Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 129: Bên ngoài Lâm Xuyên, không gian dị biến (4)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Con mắt Mộ Khinh Ca phiếm ra ánh sáng kiên quyết. Nàng ra tay hết sức, cường giả ngoại lai này cũng đồng dạng huy chưởng xen lẫn lực lượng tràn đầy đánh úp lại.

Nàng không tránh không né, quyết tâm ôm một kích đổi một kích, không chút do dự nhắm chuẩn cổ hắn.

“Tìm chết!” Cường giả ngoại lai nhìn ra dụng ý của Mộ Khinh Ca, trong mắt hắn xuất hiện một tia hoảng loạn, vội vàng thối lui ra sau, chưởng lực trong tay vội vàng ném ra mất chính xác, sát qua đầu vai Mộ Khinh Ca.

“A…!” Lực lượng đè ép như núi cọ qua, vẫn khiến nàng bị đau phát ra tiếng kêu rên. Tựa như toàn bộ cánh tay trái đều mất tri giác, máu trong cơ thể cuồn cuộn đánh trúng nàng.

Mà chủy thủ nàng, cũng sắc bén xẹt qua cổ hắn. Nhưng động tác hắn quá nhanh, chỉ lưu lại một đạo vết thương không sâu. Miệng vết thương, mơ hồ có thể thấy được mạch máu nhảy lên, chỉ cần sâu hơn một phân, là có thể nhìn thấy hình ảnh máu phun.

‘Đáng tiếc!’ Ánh mắt Mộ Khinh Ca tối sầm lại, trong lòng tiếc hận.

Lần này nàng tuy đả thương cường giả ngoại lai, nhưng Liệt Vân báo đã tự bạo chết, chết ngay cả cặn bã đều không còn.

Trên cơ bản xem như đánh ngang.

Lúc này nàng bị thương nhẹ, lại không có giúp đỡ hiệp trợ. Nếu muốn gϊếŧ cường giả ngoại lai, có chút phiền phức. Mà đối phương? Đầu tiên là hao phí lực lượng tiêu trừ năng lượng tự bạo của Liệt Vân báo, lại bị Mộ Khinh Ca đánh lén thành công, máu tươi chảy ra phía lưng thấm đẫm y phục hắn, trên cổ còn giữ miệng vết thương ghê rợn.

Cường giả ngoại lai chật vật tránh né, kéo ra khoảng cách với Mộ Khinh Ca, trở tay che lại miệng vết thương trên cổ. Cơ bắp trên lưng khẽ động, ngừng lại máu tươi chảy xuống.

Ánh mắt hắn âm u, tràn ngập hận ý nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ánh mắt kia tựa như bôi nọc độc: “Một con kiến ở hạ giới, cư nhiên dám đánh lén bản tôn! Bản tôn thề, hôm nay không chỉ muốn gϊếŧ ngươi quất xác, còn muốn đem tất cả những kẻ có quan hệ với ngươi tra tấn đến chết, phát tiết mối hận trong lòng ta!”

Ngôn ngữ ác độc, khiến ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống.

Trận chiến này, đã định trước không chết không ngừng.

Nàng không muốn chết. Như vậy, người chết chỉ có thể là hắn!

Con ngươi trong suốt nhanh chóng ngưng tụ ra sát ý lạnh lẽo. Dưới chân Mộ Khinh Ca vừa động, quang mang xanh lục trải rộng toàn thân, như đạn pháo công tới cường giả ngoại lai.

Nàng không phải không nghĩ tới sử dụng Thiên lôi quyết. Nhưng chiến kỹ này tuy mạnh, lại chỉ thích hợp dùng trong chiến đấu diện tích lớn. Loại quyết đấu một chọi một này, đối phương không ngốc đứng tại chỗ cho nàng công kích.

Cho nên, nàng nhanh chóng quyết định bỏ qua Thiên lôi quyết, mà chọn dùng cận chiến nàng quen thuộc nhất.

Vung quyền, đá chân!

Từng chiêu từng thức, đều ẩn chứa ngàn quân lực.

Mộ Khinh Ca linh hoạt như cá trạch, khiến người ta không bắt được.

Cường giả ngoại lai bị quấy rối đến phiền cũng không xong, đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng. Lực lượng tràn đầy như núi, thâm sâu như biển từ trong thân thể hắn phát ra, khuếch tán bốn phía, chấn đến tạng phủ Mộ Khinh Ca run rẩy. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược trở về.

Phanh!

Mộ Khinh Ca rơi thẳng xuống đất, xương cốt toàn thân cơ hồ muốn vỡ ra.

Nàng ngửa đầu, nhìn về phía cường giả ngoại lai lơ lửng giữa không trung. Nàng đả thương hắn, lại không lấy mệnh hắn. Hắn so với đánh giá lúc trước càng lợi hại hơn, càng khó đối phó.

Thân thể kia như thùng bê tông, nàng đánh trúng hắn vô số, lại không mang đến nửa điểm thương tổn.

Trên mặt Mộ Khinh Ca trầm như nước, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình chiến đấu. Kết quả làm nàng có chút uể oải, nàng không gϊếŧ được hắn!

“Nếu ta không gϊếŧ được, mà ngươi cần phải chết, như vậy cũng chỉ có thể…” Ánh mắt Mộ Khinh Ca chớp động.

“Con kiến chết tiệt, bản tôn muốn gỡ từng khung xương ngươi xuống!” Thanh âm cường giả ngoại lai xen lẫn tức giận, như sấm rền vang.

Hắn vươn tay, năm ngón tay thành trảo. Một cỗ hấp lực thật lớn đem Mộ Khinh Ca đang té dưới đất cưỡng ép bứt lên, bay tới hướng hắn.

Trong mắt Mộ Khinh Ca, phảng phất xuất hiện một cỗ lốc xoáy vô hình, đem mình hút vào, cắn nát!

Không chút do dự, nàng hô lớn nói: “Cô Nhai!!!”

Trong nháy mắt, Mộ Khinh Ca cảm thấy hấp lực trên người biến mất, toàn bộ thân thể mất trọng lượng ngã xuống.

Phanh phanh!

Mộ Khinh Ca cùng thi thể cường giả ngoại lai kia, đồng thời rơi xuống đất.

Khác nhau ở chỗ, người trước còn sống, còn người sau thì chết rồi.

Cả người đau đớn, cũng không át nổi đáy lòng Mộ Khinh Ca khϊếp sợ. Nàng biết Cô Nhai rất mạnh, cũng biết cường giả ngoại lai này không phải là đối thủ của Cô Nhai. Thế nhưng, nàng không thể tưởng được. Nàng thậm chí không nhìn thấy Cô Nhai vung kiếm thế nào, cường giả ngoại lai kia cứ vậy chết rồi!

Mộ Khinh Ca trợn mắt há mồm, dưới cái bóng Cô Nhai đi tới bao phủ.

Người sau vẫn bộ dạng lạnh lùng, hai tay vây quanh kiếm, đứng thẳng.

Phảng phất vừa rồi gϊếŧ người, như đập chết một con ruồi đơn giản vậy.

“Ngươi…” Mộ Khinh Ca miễn cưỡng mở miệng, lại không biết nên nói gì. Cô Nhai cường hãn, đã vượt xa khỏi tưởng tượng mình. Vậy còn người kia?

Cô Nhai nhìn xuống Mộ Khinh Ca, bình tĩnh nói: “Cái ngươi thấy, không phải lực lượng chân chính của tử cảnh. Hoặc là nói, lấy thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể khiến cho tử cảnh phát huy ra toàn bộ lực lượng.”

Khoé miệng Mộ Khinh Ca hung hăng co lại.

Những lời này, thật là đả kích người!

Nàng biết mình bây giờ rất yếu gà, được chưa.

Mộ Khinh Ca chống thân mình, khoanh chân điều tức. Thân thể nàng có lực khôi phục siêu cường, không cần dùng đan dược nào, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, tự nhiên sẽ chữa trị.

Cô Nhai nhìn thoáng qua Mộ Khinh Ca tiến vào tu luyện, cũng trầm mặc xuống, thối lui một bên bảo hộ.

Sau một lát, thương thế Mộ Khinh Ca đã khôi phục được bảy tám phần.

Nàng mở mắt ra, quang mang trong mắt càng thêm sắc bén. Nhưng chỉ trong chớp mắt, liền hoá thành bình tĩnh u tịch.

Nàng nhảy đứng lên, tùy ý vỗ vỗ dơ bẩn trên vạt áo, định chuẩn bị rời đi.

“Tiểu tước gia không định lục soát chiến lợi phẩm?” Đột nhiên, Cô Nhai nhắc nhở.

Mộ Khinh Ca kinh ngạc quay đầu nhìn, ánh mắt rơi vào thi thể bị chia thành hai, vừa nhìn về phía Cô Nhai, như muốn dò hỏi. Người là ngươi gϊếŧ, chiến lợi phẩm không nên là của ngươi sao?

Nàng nghĩ, chỉ là hỏi Cô Nhai một chút cường giả ngoại lai này có bối cảnh gì hay không mà thôi. Biết trước, cũng có thể phòng bị trước.

“Tuy người là ta gϊếŧ, nhưng ta chỉ phụng mệnh hành sự.” Cô Nhai bình tĩnh nói. Bộ dáng kia, chỉ kém chút không chính miệng nói, bổn đại gia chướng mắt mấy thứ kia.

Mộ Khinh Ca trong lòng khinh bỉ một cái, cũng không khách khí nữa. Xoay người trở lại bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra.

Đã có kinh nghiệm lục soát thi thể Bắc Minh lão nhân, Mộ Khinh Ca trực tiếp đem ánh mắt nhắm tới tay cường giả ngoại lai. Chỉ là trên tay hắn lại không có vật gì.

‘Chẳng lẽ có thủ thuật che mắt gì?’ Mộ Khinh Ca thầm nghĩ trong lòng. Có chút ghét bỏ nắm lên cổ tay hắn kiểm tra.