Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành

Chương 14

Edit: Cháo

Tôi là một thằng con trai không chịu được sự cám dỗ.

Trước đề nghị của Bàn trước, với phong cách nghiêm túc chính nghĩa luôn nhất quán trước kia của mình, tôi sẽ cự tuyệt cô ấy, còn là kiểu trước cảm động sau dứt khoát từ chối cơ. Đáng tiếc, giờ nghe cô ấy nói mà trong lòng tôi kích động không thôi, không thèm suy nghĩ gì mà đồng ý đi với cô ấy tìm hiểu ngọn ngành.

Biết sao được, đi xem Cùng bàn và cậu Guitar đó vụиɠ ŧяộʍ lén lút quả thật quá hấp dẫn tôi rồi.

Trong lòng tôi tự khinh bỉ chính mình, vì bản thân sa đọa mà tự thấy xấu hổ.

Ài, Tiết Tây à, mi không còn là học bá chỉ dành nhiệt huyết cho học tập nữa rồi.

Địa điểm tập luyện của Cùng bàn ở phòng dạy Nhạc gần tòa Thực nghiệm, tôi theo sau mông Bàn trước lén lút chạy ra khỏi lớp học, dưới sự chỉ đạo của cô ấy rốt cuộc mò tới cửa sau phòng dạy Nhạc.

Dưới ánh hoàng hôn tòa Thực nghiệm hiện lên vẻ thanh tịnh đẹp đẽ, ánh đèn rọi ra từ cửa sổ thủy tinh, rơi xuống bãi cỏ như những nốt nhạc xinh đẹp đang nhún nhảy.

“Tiết Tây, ông mau qua đây, đứng đó lề mề gì thế?” Bàn trước quen nẻo đã tìm được vị trí, khom người dưới một cửa sổ phát ra ánh sáng màu quýt vẫy vẫy tay với tôi.

“Một lúc nữa bọn họ tới đây diễn tập, chúng ta trốn ở đây nhìn lén. Chỗ này phong thủy bảo địa, tui đã thử nghiệm trên mọi phương diện rồi, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu, ông cứ yên tâm trăm phần nghìn nhá!”

Bàn trước nói xong, dùng sức vỗ bộ ngực sân bay của cô ấy bảo đảm với tôi.

Tôi còn chưa nói với Bàn trước bao giờ, mỗi lần cô ấy phóng khoáng vỗ ngực sẽ luôn khiến tôi nghi ngờ cô ấy là trai giả gái…

Không đúng, con trai còn không phẳng như cô ấy đâu.

Nhưng với tình hữu nghĩ giả tạo giữa tôi và Bàn trước, tôi sẽ không mở miệng nói ra sự thật đả kích lòng tự ái này với cô ấy đâu, chỉ hỏi rằng: “Tiền Truất, sao cậu quen thuộc chỗ này vậy?”

“…”

Bàn tay đang vỗ ngực của Bàn trước cứng đờ, ánh mắt đảo loạn, bắt đầu đánh trống lảng: “Hơ hơ… à thì, hôm nay trời đẹp phết! Ối dồi, chỗ này lắm muỗi thật ha ha ha ha ha ha ha.”

“…”

Tôi đợi cô ấy ‘ha ha ha ha’ xong, mới hỏi tiếp: “Xem ra cậu tới đây rất nhiều lần rồi, nếu không sẽ không nói ra cái câu ‘thử nghiệm trên mọi phương diện’ kia?”

Bàn trước há mồm, dùng ánh mắt ‘Đậu xanh lỡ miệng rồi’ và ‘Sao ông đột nhiên nhạy vậy’ đầy phức tạp nhìn tôi, một lúc sau mới lên tiếng: “Tây à, ông có biết vì sao ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến 100 tuổi không?”

Tôi lắc đầu, nói: “Tôi không biết vì sao ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến 100 tuổi. Nhưng tôi biết Tiết Tây bởi vì không hiểu thì hỏi nên mới có thể thi đứng thứ hai khối.”

Bàn trước: “…”

Bàn trước không nói lại được, thẹn quá thành giận mặc kệ tôi rồi.

Nương theo ánh sáng lộ ra từ cửa sổ, tôi thấy màu ửng hồng treo trên khuôn mặt của cô ấy, trông cứ như một người đàn ông vạm vỡ bị chọc thủng nỗi lòng, đột nhiên biến thành một cô gái nhỏ mang theo sự thẹn thùng sợ hãi.

Tôi cái hiểu cái không nhìn Bàn trước khác thường, bỗng thốt lên một suy đoán.

“Nghe Cùng bàn nói cậu thầm mến một nam sinh, không phải là ô ô ô —–” Tôi bị Bàn trước dùng tay bịt miệng, suýt chút nữa không thở nổi.

Tôi thề, sau này tôi sẽ không nói cô ấy là cô gái nhỏ nữa, cái sức thế này thì có mười cô gái cũng không sánh bằng.

“Tây à, đừng trách tui nhẫn tâm.”

Một tay Bàn trước che miệng tôi, tay kia múa may trên cổ, uy hϊếp tôi với khả năng diễn xuất kém cỏi: “Nói thêm một chữ nữa, chết! Hiểu chưa?”

Tôi hoảng hồn gật đầu, không chút nghi ngờ nào nếu như lúc này tôi mà cười ra tiếng, thì Bàn trước sẽ đích thân —— giải thích cho tôi biết vì sao ông nội Tiểu Minh có thể sống đến 100 tuổi, mà Tiết Tây tôi… không biết có thể thấy được ánh mặt trời của ngày mai hay không.

Tiếng của cậu Guitar vang lên trong phòng dạy Nhạc đã cứu vớt tôi khỏi ma trảo của Bàn trước.

Bàn trước nhìn tôi chằm chằm, do dự mấy giấy, giữa 2 vế ‘Gϊếŧ người diệt khẩu’ và ‘Lén xem diễn tập’ cô ấy đã chọn vế sau.

Vì vậy tôi học theo Bàn trước, lén lút vụиɠ ŧяộʍ nhoài người bám sát khung cửa sổ, vừa nhìn đã thấy Cùng bàn đang ôm guitar ngồi ở bên trong.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu một vòng xuống người Cùng bàn, vầng sáng rọi lên gò má cậu ấy, tiếng đàn như trút bay ra từ giữa những ngón tay đang gảy dây đàn.

Là một giai điệu rất êm tai mà tôi chưa từng được nghe qua.

Bàn trước kéo tay áo tôi, bảo tôi mau ngồi xổm xuống, đừng có ngẩn người ra đó nếu không sẽ bị phát hiện.

Lúc này tôi mới chú ý tới có mấy nam sinh lớp 11 đang đứng đối diện Cùng bàn, mặc dù là đứng bên phía cửa sổ, nhưng chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy tôi đần độn đứng ngẩn người bên ngoài.

“Đậu má, ông bị ngu à! Nào có ai xem lén như không không?!” Bàn trước chỉ trích tôi.

Tô ờ ờ nói ‘Xin lỗi’, nhưng vẫn chưa thoát khỏi chấn động mình vừa nhìn thấy.

Cái người ngồi dưới ánh đèn, ôm guitar vừa đàn vừa hát đó là Cùng bàn mà trước giờ tôi chưa bao giờ được thấy.

Tôi thậm chí còn không biết, Cùng bàn biết chơi guitar.

“Ngốc luôn rồi hả, chuyện ông không biết còn nhiều lắm.” Bàn trước nói, “Ông biết vì sao Tân Kỷ phải tập luyện vậy không?”

Tôi không biết.

“Ông biết vì sao ông ấy quen với mấy người lớp 11 không?”

Tôi không biết.

“Vậy ông biết ông ấy thích ai không?”

Tôi bỗng tỏ tường ngẩng đầu nhìn Bàn trước: “Người cậu ấy thích, không phải… là cậu hả?”

Trên đường tới phòng dạy Nhạc tôi đã nghĩ rồi, giữa Cùng bàn và cậu Guitar kia xem chừng là hiểu lầm thôi.

Cùng bàn nói người cậu ấy thích học rất tốt, như vậy không thể là học sinh lớp 11 được. Lại nói bọn họ đều là nam, giữa con trai với nhau sao có thể chứ?

Chiều nay nhất định là do tôi bị ảnh hưởng bởi tin đồn quá mức rồi.

Trong những người còn lại, Bàn trước là có khả năng nhất. Hơn nữa, người Bàn trước thầm mến cũng ở trong phòng dạy Nhạc này.

Mà trong căn phòng này, ngoài Cùng bàn ra, còn có ai đáng giá để người khác thích thầm chứ?

Bàn trước và Cùng bàn, chẳng lẽ là lưỡng tình tương duyệt?

Tôi chẳng thiết tha gì nhìn Bàn trước nữa, Bàn trước cũng chẳng thiết tha gì nhìn tôi, nghiến răng nói: “Tiết Tây ông được lắm, Tân Kỷ mà thích tui á, bà đây chặt đầu xuống luôn!”

Tôi nói: “Vậy cậu thầm mến —-“

Bàn trước nói: “Dừng ngay! Dù bà đây có chặt đầu đi, cũng sẽ không thích cậu ta đâu!”

“Ò…” Không cần thề độc vậy đây, tôi tin cô ấy mà.

Đang thảo luận nửa chừng, tiếng đàn lại vang lên trong phòng. Tôi hạ thấp giọng hỏi rõ ngọn nguồn với Bàn trước, mới biết được vì sao giờ tự học tối Cùng bàn phải tới đây tập luyện.

Theo như lời Bàn trước nói, trước kia Cùng bàn là học sinh năng khiếu của lớp 11, giỏi âm nhạc, sau đó thành tích tốt hơn mới chuyển đến lớp chúng tôi.

Nửa tháng nữa là kỷ niệm thành lập Nhất trung, mỗi lớp đều phải có một tiết mục, lão Lý sẽ bảo Cùng bàn lên đàn hát, đi tới đi lui trên sân khấu.

Bàn trước nói vậy, tôi cũng có chút ấn tượng. Mấy hoạt động kỷ niệm trường này tôi không chú ý đến mấy, năm ngoái cũng xin nghỉ sớm về nhà học bài, không để ý hôm đó là ngày nào nữa.

Nói vậy thì, mấy hôm nay Cùng bàn mang vành mắt đen xì tới lớp học là bởi tối tập luyện muộn quá sao?

Tôi và Bàn trước đợi ở cửa sau phòng dạy Nhạc rất lâu, cuối cùng lặng lẽ tới, rồi lặng lẽ rời đi, mang theo một cánh tay đầy nốt muỗi đốt.

Cho đến lúc rời đi tôi mới nhớ tới một vấn đề —–

Người Bàn trước thầm mến không phải Cùng bàn. Vậy cô ấy thầm mến…

Ai đó trong lớp 11?