Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 172: Cung biến, gió nổi lên (5)

Edit: Diệp Lưu NhiênThoáng chốc Từ Tường cung đã bị trọng binh canh gác chặt chẽ. Người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không ra được. Không chỉ có Từ Tường cung, chỗ ở của mấy nhân vật trọng yếu khác cũng như thế.

Long Nha Vệ hung mãnh dị thường, tiến vào hoàng cung như tiến vào nơi không người.

Cho dù Hoàng hậu và Thái tử sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị khí thế dễ như trở bàn tay này làm cho kinh hãi.

Tần Cẩn Hạo theo sát sau lưng Mộ Khinh Ca, ngược lại nhặt được món hời cực lớn.

Lúc này hỗn loạn trong cung đã đạt tới đỉnh điểm. Mà ngoài cung, Mộ Hùng và Mộ Liên Dung cũng lặng yên xuất phủ, không biết tung tích.

Trong cung, bên ngoài cung điện hẻo lánh kia, hai bên nhân mã đang giằng co.

Một bên là Hoàng hậu dẫn người, mà bên kia là Duệ vương và Mộ Khinh Ca. Thái tử Tần Cẩn Tu, lúc này lại không thấy bóng dáng.

“Tần Cẩn Hạo ngươi muốn tạo phản sao? Cư nhiên dám xông vào cung!” Hoàng hậu được mọi người bảo vệ trước cửa điện, nghiêm nghị chất vấn Duệ vương.

Duệ vương lúc này đã đứng trước người. Hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, đối với lời chất vấn của Hoàng hậu xì mũi coi thường: “Phụ hoàng bệnh nặng, Hoàng hậu lại không cho phép ta đây một nhi tử đến thăm. Bổn vương còn muốn hỏi Hoàng hậu ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mấy ngày trước mới truyền ra tin phụ hoàng bất mãn Thái tử, sau đó lại đột nhiên bệnh nặng. Bổn vương hoài nghi Hoàng hậu và Thái tử nhốt phụ hoàng, muốn làm chuyện bậy bạ. Bổn vương vì an nguy phụ hoàng, mới bất đắc dĩ xông vào cung. Hoàng hậu, đêm nay là một tay ngươi tạo thành. Có tư cách gì nói bổn vương?”

“Hừ, cưỡng từ đoạt lí! Bệnh bệ hạ không thể thăm, bổn cung chỉ tuân theo lời dặn thái y mà thôi.” Hàn hoàng hậu lạnh mặt nói.

“Không thể thăm? Hạo nhi không thể gặp bệ hạ, bổn cung cũng không thể sao? Hoàng hậu là thê của bệ hạ, chẳng lẽ bổn cung không phải? Hay là nói, ngự y chỉ cho phép Hoàng hậu và Thái tử gặp bệ hạ. Những người khác một khi thấy, thì sẽ tăng thêm bệnh tình cho bệ hạ?” Một đạo thanh âm sắc bén xen vào.

Mộ Khinh Ca đã thối lui xem diễn một bên, quay đầu nhìn liền thấy Khương quý phi được mọi người vây ở giữa chậm rãi đi đến.

Nàng vẫn mê người vũ mị, dáng vẻ muôn vàn. So với trước nhiều thêm vài phần lạnh lùng và sắc bén, còn có… Hưng phấn nắm được đại cục trong tay.

“Mẫu phi.” Thấy nàng xuất hiện, Duệ vương vội cung kính hành lễ. ‘Thể hiện’ hiếu đạo vô cùng nhuần nhuyễn.

“Hạo nhi, ủy khuất con.” Khương quý phi đi tới, một phen cầm tay Tần Cẩn Hạo, tràn đầy đau lòng.

Tần Cẩn Hạo vội nói: “Đây là nhi thần nên làm. Vì an nguy phụ hoàng, nhi thần bị người thiên hạ thoá mạ thì có làm sao?”

“Thật là hài tử tốt, phụ hoàng sẽ cảm thấy tự hào về con.” Khương quý phi vui mừng nói.

Hai người làm bộ làm tịch, không chỉ làm sắc mặt Hàn hoàng hậu thêm đen. Cũng làm cho Mộ Khinh Ca buồn nôn.

“Đủ rồi! Bệ hạ bây giờ bệnh nặng trong người, các ngươi lấy cớ muốn bức vua thoái vị. Chuyện đại nghịch bất đạo bực này, truyền ra ngoài, bá tánh Tần quốc đều sẽ không tha cho các ngươi. Bổn cung khuyên các ngươi nên nhanh chóng thối lui, đừng có khư khư cố chấp.” Hàn hoàng hậu nói.

Tần Cẩn Hạo và Khương quý phi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cười lạnh.

Chuyện tới nước này, còn dừng tay được sao? Thật là ngây thơ.

“Động thủ!” Con mắt Tần Cẩn Hạo lạnh lẽo, sát ý nghiêm nghị phân phó.

Hắn ra lệnh một tiếng, tướng sĩ phía sau hắn đồng loạt lao ra. Giao chiến với người của Hàn hoàng hậu.

Nhìn chiến trường hỗn loạn, trong lòng Tần Cẩn Hạo phát ra ngạo nghễ. ‘Mộ Khinh Ca nói không sai! Sử sách đều là kẻ thắng sáng tác. Muốn làm đại sự, hà tất để chút tiểu tiết trong lòng? Đại trượng phu nên ác độc liền ác độc. Gϊếŧ đám đó rồi, còn ai vào đây biết rõ chuyện tối nay?’

Người bên cạnh Hàn hoàng hậu, số lượng vốn không nhiều như Tần Cẩn Hạo. Hơn nữa Long Nha Vệ ở một bên thỉnh thoảng chen một đao, rất nhanh thắng bại liền rõ ràng.

Hàn hoàng hậu một thân chật vật bị ném dưới chân Khương quý phi và Tần Cẩn Hạo.

Nàng ta chống hai tay, ngẩng đầu nhìn hai người cười lạnh: “Các ngươi cho rằng gϊếŧ ta, có thể leo lên vị trí kia? Bổn cung nói cho các ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng quên, nhi tử bổn cung mới là Thái tử danh chính ngôn thuận!”

“Hoàng hậu nương nương nói đến kẻ này?” Mộ Khinh Ca đột nhiên trêu tức mở miệng.

Lời nàng vừa dứt, Tần Cẩn Tu tóc tai quần áo lộn xộn bị người ném ra. Dừng ở bên người Hoàng hậu.

Bộ dáng chật vật kia, tựa hồ bị thương không nhẹ. Thậm chí gân tay và gân chân đều bị người đánh gãy thành một phế nhân.

“Tu nhi! Tu nhi!” Tần Cẩn Tu vừa xuất hiện, Hàn hoàng hậu liền té nhào trên người hắn, tê tâm liệt phế hô.

Nhưng Tần Cẩn Tu lại chỉ có thể phát ra thanh âm ‘ô ô’ thống khổ. Lúc này Hàn hoàng hậu mới phát hiện, Thái tử Tần quốc cũng bị cắt đứt đầu lưỡi.

“Các ngươi đã làm gì Tu nhi!” Hốc mắt Hàn hoàng hậu như muốn nứt ra, lại bị người bên cạnh một chân đá trúng bụng, thống khổ khom lưng ngã xuống.

Thảm trạng của Tần Cẩn Tu, làm Tần Cẩn Hạo và Khương quý phi trong lòng vui sướиɠ. Cao cao tại thượng nhìn Hàn hoàng hậu hiện giờ như một con chó sắp chết ghé trước chân bọn chúng, càng cảm thấy thần thanh khí sảng.

“Tu nhi! Tu nhi! Mau truyền ngự y!!!” Hàn hoàng hậu chân tay luống cuống nhìn Tần Cẩn Tu thống khổ. Nàng rõ ràng để hắn trộm ra khỏi cung, sau khi hội họp cùng người Hàn gia, lại trở về. Vì sao lại biến thành như vậy?

“Ngự y? Hừ, Hoàng hậu nương nương còn chưa rõ ràng tình cảnh bây giờ?” Khương quý phi cùng nàng đánh nhau cả đời, hả giận trào phúng.

Tần Cẩn Hạo và Khương quý phi lúc này có bao nhiêu đắc ý, ánh mắt Mộ Khinh Ca lại càng thêm hài hước.

Nàng trào phúng nói: “Hoàng hậu nương nương, Thái tử hình như muốn bỏ ngài mà chạy trốn ra ngoài cung. Ngài nói, không làm chuyện trái lương tâm, hắn vì sao phải trốn? Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể làm hắn an tĩnh chút.”

Tần Cẩn Tu muốn chạy? Cũng phải xem nàng có đồng ý hay không.

“Ngươi! Ngươi là thứ lòng lang dạ sói! Mộ gia các ngươi và bọn chúng cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn mưu phản soán vị! Các ngươi sẽ không được chết tử tế!” Hy vọng duy nhất trong lòng tan biến, vô số lời nói ác độc trong miệng Hàn hoàng hậu phát ra.

Mộ Khinh Ca câu môi cười khẽ: “Đa tạ Hoàng hậu nhắc nhở. Chẳng qua, bổn tước gia chỉ cầu sống thống khoái, không rảnh đi quản chết thế nào. Bổn tước gia chết thế nào, không nhọc đến hoàng hậu phí tâm.”

Nói xong, nàng lui qua một bên. Ờm, tiếp tục xem diễn.

Tần Cẩn Hạo bước tới trước một bước, lạnh mắt nhìn về phía Hàn hoàng hậu, phân phó: “Người tới, Hoàng hậu và Thái tử ý muốn mưu phản, làm hại bệ hạ. Bổn vương trong quá trình cứu giá, bọn họ khăng khăng phản kháng. Đã bất hạnh bỏ mình!”

Một câu, chặt đứt sinh tử mẹ con bọn họ.

Hai mắt Hàn hoàng hậu tràn ngập cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Cẩn Hạo và Khương quý phi. Phảng phất muốn cắn nát thịt trên người bọn chúng.

Tần Cẩn Tu cũng vậy, chỉ là trong mắt hắn còn lộ ra không cam lòng.

Loan đao hạ xuống, khoé miệng Mộ Khinh Ca giương lên. Tận mắt thấy Hàn hoàng hậu và Tần Cẩn Tu bị loạn đao chém chết, kết cục này nàng rất hài lòng.

Nhưng khoản nợ này còn chưa xong…