Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 248: Sờ mông Mạch đại gia (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Tiểu Ca nhi đang mời gọi ta sao?"

Tư Mạch nằm trên giường, ôm 'ánh nắng' vào trong lòng. Sâu trong đôi mắt màu hổ phách xuất hiện sắc thái mê ly.

Bây giờ cho dù Mộ Khinh Ca ở trong ngực hắn có đâm một đao, hắn cũng không muốn buông tay, lại càng không muốn rời đi.

Mời gọi?

Con mắt trong suốt của Mộ Khinh Ca xẹt qua tia sắc lạnh.

Nụ cười càng thêm yêu dã. Nàng duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng nâng cằm Tư Mạch, khiến đầu hắn hơi ngửa lên.

Tư Mạch phối hợp với nàng, đáy mắt tràn đầy ý cưng chiều.

"Cao thủ đệ nhất Lâm Xuyên đại lục, Thánh Vương bệ hạ của Thánh Nguyên đế quốc muốn làm ấm giường cho gia. Gia sao lại cự tuyệt được?" Mộ Khinh Ca hé mở đôi môi đỏ mọng, lời nói mang theo vài phần cuồng vọng tà tứ.

"Ấm giường?" Đôi mắt màu hổ phách lưu động một tia nguy hiểm. Tiểu Ca nhi của hắn cư nhiên coi hắn là ấm giường cho nha đầu này?

Ngón tay nhọn nhẹ nhàng lướt qua trên mặt Tư Mạch.

Mộ Khinh Ca tỉ mỉ đánh giá ngũ quan hắn: "Tuyệt sắc bậc này, thế gian hiếm có. Hôm nay gia thật đúng là vinh hạnh, nhưng mà..."

Động tác của nàng dần dần đi xuống.

Thuận theo chóp mũi Tư Mạch tới bên môi, xuống dưới cằm. Sau đó lại từ cằm phớt qua cổ hắn, chạm tới xương quai xanh như ẩn như hiện trong y phục.

Ánh mắt Tư Mạch dần mê ly, sâu trong mắt hổ phách nổi lên một vòng màu đỏ.

Tiểu Ca nhi của hắn chính là chơi với lửa.

Nhưng chết tiệt là hắn lại không muốn từ chối, càng không muốn dừng lại.

Đầu ngón tay màu bạc đẹp không tả nổi miết qua lại trên xương quai xanh, vòng quanh một hồi mới bằng lòng rời đi, tiếp tục đi xuống.

Nàng khẽ gảy y phục Tư Mạch, lộ ra l*иg ngực trắng nõn, cơ bắp đường cong hoàn mỹ có lực.

Cuối cùng tay nàng dừng lại trên ngực trái hắn.

Đột nhiên Mộ Khinh Ca dừng động tác. Tư Mạch có thể rõ ràng cảm nhận Mộ Khinh Ca tăng thêm lực đạo trên tay. Hắn thậm chí cảm giác được móng tay sắc bén muốn cắt qua làn da mình.

Hắn không động, rất hứng thú muốn xem Tiểu Ca nhi của hắn muốn làm gì.

Trên ngực hơi đau xót, ngực Tư Mạch bị móng tay nhấn xuống. Một giọt máu nhỏ chảy từ làn da.

Giọt máu trên ngực hắn, tựa như bảo thạch màu đỏ kết ra.

"Nhưng mà không biết thể xác và tinh thần của Thánh Vương bệ hạ có sạch sẽ không? Gia có thói quen ở sạch, người dơ bẩn không thể làm ấm giường cho ta." Mộ Khinh Ca tà ác nói.

Tư Mạch dường như không hề nhận ra vết thương trên ngực, trong mắt chỉ có bao dung nhìn Mộ Khinh Ca: "Tiểu Ca nhi yên tâm, mỗi ngày ta đều tắm gội, sạch đến không thể sạch hơn."

Dứt lời, hắn nâng tay lên. Ngón tay quệt một vòng trên vết thương.

Giọt máu toát ra xuất hiện trên ngón tay hắn.

Mộ Khinh Ca nhíu hai mắt lại nhìn hắn, thả ngón tay ra. Mà sau khi nàng thả tay xuống, nàng ngạc nhiên phát hiện miệng vết thương trên ngực Tư Mạch do nàng làm cư nhiên khép lại trong nháy mắt, nhìn không ra chút khác thường gì.

Dường như một màn vừa rồi chỉ là tưởng tượng của nàng.

Năng lực khép lại mạnh như thế, sợ là có thể sánh với thân thể đã được dùng dược cải tạo gien của nàng!

Mộ Khinh Ca khϊếp sợ nhìn năng lực khôi phục của Tư Mạch, mà người đó lại nâng giọt máu lên đặt trước mắt Mộ Khinh Ca.

Giọt máu kia giống như ngưng tụ thành hình dạng lúc nó mới tràn ra, không hề lung lay theo động tác của Tư Mạch. Nó đứng trên đầu ngón tay phảng phất như có sinh mạng, trong máu không ngừng lưu động, mang theo chút óng ánh.

Mộ Khinh Ca chăm chú nhìn giọt máu, không xác định được kế tiếp Tư Mạch định làm gì.

Vừa rồi nàng làm loạn trên người Tư Mạch, thật ra rất mạo hiểm. Bởi vì nàng không biết được nam nhân cường hãn này có thể sẽ một phát tát chết nàng hay không!

Mà bây giờ nam nhân hình như cũng không tức giận đối với hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nàng, ngược lại rất có hứng thú đối với giọt máu này.

Đột nhiên dưới con mắt của Mộ Khinh Ca, đầu ngón tay Tư Mạch phát ra một cỗ kim quang chói mắt, bao lấy giọt máu hắn hướng ra hai bên. Thật giống như giọt máu có thêm đôi cánh màu vàng.

Ánh sáng vàng tan đi, trên giọt máu lại có thêm một dây xích màu vàng buông xuống hai bên ngón tay Tư Mạch.

"Này..." Mộ Khinh Ca ngạc nhiên.

Nàng không rõ xích vàng làm thế nào có, chẳng lẽ do kim quang biến thành?

Mà đốm sáng đó là toả ra từ ngón tay Tư Mạch...

Bỗng chốc ánh mắt Mộ Khinh Ca sáng lên, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hào quang của Tư Mạch.

Đây quả thực là mỏ vàng hình người đó!

Lúc nào thiếu vàng thì cứ bảo hắn bốc chút kim quang là được rồi!

Tư Mạch thấy tinh quang trong mắt Mộ Khinh Ca, nhưng không rõ hàm ý. Nếu mà biết chỉ sợ hắn sẽ dở khóc dở cười tát bay tiểu tham tiền.

"Tiểu Ca nhi thích chứ?" Tư Mạch quơ quơ vòng cổ trong tay.

Dùng huyết dịch hắn làm mặt dây, thần lực hắn làm vòng dây, lưu lại trên người nàng. Không chỉ nhắc nhở tiểu gia hoả này chớ quên mình, còn có ở thời điểm mấu chốt sẽ chắn giúp nàng một ít công kích.

Chưa nghe ra được thâm ý trong lời Tư Mạch, Mộ Khinh Ca còn đang suy nghĩ chuyện Tư Mạch biến vàng, theo bản năng gật đầu.

Nàng vừa gật đầu xong, đã cảm thấy trên cổ mình có thêm một thứ hơi nóng.

Cúi đầu nhìn, thấy trên cổ mình, giữa xương quai xanh có thêm một hạt bảo thạch đỏ thẫm yêu dã.

Cài dây chuyền lên, đầu ngón tay Tư Mạch lướt nhẹ qua huyết châu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó, ám muội nói: "Thật đẹp."

Cảm giác cần cổ mình khác thường, hai gò má Mộ Khinh Ca lập tức đỏ lên, bắt lấy tay nam nhân bỏ ra.

"Ngươi chính là ấm giường cho ta, không được động thủ, phải giữ chút quy củ." Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh.

"Được, ta không động, Tiểu Ca nhi động." Tư Mạch bình tĩnh thong dong nói ra lời mập mờ vô cùng.

Lời này thật sự nghe đến mặt đỏ tim đập.

Mộ Khinh Ca đen mặt, vươn tay định tháo dây chuyền trên cổ.

Tư Mạch tay mắt lanh lẹ đè tay nàng lại, xin tha: "Là ta sai rồi, Tiểu Ca nhi đừng tức giận. Đeo dây chuyền này có chỗ tốt."

'Có chỗ tốt?' Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt loé, hơi buông lỏng dây chuyền ra, truy vấn: "Chỗ tốt gì?"

"Chỉ cần nàng đeo ngày đêm, vĩnh viễn không rời khỏi người. Chỗ tốt sau này nàng sẽ biết rõ." Thanh âm Tư Mạch tựa như mang theo mê hoặc.

Do dự một chút, Mộ Khinh Ca rốt cuộc buông tay xuống, cảnh cáo ra miệng: "Đừng để cho ta biết ngươi gạt ta."

"Ta vĩnh viễn sẽ không lừa Tiểu Ca nhi." Ngữ khí Tư Mạch tùy ý, làm cho Mộ Khinh Ca cảm giác lời hứa nặng như núi.

Nàng nhìn hắn, trong mắt hiện lên suy tư 'Người nam nhân này cường đại thần bí như thế, thật có thể tin sao?' Trong lúc nhất thời, quá trình quen biết Tư Mạch tựa như thước phim hình ảnh hiện lên trong đầu nàng.

Chờ hình ảnh dừng đến thời khắc này, nàng phát hiện hình như nam nhân này đích xác chưa làm hại nàng bao giờ.

Ngược lại nàng vẫn luôn cảnh giác hắn, lấy hắn làm lá chắn che lấp cho mình.

Hình như mình không đủ sức nói rồi.

Hai má đỏ lên, tâm tình mâu thuẫn dưới đáy lòng Mộ Khinh Ca giảm bớt chút ít.

Coi đối phương thành địch và đối tượng khiêu chiến vẫn chưa tan. Chẳng qua sẽ không giống như trước cố tình liệt hắn vào danh sách nhân vật nguy hiểm.

"Tiểu Ca nhi, chúng ta có thể làm chuyện kế tiếp chưa?" Tư Mạch đột nhiên hỏi.

"Chuyện gì?" Mộ Khinh Ca khôi phục dòng suy nghĩ, hơi sửng sốt.

"Đương nhiên là..." Tư Mạch nói, đột nhiên lật người đổi vị trí cho nhau, đè Mộ Khinh Ca trên giường: "Để ta làm ấm giường cho nàng."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt loé, hai mắt chậm rãi mị lên. Khoé miệng nở nụ cười: "Được."

Nói xong nàng vươn tay thò vào trong y phục lỏng lẻo của hắn, hai tay ôm vòng lấy hông hắn. Thậm chí còn lớn mật dùng sức kéo một chút, kéo khoảng cách của hai người gần lại.

Ngũ quan hoàn mỹ của Tư Mạch cứng lại, Mộ Khinh Ca lớn mật như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua.

Nàng tuy không giống nữ tử ra vẻ rụt rè, nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ.

Đáy mắt màu hổ phách hiện lên tia khác thường.

Dưới thân hắn là thân thể mềm mại có thể tác động đến tâm thần hắn. Đáy mắt phản chiếu dung nhan khiến hắn bao lần tỉnh mộng giữa đêm.

Hắn có thể cảm giác hơi thở mình biến hoá.

Nếu như trước đó hắn không thể xác định mình đối với Mộ Khinh Ca là cảm xúc gì, thì bây giờ hắn đã hiểu.

Tiểu Ca nhi chỉ có thể là của hắn! Hắn quyết không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm nàng. Hắn muốn cùng nàng ngắm nhìn núi sông các giới, cùng nàng chu du khắp thiên địa.

Hắn thừa nhận bản thân bị bệnh, mà dược liệu duy nhất có thể chữa cho hắn đang ở ngay trước mắt, tâm người khắc vào đáy mắt hắn.

Nàng không phải tiểu gia hoả khiến hắn tò mò như lúc mới gặp, mà là người có thể chia sẻ tất cả cùng hắn, có thể khiến hắn khuynh tẫn vì người.

Cảm xúc này vô cùng xa lạ.