Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành

Chương 4

Edit: Cháo

Là trường Trung học trọng điểm, Nhất Trung vẫn luôn đi theo sách lược ba ngày một bài kiểm tra nhỏ, năm ngày một bài kiểm tra 1 tiết.

Nhưng với học sinh lớp 1 mà nói, mấy bài kiểm tra này đơn giản chẳng khác gì ăn cơm uống nước, vì vậy cho dù kiểm tra đầu năm đang tới gần, nhưng trong lớp vẫn nhất trí một bầu không khí vui vẻ, lúc nào cũng có thể nghe thấy giọng nói oang oang của Bàn trước, còn hẹn một nữ sinh nào đó ra ngoài đi chơi.

Tôi đã giải xong một quyển Ôn thi Vật lý, hiếm có dịp rảnh rang. Từ lúc dùng phương pháp Cùng bàn dạy, mấy ngày qua số nữ sinh tìm tôi tỏ tình đã giảm mạnh, rốt cuộc tôi có thể toàn tâm toàn ý tập trung học hành rồi.

Cùng bàn hãy còn đang ngủ, không biết tối cậu ấy làm gì mà mỗi ngày đều mang hai vòng mắt đen đi học, ảnh hưởng rất lớn đến khí chất đẹp trai của cậu ấy.

Tôi nghi ngờ có thể là liên quan đến một phương pháp mới để diệt tận gốc đám nữ sinh đến tỏ tình.

“Tiết Tây, ông có muốn đi với tụi tui không? Ban nhạc đó thật sự rất tuyệt đấy!” Bàn trước đã hẹn được với tất cả nữ sinh trong lớp, giờ thì vươn ma trảo về phía tôi.

Cô ấy đã nói về ban nhạc đó suốt ba ngày nay rồi, ngay cả người chuyên tâm học hành như tôi cũng có thể thuộc làu bài quảng cáo nghìn điệu như một ấy. Tổng kết lại thì chỉ có bốn điểm sau, dáng đẹp, hát hay, cách một năm mới xuất hiện một lần, cơ hội khó gặp.

Tôi không thèm nghĩ mà trả lời luôn: “Không đi.” Là Văn cổ khó thuộc, hay đề Vật lý khó làm? Có thời gian chẳng bằng làm thêm mấy đề thi thử còn hơn.

Bàn trước cũng bám lấy không buông: “Ầy, ông xem ông học đến ngu người rồi kia kìa. Có câu này rất hay, đi một ngày đàng học một sàng khôn, cả ngày chỉ có đến trường về nhà hai điểm một đường thì làm sao mà tiến bộ được? Chả trách ông không vượt qua được Tân Kỷ!”

Cũng chỉ thừa dịp Cùng bàn đang ngủ cô ấy mới dám nói vậy, bình thường thì toàn nịnh bợ người ta, còn không biết xấu hổ mà nói tôi.

“Sao cậu biết Cùng bàn không phải hai điểm một đường? Cậu không được bêu xấu cậu ấy, tôi không tin đâu.” Tôi nói.

“Bêu xấu??? Có nhầm không đấy, tui thấy ông bị Tân Kỷ bán còn giúp cậu ta đếm tiền, bà đây —–” Bàn trước còn đang muốn nói tiếp, đột nhiên tắt tiếng ngậm miệng, vội vàng về vị trí của mình.

Cảnh tượng này tôi gặp quá nhiều rồi, không cần quay đầu cũng biết chắc là Cùng bàn đã dậy.

Cùng bàn mới tỉnh dậy có chút cáu ngủ, tóc bị tay đè đến lộn xộn, có mấy sợi vểnh cả lên, lông mày cũng nhăn nhó, dáng vẻ tùy thời sẽ nổi giận.

Trong đầu tôi lập tức hiện ra bốn chữ ‘cáu kỉnh đáng yêu’, cảm giác Cùng bàn thật giống một chú chó săn tính tình nóng nảy, không nhịn được muốn đưa tay sờ tóc cậu ấy một cái, không biết có giống như khi sờ Đại Hoàng nhà anh họ không nhỉ?

Đáng tiếc Cùng bàn thu lại vẻ mặt rất nhanh, trở về dáng vẻ học bá vừa ngầu vừa đẹp trai, hỏi tôi và Bàn trước: “Các cậu nói tôi làm sao?”

Trong lòng tôi tiu nghỉu, nhìn Bàn trước giả bộ không nghe thấy gì nhưng vẫn đang vểnh tai nghe trộm, tôi lại gần Cùng bàn nói nhỏ bên tai cậu ấy: “Cùng bàn này, cuối tuần có rảnh không, tôi muốn hẹn với cậu.”

Tôi vội vàng nói xong, đợi cậu ấy trả lời. Nhưng lại thấy Cùng bàn gục xuống, còn ngồi im không nhúc nhích gì cứ như bị nhấn nút tạm ngừng vậy.

“?” Chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ?

Tôi lo lắng quơ quơ tay trước mắt cậu ấy, mới quơ được mấy cái đã bị Cùng bàn bắt lấy tay. Cậu ấy lại dùng ánh mắt sâu kín đó nhìn tôi, giọng nói mới tỉnh ngủ có chút khàn khàn: “Cậu… nói gì?”

Quả nhiên không nghe rõ tôi nói gì.

Tôi nhìn Bàn trước vẫn còn đang nghe lén, lại tiến gần bên tai Cùng bàn nói lại lần nữa: “Cuối tuần cậu có rảnh không, tôi muốn hẹn cậu đi hiệu sách mua sách.”

Sợ Cùng bàn không hiểu ý mình, tôi còn cầm hẳn quyển ôn thi vừa mới làm xong lên cho cậu ấy nhìn.

Ánh mắt đang lấp lánh của Cùng bàn chẳng hiểu sao lại u ám hẳn đi, mất hứng nằm lên bàn, lạnh lùng nói: “Không đi.”

Cái gì?!

Mặc dù đi hiệu sách chỉ là chủ ý tạm thời, nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ Cùng bàn sẽ từ chối tôi. Đây là Cùng bàn cầu gì được đó của tôi sao?

Cùng bàn à tôi nhìn lầm cậu rồi! Mất công tôi khen cậu dịu dàng hiền lành ở chương trước!

“Tại sao vậy?”

Tôi đau lòng nằm bò ra bàn, cũng chẳng buồn nghe tiếng Anh nữa, “Sao vậy? Sao lại không đi?”

Cùng bàn liếc tôi một cái, môi mấp máy nhẹ, tôi cho rằng cậu ấy muốn thay đổi chủ ý, kết quả đáp án của cậu ấy vẫn ngắn gọn như cũ: “Thật sự có chuyện, không đi được.”

Có chuyện gì quan trọng hơn cả đi mua sách ôn thi à?

Tôi mất mát thở dài, đây là lần đầu tiên hẹn Cùng bàn đi ra ngoài mà lại bị từ chối, so ra thì còn đả kích hơn cả việc xếp hạng hai.

Tôi còn muốn hỏi một chút, nhưng cậu ấy lại ra vẻ không muốn nói nhiều nữa, còn quay đầu tránh ánh mắt của tôi.

Tôi không thể làm gì khác hơn là thất vọng tiếp tục soát đề, soát tới soát lui bút không khống chế được viết luôn ra tên của Cùng bàn.

Aiz, tôi quăng bút xuống, ưu sầu nghiêng mặt một góc 45 độ nhìn lên trần nhà, cảm thấy mình sắp mất đi sự sủng ái của Cùng bàn rồi.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi chờ đợi Cùng bàn hồi tâm chuyển ý, nhưng đến tận khi tan học, cậu ấy cũng không nhắc lại chuyện này, tôi chỉ có thể ôm trái tim thủy tinh đau lòng về nhà.

Lúc ra khỏi cửa lớp học, tôi láng máng nghe được tiếng Bàn trước quay lại nói với Cùng bàn: “Bà xã cậu giận kìa, không đi dỗ đi à?”

Trong đầu tôi nghĩ, thì ra Cùng bàn có ‘bà xã’ rồi?

Từ xưa tới nay anh em vì gái mà bỏ nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ, thảo nào Cùng bàn không thương tôi nữa.



Cuối cùng vẫn chỉ có một mình tôi đi hiệu sách.

Trong hiệu sách người tới người lui mà không có Cùng bàn đi cùng bỗng thấy vắng lặng lạ thường. Không có ai dõi nhìn tôi chỉ điểm giang sơn trong sách thi, cũng không có ai lắng nghe tôi nói về công lao vĩ đại khi giải đề.

Cứ tiếp tục thế này, mua sách còn có gì thú vị nữa?

Tôi chọn mấy quyển sách thi, còn mua thêm rất nhiều bộ đề thi Đại học mới ra, mỗi bộ mua hai phần, tôi một phần, Cùng bàn một phần.

Tuy rằng cậu ấy trọng sắc khinh bạn, vì bà xã mà bỏ tôi, nhưng tôi vẫn là người đàn ông tốt trọng tình trọng nghĩa.

Cậu ấy giúp tôi thoát khỏi mệnh đào hoa, tôi quyết định dùng những quyển sách này làm lễ vật tặng cậu ấy, như vậy thì mấy tháng tới cậu ấy vẫn sẽ có đề để làm.

Lúc ra khỏi hiệu sách, ánh mắt ông chủ nhìn tôi hiện lên ánh sáng từ ái: “Bạn học nhỏ, trông cháu có vẻ là cậu bé ngoan thích học tập, lần sau đến đây chú sẽ giảm giá cho hén!”

Tôi nhìn ông chủ muốn nói lại thôi, trong lòng nói dù có giảm một nửa thì bộ đề thi chú bán vẫn hơi bị đắt, xem chừng sẽ không có lần sau đâu. Nếu không phải hiệu sách thường tới hôm nay đóng cửa thì tôi mới không đi vào cái chỗ lừa đảo này đâu.

Hậu quả của việc mua quá nhiều sách chính là còn chưa tới cửa xuống tàu điện ngầm thì tôi đã mệt đến không nhích nổi người.

Sau khi cân nhắc, tôi tìm một quán cà phê ven đường vào đó nghỉ một lúc, gọi một ly sữa nóng rồi gọi điện cho ông anh họ tới đón mình.

Trong lòng lại nghĩ tới những điểm tốt của Cùng bàn, bình thường những lúc thế này đều có Cùng bàn làm chân khuân vác, có mua nhiều sách hơn nữa cũng không phải lo gì cả.

Đang nghĩ vậy, tôi bỗng nhìn thấy bóng người của Cùng bàn bên ngoài cửa sổ thủy tinh.

Bằng vào tình nghĩa bấy lâu nay giữa tôi và Cùng bàn, cái người mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai vừa ngầu vừa chất kia chắc chắn là Cùng bàn không thể sai được.

Bên cạnh cậu ấy có một cô gái mặc áo ba lỗ bó sát và quần sooc ngắn sεメy, đang đứng đối diện vừa nói vừa ra dấu gì đó với cậu ấy.

Tôi vốn định xông ra gặp cậu ấy, nhưng nhìn thấy cô gái đó xong thì yên lặng thu chân lại, ngồi về chỗ của mình.

Xem ra đó chính là ‘bà xã’ của Cùng bàn.

“Hứ.” Tôi hừ lạnh một cái, không có thời gian học hành nhưng lại có thời gian đi hẹn hò, Cùng bàn sa đọa quá rồi.

Tôi không phản đối chuyện yêu đương, nhưng vì yêu đương mà bỏ bê việc học thì không được. Là một người bạn cùng bàn nhiệt tình, tôi có nên đứng ra cứu rỗi cậu ấy hay không?