Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 264: Vào tháp khảo thí (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Đan dược cao cấp!

Phượng Vu Quy co rụt con ngươi, thầm hận Mộ Khinh Ca cái tốt không nói, đi nói cái dở.

Chỉ vì một viên đan dược cao cấp, hắn mất mặt còn chưa đủ sao?

Huống chi nói ra vào lúc này chẳng phải đẩy hắn vào hố lửa? Ai mà không biết đan dược sư cao cấp rất hiếm thấy đâu. Toàn bộ phân viện Dược tháp ngoại trừ Lâu đại sư và Hoa viện trưởng là đan sư cao cấp ra, cũng chỉ có một người có thể ngẫu nhiên luyện ra đan dược cao cấp.

Bốn vị đệ tử trung tâm của Dược tháp đều không thể luyện được đan dược cao cấp.

Bọn họ không luyện được, hắn là đệ tử còn chưa vào tháp đã luyện ra được. Chẳng phải là đánh vào mặt họ sao?

Phượng Vu Quy âm thầm đảo qua thần sắc bốn người. Ba người còn tính là tốt, nhưng Điêu Nguyên kia...

Điêu Nguyên này, lúc trước khi Phượng Vu Quy tới tìm hắn đã tìm hiểu qua tính tình. Nghe nói lòng dạ hắn nhỏ nhen, vẫn luôn không phục đệ tử đứng đầu trong phân viện Dược tháp.

Quả nhiên sắc mặt Điêu Nguyên trở nên âm trầm hơn lúc trước, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập soi mói và đố kỵ.

Chu Linh vẫn luôn cười hì hì sau khi nghe mấy lời của Mộ Khinh Ca, trong nụ cười có thêm vài phần lạnh lẽo.

Vẻ mặt Triệu Nam Tinh và Thương Tử Tô không có nhiều biến hoá. Nghe thấy Phượng Vu Quy có thể luyện ra đan dược cao cấp, chỉ kinh ngạc nhìn hắn một cái.

'Làm sao bây giờ?'

Phượng Vu Quy cảm thấy thái dương mình toát đầy mồ hôi.

Mộ Khinh Ca nói vậy, hắn nên thừa nhận hay không thừa nhận?

Nếu thừa nhận, tất sẽ đắc tội mấy người này. Nếu không thừa nhận, chỉ sợ sẽ lật lại chuyện ở Đà thành khiến thanh danh hắn mất hết.

Tiến hay lùi, đều làm hắn khó khăn.

Phượng Vu Quy hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, thầm hận: 'Họ Mộ, ngươi vẫn tàn nhẫn như thế. Chỉ dăm ba câu đã đẩy người vào tuyệt cảnh!'

Phượng Vu Quy cố gắng nghĩ đối sách, Điêu Nguyên đã chờ không kịp.

Hắn âm dương quái khí nói: "Ồ? Phượng tam điện hạ đã có thể luyện ra đan dược cao cấp rồi, thiên phú ấy thực khiến tại hạ tự cảm thấy không bằng!"

Tự thấy không bằng? Nếu thật tự thấy không bằng thì cần gì nói nghiến răng nghiến lợi như thế?

Phượng Vu Quy không thể biểu hiện tức giận ra ngoài, chỉ có thể khiêm tốn cười làm lành: "Điêu sư huynh nói đùa, sao ta có thể luyện ra đan dược cao cấp được? Chỉ là tin vịt vớ vẩn thôi."

Hắn nghĩ để đạt được được mục đích về sau, tuyệt không thể thừa nhận chuyện này.

Một khi thừa nhận, sẽ rước lấy sự ghen ghét của Điêu Nguyên rồi không muốn tiến cử hắn cho Hoa viện trưởng thì sao giờ? Với cả nếu chuyện này truyền ra ngoài, lúc tới Dược tháp có người bắt hắn ngay tại chỗ luyện chế đan dược cao thấp thì phải làm sao?

Không thể không nói Phượng Vu Quy có chút đầu óc, không có đi thừa nhận.

Tuy hắn làm vậy rất có khả năng sẽ lộ ra cả chuyện Đà thành, nhưng hắn chỉ cần đẩy hết trách nhiệm ra thì vẫn còn đường sống xoay chuyển.

Thừa nhận mới là tự tìm chết đấy.

"Chỉ là tin đồn?" Điêu Nguyên khinh miệt nói.

"Tin vịt gì? Ngày ấy ở Đà thành ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được ngươi nói với phụ thân ta là mình luyện chế một viên đan dược cao cấp, muốn đưa cho mẫu thân ta chữa bệnh đấy." Vệ Kỳ vui sướиɠ hài lòng nói.

Hắn đã hiểu dụng ý của Mộ Khinh Ca, muốn ở Thúy hồ này diễn lại cảnh ở Đà thành.

"Không sai không sai, lúc ấy ta cũng nghe thấy." Không thể không nói, giữa song sinh luôn có cảm ứng tâm linh khó tả. Vệ Kỳ vừa mở đầu, Vệ Quản Quản đã hiểu ngầm lên tiếng phụ hoạ.

Mộ Khinh Ca hơi mỉm cười, trầm mặc không nói.

Thật ra nàng muốn nhìn xem Phượng Vu Quy hoá giải nguy cơ thế nào.

Muốn dùng thủ đoạn hạ lưu chơi nàng? Vậy nàng phải chơi đến sạch sẽ trong ngoài cả thể xác lẫn tinh thần hắn mới được.

'Ngươi giải thích đi! Giải thích.' Mộ Khinh Ca thừa nhận mình cười có chút tiện. Nhưng hết cách, thấy tiện nhân không chơi tiện sao được?

"Xem ra Phượng Tam điện hạ cho rằng ta và sư muội không có tư cách giám định và thưởng thức tài luyện chế đan dược cao cấp của ngươi." Lời của huynh muội Vệ gia làm cho thần sắc trong mắt Điêu Nguyên càng thêm âm lãnh.

Chu Linh cũng không cười nữa, nói với Thương Tử Tô: "Tử Tô mệt không, chi bằng chúng ta về đi?"

Thương Tử Tô nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy.

Thân ảnh thướt tha kia phảng phất như áng mây chân trời. Hư hư thật thật, khiến người khó nắm lấy.

Nàng xoay người rời khỏi.

Chu Linh vội đứng lên nói với Điêu Nguyên: "Sư huynh, muội cùng Tử Tô về trước." Dứt lời đi tới cạnh Thương Tử Tô, căn bản không để ý đến Phượng Vu Quy.

Thương Tử Tô muốn đi, Triệu Nam Tinh đương nhiên sẽ không ở lại.

Hắn chậm rãi đứng dậy, nho nhã lễ độ hướng mọi người hơi gật đầu cáo từ, cả mấy người Mộ Khinh Ca cũng không bỏ sót. Sau đó mới đuổi theo hướng Thương Tử Tô rời đi.

Ba người lên một chiếc thuyền nhỏ khác rời khỏi Thúy hồ.

Dường như tất cả đều không liên quan đến bọn họ.

Trên thuyền nhỏ, Chu Linh đứng sóng vai với Thương Tử Tô. Chu Linh hỏi: "Tử Tô, ngươi nói xem Phượng tam điện hạ thật sự có thiên phú luyện ra được đan dược cao cấp sao?"

Triệu Nam Tinh đứng sau hai người, ánh mắt luôn nhìn Thương Tử Tô, giống như hộ vệ của nàng.

Chu Linh hỏi dò, Thương Tử Tô không chút do dự nói thẳng: "Không có."

Lập tức Chu Linh ngẩn người, tiếp theo cười đến run eo: "Tử Tô ngươi vẫn thẳng thắn trước sau như một."

Xong nàng lại nói tiếp: "Đan dược cao cấp há người nào cũng luyện được? Ít nhất cũng phải là nhân vật xuất trần thoát tục như Mai sư huynh thì mới có thiên phú ấy. Tên Phượng tam điện hạ kia cũng xứng sao?"

Nhắc tới một người, trong mắt Chu Linh không hề che giấu sự ái mộ. Mà khi nhắc đến Phượng Vu Quy, trong mắt nàng chỉ có cực kỳ trào phúng.

Thương Tử Tô nhìn nàng, không nói thêm gì.

Nghe hai người trò chuyện, Triệu Nam Tinh cười nói: "Đã vậy sao giờ lại rời đi?"

Thương Tử Tô coi như không nghe thấy. Chu Linh quay đầu nhìn lại cười nói: "Hoàng tử điện hạ, ngài không thấy Tử Tô mệt mỏi sao?"

"Đấy là lấy Tử Tô làm lá chắn nói cớ." Triệu Nam Tinh nhàn nhạt nói.

Tiếng cười Chu Linh mang theo vài phần giảo hoạt: "Phượng tam điện hạ kia cố ý muốn bái vào môn hạ sư phụ ta mới mở tiệc chiêu đãi ta và sư huynh. Sau này còn gặp nhau ở tháp, cần gì phải biến cục diện thành xấu hổ như thế?"

"Ngươi rất thông minh, để Điêu Nguyên sư huynh ở lại làm ác nhân." Triệu Nam Tinh cười nói.

"Sư huynh luôn luôn có thói quen làm người ác." Chu Linh cười cười, thu hồi tầm mắt.

Dưới đôi mắt biết cười linh động, giấu vài phần đen tối.

Thuyền nhỏ đã rời xa, mà ở trên du thuyền vẫn giằng co như cũ.

Điêu Nguyên ngồi ở kia, nói rõ lên Phượng Vu Quy phải cho hắn một cái giải thích vừa lòng.

Nhưng Phượng Vu Quy nên giải thích thế nào?

Ăn ngay nói thật? Có đánh chết hắn cũng không muốn thừa nhận mình đã dùng đan dược của người khác làm một số chuyện.

Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, nói với Điêu Nguyên: "Điêu sư huynh, vị Mộ công tử này cũng là cao thủ luyện đan. Nghe nói hắn đã từng luyện ra đan dược cao cấp."

Hắn nghĩ thật đẹp, muốn chuyển dời lực chú ý của Điêu Nguyên đến Mộ Khinh Ca.

Điêu Nguyên cũng đích xác như hắn mong muốn dừng tầm mắt trên người Mộ Khinh Ca. Đôi mắt âm trầm kia tựa như muốn soi xét trong ngoài Mộ Khinh Ca đến tột cùng.

Phượng Vu Quy có chút đắc ý, muốn nhìn xem Mộ Khinh Ca sẽ làm thế nào.

Nếu hắn thừa nhận, tất sẽ đắc tội vị Điêu Nguyên này, về sau ở Dược tháp một bước khó đi. Nếu không thừa nhận, hắn và mình tám lạng nửa cân ai cũng không lấy lòng được.

Nhưng hắn đã quên không phải ai cũng giống như hắn muốn đi lấy lòng Điêu Nguyên, muốn tiến vào môn hạ của viện trưởng Dược tháp.

Phượng Vu Quy nói làm Mộ Khinh Ca nhẹ cười. Thái độ kia không biết là thừa nhận hay phủ nhận.

Ánh mắt Điêu Nguyên âm lãnh mang theo vài phần ghen ghét, âm u nói: "Ngươi có thể luyện ra đan dược cao cấp?"

"Phải hay không cần chứng minh với ngươi à? Hôm nay ta tới chỉ muốn nhìn thấy đan dược cao cấp trong tay Tam điện hạ. Thiên phú Tam điện hạ trác tuyệt như thế, nghĩ đến sau khi vào Dược tháp sẽ rất nhanh có thể trổ hết tài năng. Nếu bây giờ không nhân cơ hội xem, chỉ sợ tương lai khó tìm cơ hội tốt." Mộ Khinh Ca nói rồi lại nhìn về phía Phượng Vu Quy.

Tốn công mở tiệc chiêu đãi, bị Mộ Khinh Ca phá rối. Phượng Vu Quy tức muốn gϊếŧ người.

Vậy mà hắn còn bức ép từng bước, quả thực khinh người quá đáng!

"Họ Mộ ngươi đến cùng muốn làm gì?" Phượng Vu Quy cả giận nói.

Mộ Khinh Ca vẫn giữ nụ cười, lạnh lẽo trong mắt tràn ra: "Ta muốn thế nào, ta nghĩ trong lòng Tam điện hạ rất hiểu mới đúng."

Phượng Vu Quy cứng lại. Nhìn bộ dáng đám người họ giận dữ, trong lòng đã hiểu đại khái.

Lúc này Điêu Nguyên đột nhiên đứng lên, nói Mộ Khinh Ca: "Ngươi nói ta không xứng biết trình độ luyện đan của ngươi?"

Mộ Khinh Ca không thèm để ý đến hắn, nhìn Phượng Vu Quy nhàn nhạt nói: "Tam điện hạ, xem ra hôm nay ta vô duyên thấy được mặt mũi của đan dược cao cấp rồi. Vậy ngày khác chúng ta gặp lại. Mặt khác nói thêm một câu nữa, tất cả sớm muộn ta sẽ đòi về."

Dứt lời nàng phân phó thuyền phu đổi hướng về bờ.

Mộ Khinh Ca đi rồi, tiệc chiêu đãi của Phượng Vu Quy cũng bị phá.

Cũng may còn lại một Điêu Nguyên.

Nhưng lúc Phượng Vu Quy định lại gần giải thích, hắn lại lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Không cho mặt mũi chút nào.

Phượng Vu Quy đứng tại chỗ, nội tâm có cảm giác trộm gà không thành còn mất nắm gạo!

...