Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 281: Nàng mới là Đan sư cao cấp (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Trời ơi! Mai sư huynh vậy mà nói như thế với hắn, mệnh của tiểu tử này thật tốt quá đi!"

"Được Mai sư huynh chiếu cố, sau này chẳng phải hắn có thể đi ngang trong Dược tháp?"

"Hắc hắc, lời của ngươi hơi quá. Chúng ta đều biết Mai sư huynh trời sinh tính tình đạm bạc, không thích tranh đấu với người khác. Được hắn chiếu cố là may mắn cực lớn, nhưng ngươi đừng quên còn có một người khác. Đắc tội Mai sư huynh, thành tâm nhận sai là được. Nhưng đắc tội hắn, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Tống Ngọc kia là người của ai, trong lòng ngươi ta đều biết rõ."

"Tống Ngọc là người phương nào, chúng ta biết, Mai sư huynh cũng biết. Nhưng hắn vẫn khăng khăng tham dự vào, chẳng lẽ lúc này định cùng bên kia..."

"Xuỵt! Có chút lời giữ trong lòng biết là được."

Thanh âm nghị luận dần nhỏ đi, cũng không biết là sợ ai uy hϊếp.

Ở một góc bí ẩn nơi xa, hai thân ảnh nhỏ nhắn đứng sóng vai nhau.

Trong giọng nói Chu Linh mang theo tia ghen ghét: "Mai sư huynh sao lại đối tốt với hắn thế? Chỉ là đệ tử mới vào tháp thôi mà."

Nàng vào tháp nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua Mai Tử Trọng để ý ai. Cư nhiên ở trước mặt mọi người nói như vậy.

Ánh mắt Thương Tử Tô khẽ loé, nhàn nhạt nói: "Có lẽ, Mai sư huynh trân trọng nhân tài."

"Trân trọng nhân tài?" Chu Linh nhớ lại ngày kiểm tra linh thức hôm đó qua bia hắc diệu thạch, cũng gật đầu nói: "Mộ sư đệ mới tới kia là thiên tài không sai, nhưng chỉ chứng minh linh thức hắn mạnh hơn chúng ta thôi. Không đại biểu hắn nhất định có thể trở thành đại sư đan dược!"

"Ngươi đừng quên, tiền đề trở thành đan sư lợi hại chính là phải có cường độ linh thức cao cấp. Vô luận thuật luyện đan của hắn thế nào, nhưng đã đả thông con đường trở thành đan sư chí tôn rồi." Thương Tử Tô bình tĩnh nói.

Chu Linh hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng: "Hiếm khi ngươi nói nhiều vậy, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn Mộ sư đệ kia với con mắt khác?"

Dứt lời nàng che miệng cười khẽ, ánh mắt mang theo chế nhạo.

Đầu ngón tay Thương Tử Tô giấu dưới tay áo hơi run, lại bình tĩnh vô cùng nói: "Thiên tài tuyệt thế như vậy, đương nhiên sẽ chú ý hắn một chút."

"Nói gì thì nói, ta vẫn cảm thấy Mộ sư đệ này có chút quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi! A! Đúng rồi!" Chu Linh nghi hoặc thành bừng tỉnh đại ngộ: "Hắn chính là người chọc Ly quốc Phượng tam điện hạ ở Thúy hồ ngày đó! Chính là hồng y công tử khiến người ta kinh diễm kia!"

Thương Tử Tô trầm mặc không nói, chỉ là nhìn Mai Tử Trọng và Mộ Khinh Ca giữa đám người. Nhưng cụ thể là nhìn ai, người khác không biết.

"Đa tạ ý tốt của Mai sư huynh, nhưng ta không cần." Mộ Khinh Ca từ chối sự bảo hộ của Mai Tử Trọng.

Ánh mắt khó hiểu của Mai Tử Trọng càng đậm, hắn hình như không rõ vì sao Mộ Khinh Ca từ chối.

Hơi mím môi mỏng, hắn lần nữa mở miệng: "Đệ không cần lo ta lấy việc này ép buộc đệ gia nhập môn hạ sư phụ ta."

"Mai sư huynh lo lắng nhiều." Mộ Khinh Ca câu môi cười nói: "Việc hôm nay vô luận thế nào vẫn cảm tạ Mai sư huynh ra tay tương trợ. Nhưng ta thích tự xử lý chuyện của mình, cho nên về sau không cần phiền đến Mai sư huynh."

Nói xong, nàng ôm quyền với Mai Tử Trọng, xoay người rời đi. Vốn còn muốn đi xem huynh muội Vệ gia thế nào, bây giờ không bằng không đi thì tốt hơn.

"Hắn thế mà từ chối?"

"Đầu óc có bệnh đi! Chuyện cực tốt như vậy thế mà từ chối?"

"Thật là tin tức lớn! Trước đó tiếp nhận lời ước đấu của Tống Ngọc, rồi lại từ chối Mai sư huynh che chở. Mộ sư đệ này rốt cuộc là nhân vật thế nào?"

"Ngươi còn nói sót một chuyện, vị Mộ sư đệ này chính là người ngày đó phá vỡ kỷ lục của Mai sư huynh trong Linh thức tháp!"

"Cái gì! Hắn chính là người kia!"

Lập tức đám người lại khϊếp sợ.

Mai Tử Trọng nhìn Mộ Khinh Ca đi xa, thanh âm bàn tán xung quanh truyền vào tai hắn, hắn lại giống như không nghe thấy.

Thẳng đến khi Mộ Khinh Ca đã đi khuất, hắn mới xoay người rời đi.

...

Đệ tử thông qua kỳ khảo hạch, đều có quyền lợi tự chọn chỗ ở của mình.

Nếu bái nhập sư môn lập tức sẽ cùng ở với sư phụ. Cùng ở này chính là ở cùng khu vực, không phải ở cùng một nhà một phòng. Có liên hệ cạnh nhau, lại không quấy nhiễu nhau.

Mai Tử Trọng trở lại chỗ ở của mình, nhìn thấy Triệu Nam Tinh khoanh tay ôm ngực đứng dựa trên cây cột nhà hắn.

Hơi dừng bước, hắn nhìn về phía Triệu Nam Tinh. Ánh mắt mang theo dò hỏi.

Triệu Nam Tinh hơi mỉm cười, buông tay ra đi tới chỗ hắn, bất đắc dĩ nói: "Sư phụ thu ba đệ tử, huynh và Tử Tô một người thì tĩnh như nước nhẹ như mây. Một người thì lạnh như băng ngạo như mai. Ta kẹp ở giữa thật là muốn tìm các ngươi nói chuyện đều khó khăn. Thật đúng là muốn có thêm một tiểu sư đệ, ít nhất có người bồi chuyện với ta."

Con mắt thanh đạm của Mai Tử Trọng nổi lên ý cười: "Xem ra đệ đã biết."

Triệu Nam Tinh nhún nhún vai: "Vị đệ tử Dược tháp này đến cả thần tiên như huynh đều tự mình ra mặt, đệ còn cái gì không biết?"

Mai Tử Trọng chậm rãi rũ mắt, lông mi thật dài ngăn chặn cảm xúc hắn: "Xem ra chuyện này là ta suy xét không chu toàn. Làm vậy lại vô ý đẩy Mộ sư đệ lên đầu sóng ngọn gió."

"Sư huynh có biết hay không, Mộ sư đệ trong khảo hạch biểu hiện kinh diễm như vậy nhưng vẫn không có ai thu hắn làm đồ đệ là vì sao?" Triệu Nam Tinh đột nhiên nói lời thấm thía.

Ai, vị sư huynh này của hắn ở phương diện luyện đan là tuyệt thế thiên tài. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại hơi đơn thuần.

Mai Tử Trọng nâng mắt, nghi hoặc nhìn hắn.

Triệu Nam Tinh không thể không thở dài nói: "Bởi vì tất cả đan sư đã nhìn ra Mộ sư đệ được viện trưởng nhìn trúng, sớm muộn sẽ bái vào môn hạ của viện trưởng. Bọn họ ai dám tranh với viện trưởng? Đương nhiên sư phụ chúng ta là ngoại lệ, nhưng lão nhân gia ngài không phải không ở trong tháp sao? Viện trưởng bên kia còn đang âm thầm may mắn người duy nhất tranh được với lão ấy không ở đây, còn muốn quan sát Mộ sư đệ. Huynh lại rêu rao thay đại sư thu đồ đệ, công nhiên đoạt người, che chở trước mặt mọi người. Đích xác theo lời huynh nói, vị Mộ sư đệ này đã bị huynh đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi. Thậm chí còn thiêu nướng trên lửa luôn."

Mai Tử Trọng im lặng.

Như đang nghiêm túc nghĩ đến câu nói của Triệu Nam Tinh.

"Chuyện của Tống Ngọc, chúng ta không biết sau lưng rốt cuộc là Điêu Nguyên sai khiến hay là ám chỉ của viện trưởng. Hiện giờ nháo như vậy đã nói cho toàn bộ người ở Dược tháp, phía chúng ta muốn cùng viện trưởng đoạt người? Nếu thua thì tốt, vậy nếu thắng? Chẳng phải khiến viện trưởng không xuống đài được? Hiện giờ sư phụ không ở đây, ba người chúng ta làm sao chống lại được thế lực của viện trưởng? Làm sao giữ được Mộ sư đệ kia?" Triệu Nam Tinh nói tiếp.

Khả năng này lây sang phản ứng dây chuyền, Mai Tử Trọng căn bản không nghĩ đến.

Bị Triệu Nam Tinh nhắc nhở, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Ngữ khí hơi trầm xuống nói: "Ta lập tức gửi thư cho sư phụ, để ngài mau chóng trở về gấp."

"Không cần đâu." Triệu Nam Tinh trừng hắn: "Trước khi huynh về, đệ đã phái người dùng mật tin truyền cho sư phụ rồi."

Mai Tử Trọng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc khom mình hành lễ với Triệu Nam Tinh: "Đa tạ sư đệ, nếu không vi huynh đã gây ra đại hoạ rồi."

"Đệ và huynh đều là sư huynh đệ, không cần khách sáo như thế." Triệu Nam Tinh vẫy vẫy tay, không để ý.

Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy cũng bởi vì biết vị sư huynh này đặt quá nhiều tinh lực nghiên cứu thuật luyện đan. Đối với chuyện trong tháp không hề quan tâm, không muốn hắn vì ý tốt vô tình gây ra chuyện xấu mà sinh áy náy.

"Tóm lại, sư huynh. Trước khi sư phụ trở về, huynh tốt nhất không nên ra mặt thay Mộ sư đệ." Triệu Nam Tinh nghiêm túc nói với Mai Tử Trọng.

Mai Tử Trọng gật đầu.

Hắn không phải gỗ du (*), chỉ là không hay để ý đến mấy chuyện lung tung rối loạn này thôi.

(*) Đầu óc gỗ du (榆木脑袋): cách nói ví von chỉ tư tưởng bảo thủ, suy nghĩ cổ hủ, ngoan cố.

Hôm nay Triệu Nam Tinh nhắc nhở làm hắn ý thức được mình tự cho là có lòng tốt lại mang đến cho Mộ Khinh Ca cái gì, lập tức tỏ thái độ: "Là ta lỗ mãng, liên lụy đến Mộ sư đệ. Bây giờ ta sẽ không tùy ý nhúng tay, chỉ là mong sư đệ âm thầm chiếu cố đệ ấy một chút."

"Sư huynh yên tâm, đệ sẽ để ý đến tiểu sư đệ. Chờ sư phụ trở về sẽ dấy lên đại chiến đoạt người. Ha ha ha, đừng quên đệ và Tử Tô đều là sư phụ cướp được từ tay viện trưởng. Chúng ta phải tin tưởng thực lực của sư phụ." Triệu Nam Tinh cười trấn an Mai Tử Trọng.

Hắn cười lây nhiễm đến Mai Tử Trọng khiến khoé môi hắn hơi cong.

...