Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 108: Phiên ngoại 2 (H)

* Cảnh báo: Đoạn sau có dùng trạng thái nguyên hình, ai chịu không nổi thì out nha.

Dải lụa che đi tầm nhìn, Văn Hi chớp chớp mắt, nghe được cả tiếng lông mi ma sát với vải vóc, lực độ của nụ hôn trên môi càng lúc càng mạnh, y hơi hé miệng, cố gắng né tránh đầu lưỡi của Bì Tu, mãi đến khi bị hắn ngậm chặt lấy.

Nghe tiếng nhóc con cười khì, Bì Tu buông y ra, tặc lưỡi hỏi: “Lần nào cũng chơi như vậy, có gì thú vị hả?”

“Thú vị chứ.” Văn Hi che mắt, chỉ dựa vào âm thanh để kiếm tìm đôi môi Bì Tu.

Y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi mềm mềm của lão yêu quái, cất lời thủ thỉ: “Cùng với anh thì đương nhiên là thú vị.”

Con ngươi của Bì Tu chuyển từ màu đen thành vàng trong nháy mắt, bàn tay bên hông luồn vào trong áo Văn Hi vuốt ve, đầu ngón tay kéo đầṳ ѵú thụt vào ra, đặt giữa ngón trỏ và ngón cái mà xoa nắn.

“Đau….. Anh nhẹ chút.”

Văn Hi ôm cổ hắn, ghé vào bên tai hắn rêи ɾỉ, song y nhanh chóng được trấn an bởi dương khí mà Bì Tu truyền tới, cả người mềm nhũn thành vũng nước.

Quần áo chẳng mấy chốc đã bị lột sạch, Văn Hi trần trụi được đặt lên giường, y vô thức với tay kéo chiếc chăn bên cạnh che mình lại. Đôi mắt bị bịt kín khiến cho thính giác của y dường như nhạy bén hơn phần nào.

Y nhìn theo hướng của Bì Tu, hỏi: “Anh vừa cười gì vậy?”

Bì Tu cởi thắt lưng, nhướn mày bảo: “Tôi đâu có cười.”

“Anh có cười mà, em nghe thấy được.” Văn Hi cảm nhận được hơi thở của Bì Tu tiến tới gần mình, bèn đặt tay lên bả vai lão yêu quái truy hỏi: “Rốt cuộc anh cười cái gì vậy hả?”

Tay của Bì Tu vói vào từ dưới chăn, mơn trớn bắp đùi của Văn Hi, hắn thấp giọng bảo: “Có phải chưa thấy bao giờ đâu, có gì mà che chứ.”

Hắn cầm lấy dươиɠ ѵậŧ bởi vì hôn môi mà hơi cương lên của Văn Hi, bắt đầu vuốt ve kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Văn Hi rên nấc lên một tiếng, bàn tay nắm vai Bì Tu siết chặt, y kìm nén tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng, cắn răng nói: “Đừng có truyền dương khí của anh vào cái chỗ đó chứ……”

“Đại thiếu gia khó hầu hạ ghê.”

Bì Tu ngoài miệng càu nhàu nhưng động tác tay vẫn chẳng dừng lại, chiếc chăn trên người Văn Hi bị kéo ra, da thịt trắng nõn được ánh mặt trời ngoài cửa sổ soi sáng, làn da còn lưu lại chiến tích rải rác từ tối hôm qua, khiến cho ham muốn độc chiếm ẩn sâu trong xương tủy Bì Tu được thỏa mãn.

Dươиɠ ѵậŧ trong tay bị trêu chọc, phần đỉnh đã có chút ướŧ áŧ, Bì Tu buông tay, tách hai chân Văn Hi ra kẹp lấy người mình, vừa vuốt ve vết hôn trên đùi y vừa hỏi: “Cũng có phải con gái đâu, kẹp chân làm gì?”

“Anh lại nói linh tinh gì đó?” Văn Hi lườm hắn, tuy mắt bị vải che khuất nhưng Bì Tu vẫn biết ý y.

Lão yêu quái cúi người khẽ hôn lên trán y, rồi lại hôn đến miệng y, nhướn mày hỏi: “Sao lại là nói linh tinh?”

Tay hắn xoa nắn ngực Văn Hi, cười bảo: “Tôi không chỉ từng nhìn, mà còn từng hôn, từng liếʍ, từng mυ'ŧ rồi, em nói có đúng không?”

Văn Hi nghẹn lời, im lặng chẳng nói gì.

Thấy y mím môi, Bì Tu lại càng muốn trêu chọc y, hôn lên môi y, kéo tay y sờ cho mình, cuối cùng hắn đưa ngón tay đảo quanh miệng lỗ, đến khi nơi đó mềm nhũn thì liền cắm một ngón vào.

Gel bôi trơn lạnh lẽo nhỏ lên người, Văn Hi không khỏi run rẩy, còn chưa kịp mở miệng oán giận thì đã bị Bì Tu bế lên. Y vội ôm lấy cổ Bì Tu, hung dữ bảo: “Ngủ thì ngủ mà cᏂị©Ꮒ thì cᏂị©Ꮒ, anh bớt xem mấy cái thứ vớ vẩn đi.”

Bì Tu yên lặng mở rộng phía sau cho y, rồi sau đó hôn lên môi Văn Hi, chầm chậm đút vào từng chút từng chút một.

Tư thế ngồi khi tiến vào sẽ vô cùng sâu, Văn Hi vốn còn hơi khó chịu, nhưng lão già họ Bì kia lúc cắm vào còn không quên truyền dương khí, khiến đôi tay Văn Hi vịn vai hắn mất đi sức lực, cơ thể nhũn xuống, cái thứ kia cắm vào cực sâu.

“Ưm……”

Văn Hi rên lên, yên văn hiện ra, dải lụa đỏ bịt mắt cũng bị nước mắt y thấm ướt một khoảng, khiến cho sắc đỏ càng đậm thêm.

Bì Tu nâng mông y lên xoa xoa, Văn Hi sợ hãi kêu lên, vịn vai Bì Tu toan đứng dậy, song vẫn không kháng cự lại được dương khí và sức lực của lão yêu quái, từng chút từng chút nuốt trọn toàn bộ cái thứ không thuộc về mình vào trong cơ thể.

“Đã nhiều lần vậy rồi mà vẫn khó chịu à?” Bì Tu hôn lên gương mặt vương nước mắt của Văn Hi, cố kiềm chế không động đậy, đến khi bên trong Văn Hi bắt đầu co bóp, thân thể không còn run rẩy nữa, Bì Tu mới cẩn thận ôm y thúc vào thật chậm.

Có điều nhóc con bị hắn ôm chặt, cho dù rướn lên trước cũng chẳng có chỗ trốn, y bị giam cầm trong lòng lão yêu quái, hai chân dạng ra, vừa cảm nhận dươиɠ ѵậŧ xuất ra vừa bị thúc vào phía sau thật mạnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ những nơi sượt qua khiến y siết chặt lại, rồi lại chịu không nổi phải thả lỏng ra.

Thấy y mím môi ngăn chặn âm thanh bật ra, Bì Tu liền ngừng động tác đút vào, để cho toàn bộ cắm sâu trong cơ thể nhóc con, rồi nắm lấy miệng y hôn lên.

Đến khi Văn Hi hé môi tiếp nhận nụ hôn, Bì Tu lại động đậy, bên trên và bên dưới cùng làm động tác đút vào, khiến Văn Hi không thể nào nén xuống âm thanh của mình nữa, tiếng ưm a quanh quẩn trong căn phòng, làm cho y vừa thẹn vừa giận, cơ thể phủ lên một màu hồng nhạt dễ thấy.

Mà Bì Tu còn chưa chịu bỏ qua, hôn y xong còn hỏi mình có lợi hại không, hỏi Văn Hi có sướиɠ không.

Văn Hi thở hổn hển không muốn để ý đến hắn, thậm chí còn nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Bì Tu, ấy thế nhưng tai và cổ liền bị gặm cắn, lưu lại những dấu hôn ẩm ướt nhói đau.

“Không nói gì là không sướиɠ hửm?” Bì Tu vừa hỏi vừa tách rộng đôi chân đang quỳ của Văn Hi ra, dươиɠ ѵậŧ tiến vào nơi sâu thẳm nhất rồi còn đảo một vòng.

Văn Hi thở dốc túm vai hắn mắng: “Chơi đủ chưa hả, lần nào cũng hỏi, em nói sướиɠ thì anh lại hỏi sướиɠ chỗ nào, không chịu để yên…… A!”

Bàn tay lão yêu quái phủ lên mông y, dùng ngón tay kéo miệng lỗ ra, thúc mạnh hai cái vào mông Văn Hi, dương khí nồng đậm truyền vào khiến y run lên, cái thứ phía trước cũng bắn ra vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn.

Tuy nhiên vẫn thiếu một chút thú vị, Văn Hi thở hổn hển đưa tay sờ soạng, song có thứ lại nhanh hơn y một bước, quấn lấy dươиɠ ѵậŧ căng trướng ngẩng cao.

Bì Tu điều khiển cái đuôi của mình quấn lấy Văn Hi, ôm nhóc con thúc thẳng về phía trước. Có thể vì ngồi lâu nên thịt trên mông Văn Hi không ít, Bì Tu đưa tay vuốt ve, thịt nặn ra giữa kẽ tay đều nhuốm màu ửng hồng.

Lão yêu quái vừa xoa mông nhóc con vừa làm, lần nào cũng thúc vào tận sâu bên trong, song hắn không dám dùng hết sức, mỗi khi dùng sức hơi mạnh huých vào tận cùng là có thể nghe tiếng kêu của Văn Hi cao hơn một nấc.

Ban đầu Bì Tu còn nghe tiếng Văn Hi nức nở chửi rủa mình, bảo mình bỏ đuôi ra, nhưng đến lúc sau thì nhóc con chỉ còn có thể nghẹn ngào rêи ɾỉ, ngay cả sức để bám lấy vai mình cũng gần như chẳng còn.

Cả người đều dựa vào mình, nếu không phải nhờ mình còn giữ lấy mông em ấy thì có khi đã ngồi phịch xuống rồi.

Văn Hi tựa vào ngực Bì Tu, phần cẳng chân và bắp đùi đều tê rần hết cả, phía trước cũng đã sớm bắn ra dưới sự ve vuốt của chiếc đuôi, bây giờ chỉ còn nửa mềm, không cương cứng nữa.

Miệng lỗ vẫn có thể cảm nhận được thứ kia của Bì Tu đang ra ra vào vào ở bên trong, cố ý mài qua chỗ mẫn cảm nhất, huých vào tận sâu trong cùng. Gel bôi trơn và dịch thể trộn lẫn cùng nhau, bị thúc đến chảy ra, trượt xuống theo bắp đùi, vừa nhột lại vừa dính.

Văn Hi khịt mũi, dùng giọng mũi mềm nhũn nói: “Ông xã, chân em đau.”

Tiếng gọi này vừa thốt ra khỏi miệng, Bì Tu lập tức thay đổi động tác, đẩy vào mấy cái thật mạnh, nghe thấy Văn Hi kêu lên nghèn nghẹn thì mới dừng lại.

Hai người trao nhau một nụ hôn, Bì Tu bấy giờ mới đặt Văn Hi lên giường, để y khép chân nằm nghiêng, bắt đầu ôm y đút vào.

Lần này lão yêu quái không vội đưa đẩy mà trước tiên xoa bóp đùi cho nhóc con, dùng hơi ấm bàn tay ủ ấm cho y, chờ nhóc con ngừng rêи ɾỉ, hắn mới chậm rãi thúc vào từ phía sau.

Khi nằm nghiêng Bì Tu cảm thấy nơi Văn Hi kẹp chặt càng gần hơn, hắn hôn lên cổ và tai của tiểu tổ tông này, thấy y quay đầu lại chủ động hôn lên chóp mũi mình một cái, bèn tăng lực độ lên, tay cũng luồn lên phía trước hầu hạ y.

Dươиɠ ѵậŧ của Văn Hi ngẩng cao, dịch tuyến tiền liệt cũng bắt đầu chảy ra ngoài, Bì Tu từ từ thay đổi tư thế ôm y, từ nằm nghiêng chuyển thành nằm sấp, Văn Hi chổng mông lên cao, bị thúc cho hơi nhướn về phía trước, song lại bị kéo về cắm vào thật mạnh.

“Anh nhẹ thôi……. Mông bị va đỏ hết lên rồi.” Văn Hi nhớ lại lần trước bị làm mạnh bạo quá, ngồi ghế lót đệm mà vẫn còn khó chịu, bèn quay đầu cằn nhằn với Bì Tu: “Anh tháo cái thứ trên mắt em ra đi.”

Bì Tu cúi người hôn lên gương mặt y, thẳng thừng từ chối: “Tháo làm gì, lát nữa đổi về nguyên hình sẽ khiến em sợ mất.”

“Sao anh lại muốn……”

Văn Hi còn chưa nói hết câu thì đã bị hôn, dải lụa màu đỏ buộc trên tóc đen lay động bởi động tác của cả hai, vảy xanh trên người Bì Tu cũng bắt đầu hiện ra.

Văn Hi tựa vào dưới người hắn, lắng nghe hô hấp của Bì Tu trở nên nặng nề hơn, y nhớ lại lần trước hắn biến thành nguyên hình đè mình lên giường mà cᏂị©Ꮒ, bên dưới liền siết chặt lại, song vẫn không chống đỡ nổi dươиɠ ѵậŧ đang lớn dần trong cơ thể.

Lỗ sau từ từ bị lấp căng, bởi vì mất đi thị giác nên cảm quan trở nên nhạy bén hơn, cảm giác căng trướng đó cũng được khuếch đại vô hạn, Văn Hi bật khóc thút thít, hàm chứa thứ đó của Bì Tu, nằm sấp trên giường không dám lộn xộn.

Mắt bị che khuất, cảm giác không an toàn từng bước bủa vây lấy bản thân, Văn Hi đánh bạo lặng lẽ nâng người lên, chợt cảm nhận lưng mình bị lớp vảy mềm quệt qua.

Y nhỏ giọng hỏi: “Anh đã biến về nguyên hình rồi sao?”

Cổ bị cọ cọ, cảm giác vảy ma sát nhanh chóng bị thay thế bởi đầu lưỡi liếʍ láp, Văn Hi được an ủi, cơ thể trở nên mềm nhũn, y đưa tay sờ lên gò má Bì Tu, song nhiệt độ dưới tay lại lạnh toát, chẳng hề giống với cái nóng của dạng hình người, y bật cười bảo: “Lần trước không cho em xem, lần này cũng không cho xem, chẳng lẽ định cả đời không cho em xem hả?”

Bì Tu không nói gì, chỉ dùng mặt cọ cọ y, dụi vào cổ y, đưa đẩy hạ bộ, cắm vào một cách nhẹ nhàng.

Văn Hi rên lên, Bì Tu lập tức dừng động tác.

“Em không sao…..” Văn Hi đỏ mặt nói, vùi mặt trong cánh tay, nhấc hông cao lên, nói lí nhí: “Anh làm đi……”

Bì Tu lại dịu dàng dùng mặt mình cọ cọ y, hạ người xuống bắt đầu đút vào, hắn vốn dùng rất ít sức, nhưng cơ thể Văn Hi càng lúc càng thả lỏng, càng lúc càng mềm nhũn, từng dòng dương khí trào vào trong cơ thể y, động tác của Bì Tu cũng nhanh dần, Văn Hi nằm sấp trên giường, sắp sửa chịu hết nổi, mảnh lụa che bị thấm đẫm bởi nước mắt, tiếng thút thít xen lẫn với tiếng rêи ɾỉ, cũng ngọt ngào tựa như mùi hương trên người y.

Văn Hi bò về phía trước, Bì Tu cũng bám theo sau, cái thứ kia vẫn luôn cắm trong mông Văn Hi, miệng lỗ bị ma sát đến đỏ thẫm nhiễu nước, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Bỗng nhiên Bì Tu thả chậm động tác, bóng đen trước mắt Văn Hi biến mất, y nghe thấy tiếng Bì Tu gọi mình.

“Cục cưng, ngẩng đầu lên nhìn đi.” Bì Tu dụ dỗ Văn Hi ngẩng đầu nhìn tấm gương hiện lên trước mặt.

Văn Hi ngước đôi mắt phiếm đỏ lên, vừa nhìn vào, y liền ngẩn người, Tỳ Hưu với cơ thể phủ đầy vảy xanh đang đè mình ở dưới thân, một ít lông trắng trên đầu rủ xuống, đan xen với tóc đen của mình.

Mà mình thì sắc mặt ửng đỏ ngậm xuân, đôi mắt nghẹn ngào ứa nước, phần bụng dưới hơi nhô lên.

Y đưa tay sờ lên phần bụng hơi nhô của mình, ngay lúc này Bì Tu lại bắt đầu ưỡn người thúc vào, Văn Hi cảm giác phần bụng dưới tay mình cũng nhô lên rồi xẹp xuống theo động tác của hắn.

Trong gương, y đang vuốt bụng, nằm dưới thân một con thú cùng giao phối với nó, Văn Hi hé miệng muốn nói lại thôi, song dưới sự va chạm mạnh bạo của Bì Tu, lời nói của y cũng bật ra thành những tiếng rêи ɾỉ.

Sự công kích đến từ thị giác và cảm giác khiến Văn Hi trực tiếp bắn ra, phía sau siết chặt lại, Bì Tu phát ra tiếng gầm từ trong cổ họng, bất ngờ tăng nhanh tốc độ rút ra thọc vào, giữ chặt lấy Văn Hi vẫn còn đang run rẩy trong cơn cực khoái, thúc hơn trăm cái nữa, sau đó bắn vào tận sâu bên trong.

Văn Hi nghẹn ngào nằm lỳ bất động trên giường, cái thứ trong mông mãi hồi lâu sau mới rút ra, Bì Tu biến về hình người ôm chặt Văn Hi vào trong lòng.

“Đồ khốn này……” Văn Hi tựa vào cổ hắn, vừa nức nở vừa mắng hắn.

Bì Tu bật cười, nhìn phần bụng dưới của Văn Hi bị bắn hơi nhô lên, bèn đưa tay xoa xoa. Văn Hi cuống quít trở mình: “Đừng nhấn, chảy ra mất, em phải đi tắm đây.”

“Tắm cái gì mà tắm.” Bì Tu kéo y vào lòng, biến ra một cây ngọc thế cắm vào trong mông nhóc con bịt lại.

Hắn vuốt ve bụng Văn Hi, khẽ hôn lên gương mặt ướt nước mắt của y, thỏa mãn nói: “Tốt cho cơ thể em đấy, chớ lãng phí.”