Buôn Đồ Người Chết

Quyển 12 - Chương 6: Mượn gió bẻ măng

Nhìn điệu bộ của chủ thuyền e là hắn sẽ phát điên mất. Lúc này là thời điểm mấu chốt, nếu hắn điên thật, sẽ vô cùng bất lợi cho chúng tôi.

Tôi liền vội vàng trấn an gã chủ thuyền, nói hắn không cần phải sợ, rằng vật tà âm tôi đã giải quyết, sau này không gặp nguy hiểm nữa.

Lúc này chủ thuyền mới thở dài một hơi, có điều vẫn còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nói với chúng tôi, vừa rồi hắn suýt nữa đã mất mạng, thật kinh khủng.

Tôi bảo hắn, thử nhìn xem, những ngăn chứa đồ cổ này, có thiếu đi thứ gì, hoặc bị đánh tráo thứ gì không. Hắn gật đầu, đi từng ngăn chứa xem cẩn thận, cuối cùng chợt la lên: "A, nửa lượng của ta đâu? Nửa lượng vốn để ở đây, sao giờ lại biến thành cái thìa đồng? Ai ăn trộm của ta rồi?"

"Cái gì mà nửa lượng? Lý mặt rỗ khó hiểu: "Nửa lượng là cái gì?"

Tôi ngẫm nghĩ, nói: "Nửa lượng, có phải là đơn vị tiền tệ thông dụng thời Tần không?"

Chủ thuyền gật đầu lia lịa: "Đúng, là tiền thời nhà Tần, nửa lượng."

Năm xưa Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, lập nên vương triều phong kiến thịnh nhất trong lịch sử, Tần triều. Để thuận tiện cho việc mua bán của người dân, Tân Thủy Hoàng cho chế tạo một loại tiền đồng, lưu hành cả nước.

Bởi những đồng tiền này, đều có trọng lượng khoảng nửa lượng, nên dân gian cũng dần gọi nó là nửa lượng.

"Ngươi có biết cái đồng hồ treo tường kia không?" Lúc này, tâm trí tôi linh động, chỉ thẳng vào cái đồng hồ.

Chủ thuyền nhìn thoáng qua, lập tức mắng: "Ai mang cái đồng hồ của Từ Hi Thái Hậu chuyển tới đây vậy? Đây là bảo vật cấp độ quốc gia, ta cất riêng nó trong két sắt cơ mà?"

"Ngươi đi mở cái đồng hồ ra, xem có nửa lượng trong đó không?" Tôi lờ mờ đoán được chuyện gì phát sinh ở nơi này, nên không còn hoang mang, sai gã chủ thuyền đi xem xét.

Chủ thuyền lập tứ đi tới, lật cái đồng hồ lên, mở ra. Lúc mở đồng hồ ra, liền nhìn thấy nửa lượng kia bị buộc vào quả lắc. Gã hỏi: "Đây là các ngươi sắp xếp?"

Tôi lắc đầu: "Hôm nay chúng ta nhất nhất ở cùng chỗ với ngươi, mà chúng ta cũng không có chìa khóa, ngươi nghĩ lại xem, ai có chìa khóa buồng nhỏ trên thuyền?"

Gã chủ thuyền liền suy tư, sau đó chợt nổi giận: "Chỉ có mụ vợ cũ của ta có. Mẹ nó, vậy vốn dĩ là mụ hại ta, lát nữa ra ngoài, ta phải tính sổ với mụ."

Nếu đúng như lời gã chủ thuyền nói, những chuyện vừa qu đều giải thích được rồi. Vợ cũ của chủ thuyền, rất có thể nhìn ngó khối tài sản của gã, bởi vậy mới gài cho gã một vật tà âm, để gã "nói là làm".

Giờ chiếc du thuyền này đã rơi vào tay bà ta, vì muốn tránh việc bị tra ra chân tướng, nên bà ta mới lén lút giấu nửa lượng vào trong đồng hồ, định gián tiếp hại chết chúng tôi.

Mẹ nó, quả thật lòng dạ đàn bà độc ác như rắn rết. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ ra một số điều. Có vẻ như chúng tôi ở lại trên thuyền này, đều là do bà ta sắp xếp. Lúc đó, bà ta kéo hướng dẫn viên du lịch ra, nháy mắt, nhưng cố ý tránh mặt, không để chúng tôi nhận ra bà ta. Thế là hướng dẫn viên liền đề nghị chúng tôi lên thuyền ngắm cảnh đêm trên sông Tần Hoài.

Mục đích của bà ta, có thể muốn hãm hại chúng tôi. Hoặc là bà ta đã tính toán trước, chủ thuyền sẽ chết, nhưng phải có giải thích hợp lý cho cái chết của gã. Vật tà âm gϊếŧ người đời nào cảnh sát chịu tin?

Bởi vậy bà ta thừa cơ chúng tôi giúp chủ thuyền tìm vật tà âm, sắp xếp một cái bẫy. Sau đó bà ta sẽ cùng cảnh sát xông vào "hiện trường", nhân chứng vật chứng đầy đủ, lúc ấy chúng tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất.

Tôi nói suy đoán của mình cho mọi người; nghe xong tất cả đều tức giận, nhao nhao đòi đi tìm mụ ác phụ kia tính sổ.

Nhưng, khi chúng tôi đẩy cửa định ra ngoài, lại trợn tròn mắt. Cánh cửa duy nhất ra vào căn buồng đã bị khóa từ bên ngoài, có vẻ còn chèn vật nặng gì đó, dù chúng tôi dùng lực thế nào cánh cửa cũng không suy chuyển.

Nhìn qua khe cửa, phát hiện bên ngoài đã đổ đầy cát vàng. Vậy là muốn nhốt chết chúng tôi trong này rồi.

Chủ thuyền tức giận nổi gân xanh, điên cuồng móc điện thoại ra, định gọi điện cầu cứu, nhưng điện thoại không có tín hiệu.

Cứ tiếp tục thế này không ổn, nhất định phải tìm đường ra mới được. Tôi vội gọi chủ thuyền lại, hỏi hắn nơi này có ống thông gió không?

Chủ thuyền lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng căn phòng này chỉ có cánh cửa duy nhất lên khoang thuyền, không có ống thông gió, bởi vì trên mặt nước độ ẩm rất lớn, hắn sợ hơi nước sẽ theo ống thông gió chảy vào, làm hư hỏng số đồ cổ kia.

Tôi nói, vậy ngươi đừng đi lại nữa, tiết kiệm oxi một chút, chứ phòng kín như vậy, không đủ oxi cho mấy người.

Gã chủ thuyền buồn bực ngồi xuống, lôi từ một ngăn chưa ra cái bình bằng đồng. Tôi hỏi hắn định làm gì? Hắn nói, tự trấn an cảm xúc một chút, gã này đúng là xem đồ cổ như mạng sống.

Tôi chợt nhớ tới người theo dõi chúng tôi trên mấy bức ảnh, liền bảo tiểu Nguyệt mở điện thoại ra, để gã chủ thuyền nhìn xem có quen hay không.

Quả nhiên không ngoài dự tính của tôi, nhìn thấy bóng lưng người kia, gã chủ thuyền thất kinh hô lên: "Đây chính là mụ vợ của ta. Con tiện nhân này theo dõi các ngươi làm gì?"

Đã đến nước này, gã vẫn còn chưa hiểu ra chân tướng sự việc, tôi cũng chịu hắn. Tôi liền đem phân tích của mình nói một lượt từ đâu cho gã. Nghe xong, gã thật sự tuyệt vọng: "Ta hiểu rồi, làm sao mà các ngươi trùng hợp lại ở trên thuyền của ta như vậy. Giờ ta mới nhớ, chuyên gia trước đó nói các ngươi có thể giải quyết vật này, cũng chính là bằng hữu của mụ vợ ta. Trời ạ, hóa ra tất cả mọi chuyện đều do mụ lên kế hoạch từ lâu."

Tôi chợt liếc qua tiểu Nguyệt, hình như có gì đó không đúng, một cô gái lanh lẹ như nàng, lúc này lại thu mình trong góc, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt, thân thể bất động.

Mấy lần trước đối mặt nguy hiểm, cũng chưa từng thấy nàng sợ hãi đến mức như thế. Tôi vội đi tới hỏi nàng làm sao?

Tiểu Nguyệt nói chuyện cũng bắt đầu không ăn khớp: "Tôi.. hô hấp khó khăn, cảm giác...không thở được nữa rồi."

Không thể như vậy được, mặc dù phong chứa đồ rất kín, nhưng trong một lát, dưỡng khí vẫn rất nhiều, không thể làm người ta thiếu oxi được.

Có điều, tôi rất nhanh đã hiểu ra, rất có thể nàng bị mắc chứng sợ không gian hẹp. Tôi vội trấn an nàng, nói không sao đây, cánh cửa kia cũng không phải hoàn toán kín mít, vẫn có không khí đi qua khe cửa được.

Tiểu Nguyệt vẫn còn sợ hãi, tôi đành dìu nàng tới cầu thang ngồi, nói rằng oxi nhẹ hơn Co2, đều ở trên cao, ở đây sẽ dễ thở hơn một chút.

Tâm lý ám thị của tôi quả nhiên hữu dụng, tiểu Nguyệt chớp mắt đã khá hơn nhiều.

Chủ thuyền hỏi tôi, vật âm tà có phải đã giải quyết rồi hay không? Hắn có tiếp tục tự sát nữa không?

Tôi thở dài, vấn đề đau đầu nhất lúc này là vật tà âm kia. Nó chắc chắn không buông tha cho chủ thuyền, sẽ còn tiếp tục tra tấn hắn sống không bằng chết.

Mà một khi gã chủ thuyền chết ở đây, sợ rằng dù còn sống trở ra, chúng tôi cũng bị quy vào tội gϊếŧ người.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói thật với chủ thuyền, bảo hắn nếu không muốn chết, thì lại tiếp tục trói mình vào ghế.

Gã chủ thuyền bất đắc dĩ, biết rằng chúng tôi cũng thất thủ vô sách, đành gật đầu.

Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị ghế và xích, định trói chủ thuyền lại, thì bóng đèn trong phòng vụt tắt.

Hỏng bét. Chắc chắn là mụ vợ cũ cắt dây điện, bà ta chắc hẳn đã nghe lén chúng tôi nói chuyện.

Nháy mắt gã chủ thuyền giận sôi lên, chửi mắng ầm ĩ. Nhưng mụ vợ lão thì ngược lại, rất kiên nhẫn, chẳng thèm để ý, chỉ im lặng lắng nghe.

Chủ thuyền đang chửi hăng máu thì đột nhiên ngưng lại. Đây không phải là kiểu ngưng miệng bình thường, mà giống như bị ai bịt miệng lại vậy.

Tôi lập tức xoay người nhìn về phía hắn, nhưng trong phòng tối như mực, chẳng nhìn thấy gì cả.

Sự yên lặng đáng sợ khiến chúng tôi hoang mang, luôn cảm thấy có điều gì đó xảy ra.

Lý mặt rỗ là người đầu tiên không chịu được, liền hỏi lớn: "Đại ca, sao ngươi không mắng nữa?"

Nhưng không có tiếng trả lời, bên trong căn phòng vẫn yên lặng đến chết người.