Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 122: Mộ Khinh Ca tân hoan (1)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

______________________

Cướp linh thú trung giai làm toạ kỵ, đừng nói là người thường không thể có, ngay cả mấy vị hoàng tử Tần quốc kia, chỉ sợ cũng không có vinh hạnh này.

Tại nơi như tam đẳng quốc Tần quốc, có nhiều dã thú chưa khai mở linh trí giúp sức cho con người.

Kiếp trước Mộ Khinh Ca nhận thức thế này: đem chúng nuôi dưỡng, tiến hành thuần hoá, sau đó là làm thịt cho người ăn.

Có lẽ bởi vì cấu tạo thế giới này cùng với thế giới kiếp trước của Mộ Khinh Ca có phần khác nhau, dã thú bị thuần hoá nơi này, so với kiếp trước Mộ Khinh Ca biết mạnh hơn nhiều.

Lúc nàng mới tới nơi đây, đã chạm trán phải mười cường đạo cưỡi ngựa rất nhanh.

Nhưng sau đó tiếp xúc càng nhiều, nàng mới biết được những thứ ngựa kia, ở thế giới này chỉ là tồn tại kém nhất.

Hưng phấn mang theo bản đồ, Mộ Khinh Ca dẫn người không ngừng nghỉ chạy tới địa điểm của ‘diễm mã bộ’. Cái gọi là ‘diễm mã bộ’, chẳng qua chỉ là cái đánh dấu trên bản đồ.

Thực tế chính là nơi xuất hiện đàn diễm mã.

Bản tính Diễm mã giống với ngựa thường, là động vật quần cư, và đều có một con ngựa vương dẫn đầu.

Dấu hiệu địa phương ‘diễm mã bộ’ trên bản đồ là một mảnh đất bằng màu xanh tràn đầy hoa cỏ, đích xác là nơi Diễm mã ưa thích.

Diễm mã, là Linh thú ăn tạp.

Thức ăn thông thường đều là cỏ xanh. Cách đoạn thời gian rất dài, sẽ vồ một ít linh thú nhỏ yếu làm đồ ăn, bổ sung lực lượng trong cơ thể.

Bãi cỏ này, cách bên ngoài Tần Lĩnh không quá xa.

Hơn năm trăm người cuồn cuộn tiến vào, ngược lại không gặp dã thú cỡ lớn công kích gì.

Không biết là bọn họ vận khí tốt, hay bởi vì trận đại địch lần trước, khiến nhiều bầy dã thú lớn bị thương đang giai đoạn nghỉ ngơi, không đi dạo loạn bên ngoài.

Chỉ là ngẫu nhiên có mấy con lợn rừng và thỏ rừng lạc đàn xông vào đội ngũ.

Binh lính Long Nha Vệ không chút thương tiếc bắt lại, thu vào trong túi để làm bữa tối.

Đối với chuyện này, Mộ Khinh Ca không có ý kiến gì.

Thời điểm màn đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca dẫn đầu Long Nha Vệ rốt cuộc tiếp cận được nơi của ‘diễm mã bộ’.

Ở bên ngoài bãi cỏ, Mộ Khinh Ca ra lệnh hạ trại.

Ngựa mang vào đều được dắt tới trói dưới cây, từng người trong đội ngũ ngay ngắn trật tự phân công, chuẩn bị hết thảy qua đêm.

Ấu Hà cũng đi hỗ trợ xử lý đồ ăn vừa đánh hạ được trên đường, Hoa Nguyệt thì đi lấy nước giúp Mộ Khinh Ca tẩy rửa.

Rất nhanh lợn rừng nướng và thỏ hoang nướng thơm phức ra lò.

Sau khi đã phân chia thức ăn, Mộ Khinh Ca phân phó Mặc Dương an bài một tổ Long Nha Vệ đi trước thăm dò tung tích Diễm mã, nhìn xem có hay không.

Rất nhanh Long Nha Vệ vừa phái đi đã mang tin tức tốt trở về.

Bọn họ thấy được Diễm mã ấn móng trên cỏ, tựa như ở chỗ này một hai ngày.

Hơn nữa bên kia mặt cỏ thừa rất nhiều cỏ xanh, dựa theo tập tính của Diễm mã, chúng nó nhất định sẽ tiếp tục xuất hiện, cho tới khi ăn sạch cỏ xanh mới thôi, mới có thể đi tìm bãi cỏ khác.

Hài lòng nhận tin tức, Mộ Khinh Ca cong khoé miệng. Sau khi phân phó người thay phiên trực ban, liền để cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức ngày mai đi săn ngựa!



Đêm nay, Mộ Khinh Ca ngủ rất sâu.

Thẳng đến sau nửa đêm, Mộ Khinh Ca bị từng tiếng ngựa hí vang thảm thiết đánh thức, mới bước ra khỏi lều trại.

Ngoài trướng, đã sớm loạn thành một mảnh.

Bọn họ mang đến mấy trăm con ngựa, tất cả đều nằm trong vũng máu không còn sinh khí. Tảng lớn trên da thịt bị xé rớt.

Ánh mắt nàng trầm xuống, nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Mặc Dương nhanh chóng xuất hiện bên người nàng, sắc mặt cũng khó coi nói: “Tiểu tước gia, là Diễm mã đánh lén. Ngựa chúng ta đều bị cắn chết rồi, một bộ phận còn bị Diễm mã ăn.”

Con mắt trong suốt của Mộ Khinh Ca nhanh chóng ngưng ra tầng băng mỏng.

Mặc Dương tiếp tục nói: “Diễm mã có linh tính, thừa dịp lúc chúng ta thay ca xông lên, tốc độ rất mau. Sau khi phát hiện, thối lui không hề ham chiến. Vì phòng có trá, thần vẫn chưa sai Long Nha Vệ truy đuổi.”

Mộ Khinh Ca trầm mặc hồi lâu, mới lạnh giọng mở miệng: “Ngươi làm không tệ.” Sắc trời hỗn độn, địa thế không rõ. Tùy tiện đuổi theo, sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chỉ là nàng không nghĩ tới. Nàng đánh chủ ý lên Diễm mã, Diễm mã này lại đánh chủ ý lên ngựa của nàng.

Rất tốt! Nếu đã đem ngựa bọn họ đều gϊếŧ, ăn, vậy càng có lí do lưu lại cho Long Nha Vệ làm toạ kỵ.

“Phân phó mọi người nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ tới đòi đám ngựa kia lấy lại công đạo!” Mộ Khinh Ca phân phó một tiếng xong, xoay người quay trở lại lều trại.

Ngựa chết thảm, từng người trong Long Nha Vệ như nghẹn lấy một đoàn lửa cục tức.

Trong lòng Mộ Khinh Ca càng lạnh lùng.

Nàng thật không nghĩ đến, mình thế mà lại bị đám ngựa kia tính kế.

Sắc trời vừa sáng, Long Nha Vệ liền chờ xuất phát, mang theo chiến ý nồng đậm muốn báo thù cho ngựa của mình!

Mộ Khinh Ca trước phái người âm thầm dò la mặt cỏ đằng trước, đội ngũ còn lại thì làm ra bộ dạng muốn rời đi. Diễm mã có linh tính, nói không chừng đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ, nếu như không diễn kịch, sao khiến chúng mắc câu?

Vòng một cái vòng lớn, xác định đằng sau không có cái đuôi đi theo, Mộ Khinh Ca lại mang theo Long Nha Vệ quay lại bên ngoài bãi cỏ, mượn địa hình ẩn tàng thân hình.

Che giấu, mai phục,… Đây là yêu cầu của nàng đối với Long Nha Vệ.

Rất nhanh tổ Long Nha Vệ được phái đi tìm hiểu tình huống đã trở về, mang đến tin tức mới nhất cho Mộ Khinh Ca.

Diễm mã đích xác có linh tính, sau khi bọn họ rời khỏi, hồi lâu mới xuất hiện vài con trở lại chỗ bọn họ hạ trại cẩn thận tìm kiếm, xong mới trở về.

Sau đó một đoàn Diễm mã dưới sự dẫn dắt của Mã vương lần lượt xuất hiện trên bãi cỏ, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị.

Mộ Khinh Ca nghe xong cười lạnh. Một đám ngựa mà thôi, có linh tính, mở linh trí, như thế nào so được con người trăm vạn năm thành tinh?

Dần dần ẩn núp đi lên, mọi người rất nhanh liền thấy được đoàn Diễm mã đánh lén đêm qua.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca quét qua, đàn Diễm mã đại khái năm sáu trăm con, ngược lại đủ bù đắp cho tối qua. Bắt lại Diễm mã này, phối trí mỗi người trong Long Nha Vệ một con, dư lại có thể mang cho Mộ gia quân tạo ân tình.

Lại lấy ra mấy con đưa về Lạc Đô, giao cho gia gia xử lý.

Về phần Thiệu mập mạp…

Nghĩ lại, lấy bản lãnh của hắn, đem Diễm mã đưa cho hắn, chỉ biết mang đến phiền toái.

Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Mộ Khinh Ca đã tính toán xử trí tốt đàn Diễm mã này thế nào, phảng phất đàn Diễm mã này đã là vật trong tay nàng.

Màu lông Diễm mã rất thống nhất, đều là một màu ngăm đen, không hề giống những con ngựa khác có màu sắc khác nhau.

Đột nhiên, trong mắt Mộ Khinh Ca sáng ngời, ánh mắt lập tức bị một con Diễm mã trong đó hấp dẫn.

Bộ lông đen nhánh xinh đẹp, cơ bắp rắn chắc chặt chẽ, bề ngoài hoàn mỹ thoạt nhìn tư thế hiên ngang, quả thực gia tăng giá trị! Mặc dù ở trong đám hắc mã, vẫn như cũ trổ hết tài năng.

Khiến người để mắt đến nhất là, trên đầu có một dúm lông bờm nồng đậm, gợn sóng tao nhã, tô đậm hoàn toàn khí chất của nó.

Lúc nó chạy như bay, cuốn bờm dài cẩu thả bay theo trong gió phảng phất lưu động, hình thành một bức tranh mộng ảo cực hạn.

Lực hấp dẫn này, có thể khiến lòng người nhấc lên từng đợt sóng chấn động, khiến người không dời được mắt.

Hai mắt Mộ Khinh Ca toát ra trái tim, đối với con Diễm mã này vừa thấy đã yêu!

Nhưng nàng rất nhanh đã nhìn ra địa vị con Diễm mã này không tầm thường. Mọi cử động của đàn Diễm mã đều quây chung quanh nó.

Một ánh mắt, một động tác, đều có thể khiến cho bầy ngựa thần phục thuận theo.

‘Mã vương!’

Trong nháy mắt, một từ liền nhảy ra.

Hai mắt Mộ Khinh Ca hiếm có xuất hiện cảm xúc lửa nóng, không tự chủ liếʍ khoé môi.

Nếu muốn thuần phục toàn bộ bầy ngựa, nhất định phải hàng phục được Mã vương.

Mộ Khinh Ca không do dự, thân ảnh phát ra một tầng lục mang, nháy mắt rời khỏi nơi mai phục.

Ở bên tai Long Nha vệ chỉ lưu lại một câu mệnh lệnh: ‘Tại chỗ chờ lệnh!’

Mộ Khinh Ca vừa động, Mã vương đang cúi đầu ăn cỏ liền có cảm ứng, nó giơ lên cần cổ duyên dáng, hai cặp mắt đen như thạch, đối mặt Mộ Khinh Ca thân ảnh di động.

“Thu…” Thanh âm hí vang cao vυ't, từ nó phát ra không trung.

Nó đang hướng đồng bạn phát ra cảnh cáo!

Lập tức, bầy ngựa cảm ứng, tiếng hí to rõ vang vọng bốn phía.

Mộ Khinh Ca nhẹ câu khoé miệng, từ trên trời giáng xuống, mục tiêu, phần lưng đường cong tuyệt đẹp ưu mỹ của Mã vương.

Thế nhưng, nàng nhanh, Mã vương càng nhanh hơn!

Nó dường như biết tâm tư Mộ Khinh Ca, trong mắt toát ra khinh thường châm chọc, bốn vó dưới chân khẽ động, liền đã ở bên ngoài mấy trượng, dễ dàng tránh né Mộ Khinh Ca tập kích.