Edit: Diệp Lưu NhiênTrong mắt quân đội Tần quốc, binh lính Đồ quốc giống như kẻ man di chưa khai hoá. Trong mắt chỉ có gϊếŧ chóc và hung tàn.
Mộ Khinh Ca cưỡi hắc diễm được quân Tần tách ra nhường đường, chậm rãi đi tới trước.
Nàng một thân hồng bào hoả diễm, ngân giáp bọc thân. Ngũ quan tuyệt mỹ lộ ra ngoài, tóc đen theo gió mà bay. Lưng eo cao lớn như kiếm, khí thế sắc bén ác liệt.
Thời điểm nàng xuất hiện, quân Tần vang lên tiếng hô rung trời, phảng phất nghênh đón quân thần của bọn họ.
Hách Liên Chiến nhíu lại hai mắt. Tầm mắt dừng trên khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của Mộ Khinh Ca, ngũ quan anh khí bức người khó phân nam nữ. Làm trong mắt hắn xuất hiện si mê, phát ra dục chiếm mãnh liệt.
Người như vậy bất kể là nam nữ, đều phải bị gã bắt mang về dưới trướng, dưới người gã uyển chuyển ngâm xướng mới đúng!
Còn có những diễm mã… Quân Tần lại có diễm mã làm toạ kỵ! Tất cả đều phải thuộc về gã mới đúng!
Hách Liên Chiến dã tâm và tham lam, không chút che giấu bộc lộ ra.
Mộ Khinh Ca rõ ràng cảm nhận được dâʍ ɖu͙© trắng trợn trong mắt gã, trong lòng khinh thường cười lạnh.
“Ngươi là người phương nào!” Hách Liên Chiến hướng Mộ Khinh Ca hỏi.
Biểu tình Mộ Khinh Ca quyến rũ điên cuồng, rũ mắt nói: “Cháu trai Mộ Hùng, Mộ Khinh Ca.”
Mộ Khinh Ca?
Tên này làm trong mắt Hách Liên Chiến hoang mang.
Lập tức có người ghé bên tai gã nói nhỏ một phen. Gã mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, khinh miệt nói: “Thì ra ngươi là phế vật hoàn khố nổi danh Tần quốc! Ha ha ha ha…”
Tiếng cười bừa bãi, quanh quẩn trên chiến trường.
“Tần quốc thật sự là không còn ai, cư nhiên phái phế vật ngươi đến chiến với ta! Ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chừng ta sẽ tha ngươi một mạng. Còn có thể để ngươi từ nay về sau hầu hạ bên cạnh ta.” Hách Liên Chiến tràn đầy mỉa mai nói.
Giọng nói khinh miệt lộ ra chế nhạo. Mộ Khinh Ca chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn không ra hỉ nộ nói: “Đối phó đồ chơi là ngươi, mình phế vật ăn chơi như ta là đủ rồi. Đúng rồi, lần đầu gặp mặt. Chuẩn bị cho ngươi lễ vật.”
Dứt lời nàng giơ tay, đầu ngón tay ngoắc nhẹ. Long Nha Vệ sau lưng lập tức ném một cái bao tải dưới chân diễm mã.
Trong bao bố truyền đến thanh âm kêu đau.
Một binh sĩ Đồ quốc dùng trường mâu cắt lỗ hổng bao tải, một thân thể béo tròn lập tức lăn ra.
Người này vừa xuất hiện, bên kia Đồ quốc truyền đến xôn xao và khϊếp sợ.
Ngay cả Hách Liên Chiến cũng co rụt con ngươi, sắc mặt trầm xuống.
“Đây là lễ gặp mặt, một đám mọi rợ tự nhiên sẽ không hiểu. Hách Liên Chiến, đại lễ này thế nào?” Mộ Khinh Ca khẽ cười nói.
Nói xong, nàng rũ mắt nhìn về phía hoàng đế Đồ quốc chưa phục hồi tinh thần, cười tươi như hoa nói: “Hoàng đế Đồ quốc, xem người đối diện ngươi là ai?”
Hoàng đế Đồ quốc theo bản năng nhìn hướng đối diện, thấy quân đội và người quen thuộc. Làm cả người gã chấn động, lập tức hô: “Chiến nhi, cứu trẫm!”
“Là bệ hạ! Bệ hạ cư nhiên bị bọn họ bắt đi!”
“Thật là bệ hạ! Bệ hạ không phải ở Vương Đình sao?”
“Trời ạ! Bệ hạ ở trong tay bọn chúng, chúng ta còn đánh thế nào?”
Trăm vạn đại quân Đồ quốc, quân tâm dao động. Hoàng đế mình ở trong tay đối phương, cuộc chiến này còn đánh thế nào?
Mắt Hách Liên Chiến lộ ra hung quang, đối với hoàng đế Đồ quốc la to xem như không thấy.
Gã nhìn chằm chằm vào Mộ Khinh Ca, tàn nhẫn hỏi: “Ngươi dám uy hϊếp ta?”
Mộ Khinh Ca cười lạnh, trêu tức nói: “Ngươi không khỏi quá để mắt mình. Ta chẳng qua là mời hoàng đế Đồ quốc tới xem trò hay.”
“Mặc Dương, chiếu cố tốt hoàng đế Đồ quốc. Đừng để hắn bị doạ.” Mộ Khinh Ca câu môi cười nhạt.
Vung tay lên, đại quân Tần quốc không hề báo hiệu xung phong liều chết tiến lên.
Năm trăm Long Nha Vệ đứng trước, như sói đói mãnh hổ nhảy vào quân đội Đồ quốc. Nơi đi qua, đều là mảnh thi thể. Chiến lực cường hãn, phối hợp ăn ý với diễm mã làm cho Long Nha Vệ như chỗ không người, gϊếŧ tới đại quân Đồ quốc rối loạn.
Mặt khác Tần quân, tại Long Nha Vệ xung phong. Khí thế như cầu vồng, từng người đều kích phát ra thân lệ khí. Thời điểm hạ đao quyết đoán hơn trước, tàn nhẫn vài phần.
Trái lại đại quân Đồ quốc thấy hoàng đế mình bị bắt, không kịp phản ứng đã thấy quân Tần áp sát vọt tới đây, gặp người liền gϊếŧ.
Đại quân Đồ quốc buồn bực, chỉ có thể bị động chống cự. Trong lòng mắng quân đội Tần quốc không tuân theo quỷ củ!
Rối loạn! Toàn bộ rối loạn!
Các tướng lĩnh Đồ quốc không ngừng chỉ huy nghênh địch. Nhưng tại lúc quân Tần đột nhiên tập kích, kế sách thương lượng xong đã thành bọt nước.
Huống chi hoàng đế của mình vẫn còn trong tay đối phương, khí thế bị quân Tần chèn ép không ngóc lên được.
Trong hỗn loạn, Hách Liên Chiến nhìn Mộ Khinh Ca trưng vẻ mặt nhàn nhạt ý cười. Giơ vũ khí mình vọt tới hướng nàng.
Mộ Khinh Ca câu môi cười, đối với hoàng đế Đồ quốc nói: “Hoàng đế Đồ quốc, nhìn cho kỹ. Nếu ngươi dám dụng binh với Tần quốc, hắn sẽ là kết cục của ngươi.”
Dứt lời hắc diễm dâng lên, trên người tản mát ra từng luồng khói đen. Như tia chớp lao ra nghênh hướng Hách Liên Chiến…
Trên người Hách Liên Chiến, ánh sáng màu xanh bừng lên, đã có xu thế biến màu lam.
Mà Mộ Khinh Ca lại phát ra ánh sáng xanh thẳm, dần dần hướng tím. Khí thế hai người toàn bộ khai hoả. Trận chiến này lập tức biến thành một trận chiến không hề trì hoãn.
Hoàng đế Đồ quốc mặt như màu đất nhìn một màn này. Khϊếp sợ trong mắt không thể nào tan đi.
Cháu trai Mộ Hùng, không phải là phế vật lừng danh sao?
Lời này không ngừng lướt qua trong đầu gã, cả người như hoá đá.
“Lam cảnh đỉnh phong! Làm sao có thể!” Hai mắt Hách Liên Chiến gần như lồi ra, khó tin nhìn về phía Mộ Khinh Ca.
Mà Mộ Khinh Ca chỉ cho gã cái cười nhẹ, tay phải hiện lên ngân quang. Linh Lung thương được nàng nắm trong tay, không có nửa điểm dư thừa đâm tới Hách Liên Chiến.
Lập tức tất cả hình ảnh phong kín đường lui của Hách Liên Chiến, làm gã không thể tránh.
Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ miệng Hách Liên Chiến phát ra. Thịt trên người gã trong nháy mắt xé thành nghìn mảnh, như mưa rơi xuống. Khung xương treo tơ máu ngã xuống khỏi ngựa, nát đầy đất.
“Không!!!” Hoàng đế Đồ quốc chính mắt thấy tất cả. Hách Liên Chiến không hề có năng lực chống cự chết thảm, làm trong mắt gã tràn ngập thật sâu sợ hãi.
Thân hình tròn trịa của gã bắt đầu kịch liệt run rẩy, giữa hai chân ướt một mảnh.
Gã nhìn Mộ Khinh Ca, không ngừng lặp lại: “Ma quỷ! Ngươi là ma quỷ!”
Mà đại quân Đồ quốc thấy Hách Liên Chiến chết thảm, cũng nảy sinh ý chạy trốn. Mộ Khinh Ca trước mắt một thân chiến bào huyết sắc, như ác ma nở nụ cười tử thần nhìn bọn họ.
“Gϊếŧ, một cái không lưu.” Khoé miệng Mộ Khinh Ca tươi cười, tựa như anh túc.
Tần quân như được tiêm máu gà, không ngừng đuổi gϊếŧ quân đội Đồ quốc. Trăm vạn đại quân Đồ quốc sớm đã không chịu nổi một kích, đổ rạp chết ở Lạc Nhật hoang nguyên.
Khắp nơi đầy máu và tàn thi, khoé miệng Mộ Khinh Ca tươi cười. Ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng.
Linh Lung thương đã hoá thành chỉ sáo, nàng khẽ vuốt đoạn đầu. Con mắt nhìn hoàng đế Đồ quốc sớm bị doạ ngốc, trong tiếng cười mang theo đùa dai nói: “Hoàng đế Đồ quốc, bổn tước gia ở Vương Đình thậm chí toàn bộ Đồ quốc còn chuẩn bị một phần hậu lễ cho ngươi. Ngươi về nước xong, cần phải hảo hảo thưởng thức. Nhớ kỹ bổn tước gia tốt với ngươi.”