Edit: Diệp Lưu Nhiên
_______________________
"Ngươi!" Mộ Hùng tức giận đến ngực phập phồng. Mà lúc này, ông lại thấy được Tần Diệc Dao đi theo phía sau, lập tức chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen, một loại xúc động bạo tẩu quẩn quanh trong lòng.
"Thêm phiền! Thêm phiền! Ngươi nhanh cút trở về cho ta!" Mộ Hùng hung hăng mắng.
Thế nhưng, Mộ Khinh Ca nếu đã tới, sao có thể đơn giản trở về?
Nàng chuyển mắt, nhìn chiến trường bên ngoài tường thành. Lúc những tàn binh kia ánh vào mắt nàng, trong con mắt trong suốt mãnh liệt co rụt lại, tràn đầy khϊếp sợ.
"Bọn hắn... Bọn hắn..." Tần Diệc Dao cũng nhìn thấy một màn này, khó có thể tin lẩm bẩm.
Tựa hồ bị chiến trường chính thức này làm rung động, lại giống như đang muốn hỏi vì cái gì huyết chiến phía dưới đều là tàn binh.
Phó tướng đằng sau phát hiện Mộ Hùng không ổn, chủ động giải thích: "Mộ gia quân tại Duệ thành huyết chiến mấy ngày, quân nhu sớm đã trống rỗng. Tiếp tế chậm chạp chưa tới, những tướng sĩ bị thương này không cách nào trị liệu. Vì giúp chúng ta kéo dài thời gian, chờ đợi tiếp tế, các binh sĩ này đã tự nguyện ra khỏi thành, dùng mạng đổi mạng." Nói đến phần sau, hắn đã nghẹn ngào khó nói nên lời.
"Tại sao lại như vậy?" Tần Diệc Dao lấy tay che miệng, khϊếp sợ trong mắt nhanh chóng tích đầy nước mắt.
Nàng cho rằng chính mình ở hoàng thất, có thể biết chiến tranh tàn khốc. Nhưng, chờ nàng tận mắt nhìn thấy, lại bị Mộ gia quân làm chấn động, bị những tàn binh xả thân đó làm cảm động.
"Vì cái gì quân nhu chưa tới?" Thanh âm Mộ Khinh Ca vô cùng trầm thấp, lộ ra lạnh lẽo.
Một phó tướng khác châm biếm: "Chúng ta không biết đã phái ra bao nhiêu lính truyền tin, nhận về đều là không có lương. Đây rõ ràng chính là có người ác ý làm khó dễ, muốn mượn tay đám súc sinh đó, tiêu diệt Mộ gia quân chúng ta."
Trong con mắt trong suốt Mộ Khinh Ca, hàn ý càng dày.
Sau lưng nàng, đội thân vệ đi theo, sớm đã bị chiến trường tàn khốc trước mắt khơi dậy lửa giận trong lòng.
Chỉ cần Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền dám nhảy vào trong đàn thú, gϊếŧ hết đám súc sinh này.
"Trước khi Chân tướng quân cùng Khâu tướng quân bọn họ ra khỏi thành, lão tướng quân đã phái lính truyền tin sử dụng lệnh tiễn đi đoạt lương, ta xem còn người nào dám quấy phá!" Phó tướng oán hận một chưởng vỗ trên tường thành, tựa hồ đang phát tiết hận ý trong lòng.
Nghe được những lời này của hắn, ánh mắt Mộ Khinh Ca loé lên, nghĩ đến lệnh tiễn còn trong ngực nàng, cũng không có lấy ra.
"Ca nhi, ngươi mang theo công chúa trở về." Mộ Hùng đột nhiên đối Mộ Khinh Ca nói. Ông nhìn ánh mắt nàng, tràn ngập tuyệt quyết: "Sau khi trở về, lập tức tìm cô cô ngươi, các ngươi lập tức rời đi, vĩnh viễn không cần trở về Tần quốc."
Những lời này của ông, là dùng mật âm truyền vào, chỉ có Mộ Khinh Ca có thể nghe thấy.
Mộ Khinh Ca nhìn ông, trong mắt quyết tuyệt, khiến trong lòng nàng đau xót. Nàng không biết đây là cảm xúc của chính mình, hay là tàn lưu sót lại của đời trước. Nhưng vô luận thế nào, nàng nếu đi tới nơi này, liền tuyệt sẽ không để cho Mộ Hùng một mình gánh.
Nàng hơi giương lên khoé môi, đối với Mộ Hùng nói: "Gia gia, những binh lính dưới thành kia, đều làm tốt lắm. Ngài bỏ được bọn họ đi chịu chết, Khinh Ca lại luyến tiếc."
Dứt lời, nàng nháy mắt liền thoát ly Mộ Hùng khống chế, đạp lên tường thành, nhảy xuống.
Mọi người chỉ thấy một thân hồng y diễm lệ, tựa như huyết sắc trong hoa anh túc, trên không trung nhanh nhẹn rơi xuống.
"Ca nhi!!!" Mộ Hùng đầu tiên phản ứng lại.
Ông vươn tay ra, muốn bắt lấy ống tay áo Mộ Khinh Ca đem nàng túm lên, đáng tiếc chỉ nắm được không khí.
Cọ cọ cọ --!
Mộ Hùng tiếng nói còn chưa tiêu tán, năm trăm thân vệ theo Mộ Khinh Ca đến cũng đều đồng loạt nhảy lên đầu tường thành, không chút do dự đuổi theo bộ pháp Mộ Khinh Ca, nhảy xuống.
Lập tức, trên tường thành Duệ thành, ánh sáng cam lập loè không ngừng, bỗng nhiên rơi xuống, tiến vào trong chiến trường.
"Bảo hộ tiểu tước gia!" Mặc Dương hô lớn một tiếng. Năm trăm linh một người vây bên người Mộ Khinh Ca, bảo hộ nàng cực kỳ chặt chẽ.
Mà trên tường thành, sớm đã chấn kinh một mảnh.
Trong đó, kinh hãi nhất đúng là Mộ Hùng.
Mộ Khinh Ca mang năm trăm người kia, người khác không biết, ông nhưng là rõ ràng nhất. Ba tháng trước, những người này còn là xích cảnh, hôm nay thế mà đều đã là chanh cảnh!
Cái này... Cái này...
Tần Diệc Dao từ trong khϊếp sợ tỉnh lại, nhìn một mạt bóng dáng yêu dã dưới tường thành. Cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy xuống.
"Công chúa!" Mộ Hùng trong lúc khϊếp sợ lại lần nữa bắt hụt.
Thiếu chút nữa làm ông đương trường bạo tẩu!
"Lão tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ?" Phó tướng bên người dò hỏi.
Không thể không nói, hành vi Mộ Khinh Ca nhảy xuống tường thành khiến bọn họ bội phục. Nhưng bọn họ cũng không quên, tiểu tước gia không thể tu luyện. Hắn cứ như vậy nhảy xuống, chẳng phải là làm thức ăn cho đàn thú sao.
Mà bọn hắn lại quên mất, Mộ Khinh Ca đầu tiên nhảy xuống, vẫn an an ổn ổn đáp xuống đất.
Mộ Hùng còn chưa mở miệng, chợt nghe thanh âm cao vυ't của Mộ Khinh Ca dưới tường thành truyền đến: "Bảo hộ cái rắm! Cùng theo bổn tước gia gϊếŧ lên, cứu người!"
Nhóc con!
Mộ Hùng nghe thấy mắt như muốn nứt ra.
Ông bổ nhào lên tường thành, thời điểm lý trí bị tình cảm ăn tươi, chuẩn bị liều lĩnh mở cửa thành ra cứu người, ông đột nhiên trấn trụ.
Trời ơi! Là mắt ông mờ sao?
Ông thế mà thấy được trên người tôn nhi nhà mình lộ ra lục sắc quang mang. Ánh sáng màu lục, tại một mảnh huyết hồng, đặc biệt rõ ràng.
Không thể tin được dụi dụi con mắt, Mộ Hùng lần nữa nhìn Mộ Khinh Ca, lục quang trên người nàng không giảm, trái lại còn tăng. Đó là lục cảnh sơ giai hàng thật giá thật a!
"Lục cảnh! Tiểu tước gia cư nhiên là lục cảnh cao thủ!"
"Ôi trời ơi! Ta đang nằm mơ sao?"
"Ha ha ha ha! Tiểu tước gia cư nhiên là lục cảnh cao thủ, thiên tư bậc này, ai dám nói hắn là phế vật?"
"Tiểu tước gia!"
"Tiểu tước gia! Tiểu tước gia!"
Trên tường thành, Mộ gia quân phản ứng lại, tức khắc cùng kêu lên hô to. Tựa hồ, đó là thuộc về vinh quang của bọn họ!
"Hắn... Hắn như thế nào..." Tần Diệc Dao ngơ ngẩn nhìn lục quang trước mắt.
Nàng khó tin nhìn hướng Mộ Khinh Ca, khϊếp sợ đến quên mất bản thân đang ở nơi nào.
Hắn lại là lục cảnh? Ta một cái hoàng cảnh trung giai lại nghĩ muốn bảo hộ hắn. Thật sự là không biết lượng sức. Một loại cảm giác thất bại từ đáy lòng Tần Diệc Dao bay lên. Giờ khắc này, nàng quên mất sự thật Mộ Khinh Ca phế vật, cũng đã quên đến hỏi nàng vì sao đột nhiên biến thành lục cảnh. Chỉ là cảm thấy chính mình ở chỗ này là cỡ nào buồn cười và dư thừa.
Bá --!
Huyết dịch hỗn tạp tanh hôi phun trước mặt Tần Diệc Dao, đem nàng bừng tỉnh.
Nàng ngước mắt, đối diện chính là Mộ Khinh Ca gần ngay trước mắt.
Người sau lạnh lùng nói: "Đứng ở đây không ra tay, là muốn chết sao?"