Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 250: Sờ mông Mạch đại gia (3)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Thì ra là chuyện này." Tư Mạch nghe xong, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng.

Lập tức Mộ Khinh Ca phản ứng lại, nhìn hắn hỏi: "Ngươi có biện pháp nào sao?"

Tư Mạch cười nói: "Tiểu Ca nhi đúng là không thể cắn nuốt dị hoả, nhưng không phải không thể thu phục." Hắn mở ra một con đường khác.

"Thu phục!" Mộ Khinh Ca sáng mắt, lập tức tinh thần tỉnh táo.

"Chúng ta ăn sáng trước đã, vừa ăn vừa nói." Tư Mạch duỗi tay muốn vuốt chóp mũi nàng, bị nàng linh hoạt tránh đi.

Không nhắc tới ăn còn tốt, nhắc tới làm Mộ Khinh Ca thật sự cảm thấy mình có chút đói bụng. Lập tức gật đầu: "Được."

Nói xong định ra ngoài kiếm đồ ăn.

Nhưng vừa cất bước đã bị Tư Mạch ngăn lại hỏi: "Nàng đi đâu?"

"Không phải đi ăn sao?" Mộ Khinh Ca không hiểu nhìn hắn.

Tư Mạch bất đắc dĩ cười, vung tay lên hướng bàn vuông trong phòng. Lập tức trên bàn vuông xuất hiện đầy một bàn mỹ vị thơm ngon.

Cha mạ ơi!

Mộ Khinh Ca mở to hai mắt, nhịn không được nhào vào bàn vuông. Chóp mũi ngửi được mùi hương của cháo trắng rau xào, còn có bánh bao nóng hổi, sủi cảo tôm long lanh.

Nuốt một ngụm nước bọt, Mộ Khinh Ca cố nén xúc động muốn thò tay. Ngoái đầu nhìn nam nhân đang cười phía sau, hỏi: "Mấy món này ăn được sao?"

"Đương nhiên ăn được." Tư Mạch gật đầu trả lời.

Mộ Khinh Ca nhíu mày, có chút do dự: "Nhưng đây là do linh lực ngươi biến ra, hẳn không phải đồ ăn thật mới đúng."

Tư Mạch đi qua kéo tay nàng, dẫn nàng ngồi xuống ghế. Mình cũng ngồi bên cạnh nàng, cầm đũa gắp cho nàng một miếng sủi cảo tôm đặt vào bát, mới nói: "Ta chỉ dùng pháp lực chuyển chúng nó tới thôi, chúng nó đều chân thật tồn tại."

Giải thích này làm Mộ Khinh Ca bỏ xuống lo lắng trong lòng.

"Vậy ta không khách khí ha!" Mộ Khinh Ca cười đến hai mắt cong cong, lập tức động tay bắt đầu ăn.

Tư Mạch nhìn tướng ăn của nàng, khoé miệng tươi cười tràn đầy sủng nịch. Hắn ăn rất ít, còn lại đều gắp thức ăn cho Mộ Khinh Ca.

Chờ nàng ăn no rồi, Tư Mạch mới thực hiện hứa hẹn vừa nãy, mở miệng nói: "Tiểu Ca nhi hiểu biết bao nhiêu đối với dị hoả?"

Mộ Khinh Ca sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn. Trong miệng vẫn còn nửa cái bánh bao chưa nuốt xuống, một bên má phình ra. Tư Mạch hỏi khiến nàng cẩn thận suy nghĩ, trong quá trình thuận tiện tiêu diệt nốt bánh bao trong miệng.

Đối với dị hoả, ban đầu biết là bởi Manh Manh.

Nó nói mình có thể dùng dị hoả kích hoạt huyết mạch trong người. Nên lúc ban đầu nàng tìm kiếm dị hoả cũng là ôm mục đích này. Manh Manh lúc ấy giải thích về dị hoả là ngọn lửa đặc thù do linh khí trong thiên địa dựng dục mà thành, có linh tính, có thuộc tính, rất khó tìm, cũng rất lợi hại.

Rồi sau ở Vạn Tượng Lâu nàng nhận được bản tường giải về dị hoả, trong lúc đi cùng Hàn Thải Thải cũng biết không ít tin tức. Mới biết dị hoả cũng phân đủ loại khác biệt. Vả lại linh thức chúng nó đã có trí khôn nhất định, trí tuệ càng cao thì đẳng cấp càng cao. Dị hoả thông qua thi đấu còn có thể thôn phệ lẫn nhau làm tăng sức mạnh cho mình.

Những thứ khác, nàng cũng không rõ.

Nuốt bánh bao xuống, Mộ Khinh Ca nói ngắn gọn: "Dị hoả có bài danh, có tư duy, cũng có tranh đấu lẫn nhau."

'Xem ra Tiểu Ca nhi biết rất ít về dị hoả.' Tư Mạch nói trong lòng.

Giúp Mộ Khinh Ca bới thêm một bát cháo loãng nữa, Tư Mạch mới nói: "Tiểu Ca nhi không cần thấy tiếc cho Hoả Vân Dương Viêm. Dị hoả ở Lâm Xuyên trên cơ bản đều thuộc đồ bỏ đi."

"Cái gì!"

Mộ Khinh Ca trợn to hai mắt, lòng oán thầm không thôi: Hoả Vân Dương Viêm xếp hạng thứ năm theo lời Hàn Thải Thải đã đủ muốn mạng nàng. Không nói đến bốn loại phía trước lợi hại bao nhiêu, nhưng trong miệng Tư Mạch vậy mà gọi là đồ bỏ đi.

Nhìn tiểu nhân nhi bộ dáng khϊếp sợ, Tư Mạch nói tiếp câu: "Nhưng có một loại dị hoả trong đó có chút đặc thù. Nó gọi là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm."

"Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm! Loại xếp thứ nhất kia?" Mộ Khinh Ca bật thốt lên.

Tư Mạch sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cười nói: "Nàng nói là bảng xếp hạng dị hoả của Vạn Tượng Lâu?"

Mộ Khinh Ca theo bản năng gật đầu.

Tư Mạch cười ha hả, lắc đầu nói: "Thật ra dị hoả nào có bài danh gì. Thuộc tính khác nhau, lĩnh vực khác nhau, ai có thể biết đến cùng người nào lợi hại hơn? Chỉ là thế nhân tự cho là đúng sắp xếp mà thôi."

Mộ Khinh Ca không nhìn nổi bộ dáng hắn cao cao tại thượng, bĩu môi: "Chính ngươi nói dị hoả ở Lâm Xuyên đều là đồ bỏ."

Lời này bay vào tai Tư Mạch làm mắt hắn trầm xuống, thanh âm lộ ra hơi thở nguy hiểm: "Tiểu Ca nhi đang lên tiếng bất bình cho Vạn Tượng Lâu?"

Đột nhiên không khí khẩn trương làm Mộ Khinh Ca không hiểu sao, nàng mờ mịt nhìn Tư Mạch, khó hiểu hắn vì sao đột nhiên nổi giận. Hơn nữa nàng không quen nhìn đức hạnh của Tư Mạch, lôi Vạn Tượng Lâu vào là sao?

Mộ Khinh Ca chăm chú nhìn Tư Mạch. Người sau bị biểu tình vô tội của nàng đánh bại, thở dài trong lòng: 'Tiểu Ca nhi của hắn còn chậm tiêu hơn hắn. Mình tức giận mà nàng cũng không biết vì sao, thật là khổ mình.'

"Vừa rồi ngươi nói Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm có đặc thù, nó có đặc thù gì? Ta chỉ biết nó hình như là vô thuộc tính." Mộ Khinh Ca vội truy vấn.

Tư Mạch gật đầu, sâu trong đôi mắt hổ phách chứa chút ý cười.

Nhìn Mộ Khinh Ca ngoan ngoãn giống như đệ tử chờ hắn giải đáp nghi hoặc, hắn đột nhiên dâng lên cảm giác thành tựu mạc danh: "Tiểu Ca nhi đã nghe qua vô thuộc tính là phế vật chưa?"

"Vô thuộc tính là phế vật?" Mộ Khinh Ca lẩm bẩm trong miệng, chậm rãi lắc đầu.

Tư Mạch cũng không đào sâu, chỉ là giải thích cho nàng kĩ càng tỉ mỉ: "Đặc điểm của vô thuộc tính là bất kỳ công pháp thuộc tính hay đan dược đều có thể tu luyện. Cũng bởi vì vậy mà khiến tu vi lên chậm, rất khó có đột phá lớn. Nhưng một khí đột phá, chính là tồn tại vô địch với loại cùng giai."

"Vô địch cùng giai!" Sâu trong mắt Mộ Khinh Ca dấy lên ngọn lửa.

Nàng hình như có chút hiểu vì sao Hàn Thải Thải lại xếp Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm lên vị trí đầu rồi.

"Chủ tử Vạn Tượng lâu đến từ Hoả tộc, khó trách bọn hắn có chỗ hiểu đối với dị hoả. Xếp Hỗn Nguyễn Thiên Cực Diễm đứng đầu trong danh sách dị hoả ở Lâm Xuyên, coi như bọn hắn có chút kiến thức." Tư Mạch tùy ý nói.

"Hoả tộc? Hoả tộc gì?" Mộ Khinh Ca nhạy bén bắt được từ ngữ mới.

Ánh mắt Tư Mạch chợt loé, không trả lời thẳng, chỉ nói: "Đợi lát nữa hẵng nói. Chúng ta làm rõ vấn đề dị hoả trước."

Hắn nói lời này, Mộ Khinh Ca cũng chỉ nhẫn nại tính tình nghe hắn từ từ kể.

Dù sao nàng đối với đề tài thu phục dị hoả vẫn cảm thấy hứng thú hơn.

"Tu vi con người có phân chia cấp bậc, dị hoả cũng vậy. Mỗi một dị hoả, cùng thời đại chỉ có một loại. Nhưng bởi vì thời gian dựng dục khác nhau, phân thành sơ sinh, phát triển, thành thục, già yếu. Dị hoả sơ sinh chưa mở linh thức, giống như hài đồng ngây thơ vô tri ở nhân loại, là thời điểm dễ dàng cắn nuốt và thu phục nhất. Nhưng một khi cắn nuốt hay thu phục, như vậy lúc dị hoả trưởng thành sẽ gắn liền cùng một nhịp thở với chủ nhân. Dị hoả có thể cường đại bao nhiêu, thì phải xem chủ nhân của nó." Tư Mạch nhìn Mộ Khinh Ca nói.

Mộ Khinh Ca híp hai mắt lại, hỏi: "Hoả Vân Dương Viêm bị Hàn Thải Thải cắn nuốt là giai đoạn gì?"

"Xem như là giữa thành thục và già yếu." Tư Mạch trả lời: "Vốn Hoả Vân Dương Viêm có lẽ không suy yếu như vậy, nhưng vì trọng thương chưa lành, lại thêm bị các người nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà thương đến căn bản, gia tốc độ già yếu."

"Thảm vậy sao?" Mộ Khinh Ca nói, lời nói có chút ý tứ hả hê.

"Nếu dị hoả già yếu sẽ thế nào?" Mộ Khinh Ca lại hỏi. Nàng rất muốn biết Hàn Thải Thải hao tổn tâm cơ cắn nuốt một dị hoả suy yếu, sau khi biết chân tướng sẽ là bộ dạng gì.

"Sau già yếu tự nhiên là diệt vong. Sau đó lại lần nữa bắt đầu thai nghén sơ sinh, vòng đi vòng lại." Tư Mạch thản nhiên nói.

"Vậy quan hệ giữa nó và chủ nhân lúc trước..." Mộ Khinh Ca nheo hai mắt lại, hỏi. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn.

"Giải trừ." Tư Mạch đưa ra đáp án.

Đáp án này làm cho hai mắt híp lại của Mộ Khinh Ca sáng lên, đột nhiên nở nụ cười nói với Tư Mạch: "Nếu ngươi chủ yếu nói đến Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, chẳng lẽ hy vọng ta đi thu phục nó?"

"Tiểu Ca nhi quả nhiên thông minh." Tư Mạch khen.

Mộ Khinh Ca liếc mắt nhìn hắn, ngạo kiều nói: "Bổn tước gia vốn thông minh hơn người."