Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 206: Không hố chết ngươi được (2)

Edit: Diệp Lưu NhiênThời điểm từng rương vàng được nâng tiến vào, mọi người mới bừng tỉnh, đuổi theo đấu giá sư và Đan Thần Tử dò hỏi.

“Đan dược này… còn có hay không? Ta ra một trăm năm mươi vạn lượng hoàng kim!”

“Ta cũng muốn! Ta cũng ra một trăm năm… Không, ta ra hai trăm vạn lượng!”

“Nhanh đi tìm chủ nhân đan dược, chúng ta muốn mua đan dược!”

Đan dược này, chính là cái bảo đảm cho tính mạng. Ai không thèm?

Tình cảnh hỗn loạn, làm cho đấu giá sư và Đan trưởng lão muối mặt. Bọn họ cảm giác, nếu nói ra đan dược này chỉ có một hạt. Có thể bị đám người này đánh chết hay không!

Còn có, làm cho bọn hắn hối hận không kịp chính là, sớm biết Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan thần kỳ như thế, bọn hắn nên tạo thanh thế tốt. Kiếm được há chỉ có trăm vạn lượng hoàng kim?

Không thấy bọn người này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đều ra giá đến hai trăm vạn sao?

Đấu giá sư lấy danh dự của hắn cam đoan, nếu như còn có một hạt Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan, nhất định có thể đánh ra cái giá trên trời khó có thể đoán!

Đáng tiếc! Thịt mỡ đến bên miệng, lại để cho bọn họ dùng giá rẻ bán đi rồi.

Đấu giá sư và Đan trưởng lão nuốt đau khổ trong lòng xuống. Mà Cát gia chủ chiếm được tiện nghi, lúc này lại vui tươi hớn hở, ở đâu còn bộ dáng ‘người sống chớ gần’ lúc trước?

“Ta ra ba trăm vạn!”

“Ta ra ba trăm hai mươi vạn!”

“Ta ra…”

Còn chưa nhìn thấy đan dược, giá cả cũng đã tăng lên vài lần.

Ngồi trong ghế lô, Mộ Khinh Ca lạnh nhạt bình tĩnh chậc chậc hai tiếng. Nhẹ giọng nói: “Ly quốc các ngươi nhiều kẻ có tiền thật!” So sánh với bọn chúng, nàng Tần quốc tiểu tước gia thật đúng là nghèo kiết xác.

“Ta ra năm trăm vạn! Ai dám đoạt với ta!” Thanh âm kiêu ngạo từ một ghế lô khác truyền ra.

Thanh âm kia, Mộ Khinh Ca bọn họ rất quen thuộc. Đúng là Chu công tử bám váy quan hệ với hoàng thất Ly quốc.

Xem ra hắn cũng bị Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan hấp dẫn không có không được, mới có thể thoáng cái đề cao giá nhiều như vậy. Còn nói ra lời uy hϊếp.

Thanh âm Chu công tử vừa ra, bên dưới liền an tĩnh xuống.

Có mấy người muốn lên tiếng, lại bị người bên cạnh giữ chặt ống tay áo ngăn lại.

“Chu công tử kia xem ra không phải kiêu ngạo bình thường! Ta thấy nơi này không ít người sợ hắn.” Vệ Quản Quản khinh thường bĩu môi.

Liên Nhi châm biếm: “Những người này không sợ Chu công tử, mà sợ người chống lưng phía sau hắn. Cho dù có lấy được đan dược, bọn chúng cũng lo lắng bị đại quân để mắt, mất cái mạng.”

“Chu công tử có ảnh hưởng như vậy?!” Vệ Kỳ kinh ngạc nói.

Liên Nhi nói: “Hắn có một tỷ tỷ gả vào hoàng cung, rất được sủng ái. Nghe nói tỷ tỷ hắn cũng sủng hắn. Cho dù muốn sao trăng trên trời, cũng sẽ thoả mãn.”

“Thì ra là có nữ nhân uy phong.” Vệ Kỳ lập tức không còn hứng thú.

Không có người tiếp tục đấu giá, khuôn mặt âm trầm của Chu công tử hiện ra vẻ đắc ý.

Lại vào lúc này, một thanh âm thanh lãnh lười biếng truyền đến: “Tám trăm vạn lượng hoàng kim.”

Lời này vừa ra, lập tức khiến những người khác cả kinh há to miệng. Có kiểu nâng giá như vậy? Chênh lệch ba trăm vạn đấy! Tiền nhiều không biết ném đi đâu phải không?

Mà đối diện Chu công tử đắc ý, lập tức âm trầm.

Trong ghế lô Mộ Khinh Ca, ba người kinh ngạc nhìn nàng. Không nghĩ ra vì sao nàng sẽ mở miệng đấu giá. Đan dược này không phải không có sao? Hơn nữa nàng chính là chủ nhân đan dược, xem náo nhiệt cái gì?

“Một nghìn vạn!” Giữa kinh ngạc, thanh âm Chu công tử âm tàn lần nữa vang lên.

Khoé miệng Mộ Khinh Ca hơi câu, ánh mắt nghiền ngẫm quang mang hiện lên: “Một nghìn lẻ một vạn!”

Trong ghế lô Chu công tử, truyền đến tiếng đồ sứ vỡ nát. Giây lát, lại lần nữa truyền đến thanh âm đấu giá: “Một nghìn một trăm vạn!”

“Một nghìn năm trăm vạn!”

“Một nghìn tám trăm vạn!”

“Một nghìn chín trăm vạn!”

“Một nghìn…”

“Công tử, chúng ta không có nhiều tiền như vậy.” Người hầu của Chu công tử vội vàng cắt ngang lời chủ nhân, nhỏ giọng nhắc nhở.

Nhưng Chu công tử bị Mộ Khinh Ca chọc cho phẫn nộ, sao có thể nguyện ý gác lại? Đây không chỉ là vấn đề sở hữu đan dược, mà là mặt mũi! Mặt mũi! Hiểu không?

Hắn đẩy người hầu tiến lên ngăn trở ra, cắn răng nói: “Hai nghìn vạn hoàng kim!”

“Hai nghìn năm trăm vạn lượng!” Nhưng thanh âm lành lạnh lười biếng kia vẫn còn không buông tha hắn.

Người ở bên ngoài nghe đến tặc lưỡi.

Một viên đan dược, nghịch thiên thế nào. Dùng hai nghìn năm trăm vạn lượng để mua, cũng là một gia tộc khó có thể thừa nhận. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng ngạc nhiên, rốt cuộc là thổ đại gia ở đâu ra, cư nhiên có thể đua so tài lực với Chu công tử.

Bọn họ lại không biết, Mộ Khinh Ca không phải thổ đại gia. Cũng không lấy ra được nhiều hoàng kim như vậy. Nhưng mà nâng giá lên, không hề áp lực và gánh nặng.

Coi như nâng giá lên thành trăm triệu, nàng cũng sẽ không chau mày.

Hôm nay nàng phải hung hăng đào hố họ Chu một chút. Tước gia ta mà âm trầm lên, cũng là không có không được đấy.

“Ba nghìn vạn! Ta ra ba nghìn vạn hoàng kim! Cộng thêm trăm miếng thú hạch vật hoàng cảnh trở lên! Ngươi dám kêu giá sao?” Chu công tử đã bị ép đến đỏ mắt.

Nghe ra đây đã là cực hạn của họ Chu. Lại bức nữa, phỏng chừng hắn phải từ bỏ.

Mộ Khinh Ca tươi cười nói: “Các hạ quả nhiên đại khí, đan dược này nhường cho ngươi.” Dứt lời, lại thầm nói làm cho tất cả mọi người đều nghe được: “Đan dược đến bóng dáng còn chưa thấy, ta chẳng qua chỉ là kêu chơi.”

Câu trước, làm trong lòng Chu công tử buông lỏng. Nhưng câu nói kế tiếp, làm hắn tức giận thiếu chút nữa phun búng máu.

Lúc này mọi người mới biết được Chu công tử ngang ngược càn rỡ cư nhiên ở trước mặt đám đông, nhân vật nổi tiếng Trĩ thành bị hung hăng đùa bỡn.

Chu công tử bị Mộ Khinh Ca đùa nghịch đến xoay quanh, đỏ mắt hung ác quát: “Vạn Tượng Lâu rốt cuộc còn có đan dược này hay không!” Nếu không có, vậy chuyện hắn bị trêu đùa chẳng phải được chứng thực?

Tuy là cho dù có đan dược, hắn cũng bị chơi xỏ. Nhưng ít ra so với không có đan dược vẫn tốt hơn.

Đấu giá sư Vạn Tượng Lâu và Đan trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô hạn chua xót.

Có một loại cảm giác lấy đá nện chân mình.

Đấu giá sư hướng Đan trưởng lão cầu cứu. Người sau bất đắc dĩ, chỉ phải căng da đầu nói: “Còn đan dược hay không, chúng ta nên hỏi chủ nhân đan dược một chút.”

“Vậy mau lăn đi hỏi!” Chu công tử nổi giận nói.

Khuôn mặt hồng nhuận của Đan Thần Tử hiện lên một tia tức giận, lại vẫn lui xuống. Bởi vì chuyện này đã vượt qua khỏi khống chế của hắn.

Người khác không biết, hắn lại biết rõ vừa rồi đấu giá với Chu công tử là Mộ tiểu hữu, chủ nhân đan dược.

Dùng đầu ngón chân cũng biết là nàng cố ý.

Đan Thần Tử sau khi rời khỏi, cũng không lập tức đi tìm Mộ Khinh Ca. Mà là tiến vào một ghế lô khác.

Một lát sau, mới lau mồ hôi lạnh trên trán rời khỏi, hướng tới ghế lô Mộ Khinh Ca.

Tiếng đập cửa vừa vang lên, Vệ Quản Quản liền đứng dậy. Liếc nhìn Mộ Khinh Ca, thấy nàng hơi gật đầu, mới chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Vệ Quản Quản liền thấy được mặt già Đan Thần Tử cười như hoa.

Nàng bĩu môi, hừ nói: “Lão nhân, ngươi còn dám tới?”

Đan Thần Tử lại thêm cười tươi nói: “Nha đầu Vệ gia, ta tới tìm Mộ tiểu hữu.”

Hắn rõ ràng thấy được Mộ Khinh Ca, vẫn còn nháy mắt ra hiệu với Vệ Quản Quản. Rõ ràng muốn Mộ Khinh Ca chủ động mời hắn vào cửa.

Nhưng Mộ Khinh Ca không thèm nhìn hắn, hết sức chuyên chú uống trà.

Khoé miệng Đan Thần Tử co lại, chòm râu cũng cong theo. Không khí bên ngoài vẫn khẩn trương như cũ, không có biện pháp hắn chỉ đành mặt dày mày dạn chui vào. Tiến đến trước mặt Mộ Khinh Ca: “Mộ tiểu hữu uống trà à? Trà này dễ uống không?”

Nói xong, không chờ Mộ Khinh Ca đáp lại. Hắn mở trừng hai mắt, quay đầu đối với Liên Nhi nói: “Nha đầu ngươi sao có thể cầm loại trà thấp kém này cho Mộ tiểu hữu uống? Mau vào phòng lấy Tuyết Phong lục cực phẩm tới.”

Liên Nhi vội cúi người rời khỏi.

Mộ Khinh Ca nhìn hắn diễn trò, cũng không nóng nảy.

Đan Thần Tử ma sát da một hồi, mới ngượng ngùng nói với Mộ Khinh Ca: “Mộ tiểu hữu, không biết Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan còn không?”

Trên mặt Đan Thần Tử hiện lên vẻ xấu hổ. Tay áo vung lên, lập tức có người nâng một cái rương lớn vào. Cái rương này người trong phòng cũng không xa lạ, đúng là Cát gia chủ sai người mang tới.

“Đan trưởng lão đây là ý gì?” Mộ Khinh Ca nhướng mày, hỏi.

Đan Thần Tử cười nịnh nọt giải thích: “Lúc trước đều là hiểu lầm. Để bồi tội, tiền mua Cửu Mệnh Hồi Chuyển đan, Vạn Tượng Lâu không lấy một xu. Toàn bộ đưa cho Mộ tiểu hữu. Hiện tại chỉ cần tiểu hữu lấy ra thêm một viên, lại có thể tiền vô như nước. Cớ sao không làm?”