnh.

Không thể không nói, đúng là xui xẻo.

Lúc trước nàng có nghe nói qua, người khiêu chiến Phượng Vu Quy là người của Điêu Nguyên. Mà lần khiêu chiến này, thực tế là Điêu Nguyên muốn thử nhìn thực lực.

Nhưng lúc chân chính thi đấu, đối phương liên tục thất bại. Chuyện này vốn không tầm thường.

Hai người luyện chế đan dược, vừa rồi dược đồng đi lấy dược liệu đã tuyên bố trước mặt mọi người. Đan dược này không phải loại khó luyện chế. Theo đạo lý mà nói, một người ở Dược tháp nhiều năm, thân là đan sư trung cấp tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy.

Nếu thật là thế, thì chính là cố ý.

Cố ý thua trận đấu?

Vì cái gì?

Mộ Khinh Ca hơi nhăn mi, không rõ trận đấu đan muốn làm Phượng Vu Quy mất hết mặt mũi, vì sao lại xoay ngược lớn như thế.

'Có thể khiến Trần sư huynh cố ý thua trận đấu chỉ có một người. Nhưng người kia sao lại muốn từ bỏ ý tưởng thử Phượng Vu Quy?' Mộ Khinh Ca trầm tư. Chân tướng sự thật đã bị nàng vén lên một góc, lại có rất nhiều sương mù giấu bên trong.

Trên lôi đài, Phượng Vu Quy hoàn thành đan dược, đứng một bên chờ Trần sư huynh làm nốt cơ hội cuối.

Vốn mọi người đều cho rằng lần này có thể nhìn thấy Trần sư huynh luyện ra đan dược.

Nhưng không nghĩ tới, sau khi Trần sư huynh bỏ dược phấn vào lò đan, vậy mà thất bại.

Luyện đan ba lần liên tiếp đều thất bại, lập tức rước lấy thanh âm dưới khán đài.

Phượng Vu Quy lại đắc ý lên, chắp tay nói: "Trần sư huynh, đa tạ."

Sắc mặt Trần sư huynh cực kỳ kém, đứng giữa thanh âm bốn phía, trầm giọng nói: "Là ta xem nhẹ thực lực của sư đệ. Bản thân lại phập phồng không yên, vọng tưởng muốn khiêu chiến đan dược trung cấp cực phẩm. Lần đấu đan này, ta thua tâm phục khẩu phục."

Hắn nói lời này, mọi người mới hiểu ra.

Thì ra Trần sư huynh muốn truy cầu phẩm chất đan dược, mới dẫn đến thất bại liên tiếp.

Câu nói của hắn hầu như bỏ đi hết tất cả những người sinh ra nghi ngờ với kết quả trận đấu, chậm rãi tiếp nhận sự thật này.

Nhưng Mộ Khinh Ca không tin lời giải thích này.

"Được rồi, hiện tại kết quả vừa xem là hiểu ngay. Nhưng theo lệ, ta với tư cách là công chứng phải kiểm tra một chút đan dược Phượng Vu Quy luyện chế." Trưởng lão Dược tháp phụ trách việc lôi đài đấu đan, đi lên trước cất cao giọng nói.

Phượng Vu Quy không để ý đưa đan dược cho trưởng lão. Trưởng lão cẩn thận đặt trong tay đánh giá, mới gật đầu với hắn: "Không tồi, Phục Linh đan trung cấp trung phẩm. Trận đấu đan này, Phượng Vu Quy thắng!"

Tuyên bố kết quả, nhưng khán đài không có phản ứng kịch liệt gì. Mọi người đều đứng dậy tản đi. Tựa hồ rất thất vọng đối với trận đấu đan này.

Phượng Vu Quy nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm khó coi.

Hắn thắng, nhưng Trần sư huynh đấu đan hắn không nằm trong nhân khí bảng. Nên cho dù hắn có thắng, ngoại trừ thanh danh cũng không chiếm được chỗ tốt gì.

Mà giờ phút này hắn cảm giác vẫn chưa có được thanh danh.

"Sớm biết hôm nay nhàm chán như thế, còn không bằng ngày mai đi xem đấu đan khác."

"Không sai không sai, đấu đan ngày mai chính là Tống Ngọc xếp thứ tám trên nhân khí bảng và người mới Mộ Ca. Chủ yếu là Mộ Ca là đan sư cấp thấp nhưng lại có linh thức vượt qua cả Mai sư huynh. Sự tương phản như vậy không biết có xuất hiện ngược dòng không!"

"Sợ là không có khả năng ngược dòng. Mai sư huynh không phải đã nói sao, linh thức mạnh không đại biểu cho thiên phú, cũng không đại biểu cho thực lực hắn. Nói không chừng Mộ sư đệ người ta mới chỉ tiếp xúc đến luyện đan?"

"Tóm lại kết cục đã được định rồi, nhưng cũng đáng xem hơn so với hôm nay. Trước không nói đến tư thái luyện đan của Tống Ngọc khiến người hoa mắt, sợ là Mai sư huynh sẽ lộ diện."

"Cái gì? Mai sư huynh sẽ tới xem? Tin tức của ngươi có thật không? Mai sư huynh trước giờ đều ít bước chân ra ngoài."

"Hừ, ngươi cũng nói Mai sư huynh ít ra ngoài nhưng lại ra mặt vì Mộ sư đệ đấy thôi. Dù sao ta cảm thấy xác suất Mai sư huynh tham dự vào ngày mai rất lớn."

"Vậy chẳng phải là mai sẽ có rất nhiều người đến? Không được, ngày mai chúng ta phải đi sớm chiếm chỗ tốt!"

Vốn là bàn tán về thắng lợi của Phượng Vu Quy, lại bị trận đấu đan ngày mai của Mộ Khinh Ca thay thế.

Những lời vụn vặt này truyền vào tai Phượng Vu Quy khiến ngũ quan anh tuấn dần vặn vẹo.

...

Vào đêm, Dược tháp phá lệ yên lặng.

Phân viện Dược tháp được xây bên ngoài Mê Mộng chi sâm. Bây giờ ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang, rất khó nghe thấy âm thanh khác.

Đột nhiên một bóng đen lặng yên không tiếng động tránh người tuần tra, chui vào mảnh rừng cây yên tĩnh.

Hắn ẩn vào rừng cây, xốc mũ áo choàng lên lộ ra mặt mình.

Dưới ánh trăng thanh lãnh, dần dần triển lộ.

Hắn lộ mặt, người sớm nấp sau đại thụ đứng dậy, trầm giọng nói: "Phượng tam điện hạ, đêm nay ngươi gọi ta tới làm gì?"

Thái độ như vậy khiến Phượng Vu Quy không vui.

Hắn nhíu mày nói: "Phục huynh hình như không thích gặp ta."

Phục Thiên Long trầm mặc dời mắt đi, thái độ kia không cần nói cũng biết.

Con mắt Phượng Vu Quy lạnh lẽo.

Rất nhanh lại che giấu không thấy gì.

Hắn cười nói với Phục Thiên Long: "Lần này gọi Phục huynh ra là muốn hỏi Phục huynh một chút, đan dược ta đưa huynh đã cho họ Mộ ăn chưa?"

Ánh mắt Phục Thiên Long khẽ nhúc nhích, trả lời: "Nếu không tin ta, cần gì phải giao ta đi làm?"

Phượng Vu Quy cười nói: "Sao lại không tin Phục huynh chứ? Họ Mộ kia trời sinh tính tình xảo trá, quỷ kế đa đoan. Ta lo lắng Phục huynh mà thôi."

"Yên tâm đi." Phục Thiên Long nhàn nhạt nhìn hắn.

Ánh mắt Phượng Vu Quy hơi tối, cười nói: "Tốt, có lời này của Phục huynh, ta an tâm rồi. Chờ ngày mai họ Mộ thua trận đấu, chúng ta có thể giải quyết hoạ lớn trong lòng."

Phục Thiên Long dường như không chú ý những thứ này, nghiêm túc nhìn Phượng Vu Quy nói: "Ngươi đã nói ta giúp ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết cách khiến Thủy Linh hồi tâm chuyển ý."

"Sao vậy, gần đây Thủy Linh cô nương vẫn chưa hết hy vọng với họ Mộ kia?" Phượng Vu Quy hỏi.

Phục Thiên Long mím môi: "Tuy mấy ngày nay Thủy Linh đã bất hoà với hắn, nhưng ta có thể cảm giác được trong lòng nàng có chuyện."

Phượng Vu Quy đảo mắt, nói Phục Thiên Long: "Yên tâm đi, Phục huynh. Ngươi giúp ta, đương nhiên ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đợi ngày mai họ Mộ thua, buổi tối ngươi chờ ta. Ta cho ngươi một thứ tốt, có nó rồi là có thể làm cho Thủy Linh triệt để trở thành người của ngươi. Đến lúc đó ngươi còn sợ nàng thay lòng đổi dạ sao?"

Dứt lời, Phượng Vu Quy lại đội mũ choàng lên, ẩn dưới đêm tối chạy đi.