*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mặc dù chuyến du lịch tập thể lần này của quán Bì Tu đã có cải tiến lớn, xe khách đổi thành xe khách bọc thép, song vẫn không tải nổi 300 con heo rừng siêu trọng này, thực sự không thể nào mà nhét xuể được.
Tuy có thể bỏ vào trong túi giới tử, nhưng thịt heo để lâu sẽ mất ngon, Bì Tu suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy livestream bán đặc sản miền núi cũng không sao, vừa hay tung hình nhá hàng chuẩn bị cho sự xuất thế của núi Bất Chu.
Khi Văn Hi, Cừu Phục và Nhậm Kiêu xách ấm nước trở về thì liền trông thấy Bì Tu ngồi bên cạnh Đào Đề, phía sau hai người chất đống heo rừng, trước mặt là cái kính phóng đại màn hình di động.
Đào Đề: “Giới hạn mỗi người mua một con thôi, mua nhiều hơn thì không tiện giao đâu, chỗ này chỉ có năm thổ địa công thôi, hàng không giao đến ngay được, với cả không bao ship đâu nhá.”
Bì Tu vừa nghe có kẻ đòi bao ship là đen mặt nói: “Đã mổ lợn cho rồi mà còn đòi bao ship, tụi bây điên rồi hả?”
Thấy Bì Tu sầm mặt, khu bình luận im re ngay tắp lự, nhưng lại có kẻ không sợ chết hỏi có thể rửa sạch lòng heo giùm luôn được không. Lão yêu quái còn chưa trả lời thì Cừu Phục và Nhậm Kiêu đã dự cảm được trước tương lai của mình, cả hai lập tức lao vọt tới giữ chặt lấy vai Bì Tu.
Cừu Phục ứa lệ: “Lần trước du lịch Đông Hải thì đi đánh lộn, lần này du lịch thì lên núi mổ heo, Bì Tu anh còn có trái tim hay không?”
Nhậm Kiêu nắm tay hắn, tình nồng ý thắm: “Giả sử mổ một con heo cần tốn một tiếng, chỗ này có khoảng 300 con heo, suy ra cần tới 300 tiếng đồng hồ, anh thức trắng suốt 24 giờ không ngủ thì cũng mất tận 12 ngày rưỡi. Anh Bì, anh tính mà xem, vụ mua bán này chúng ta không làm được đâu. Em xin anh đấy, để bọn họ tự mổ lấy được không anh?”
Nếu mà gϊếŧ sạch 300 con heo này thì bọn họ cũng chẳng cần nghĩ cách làm sao gϊếŧ được Nhai Tí mà không dính nhân quả nữa, có khi tìm tới nơi thì tro cốt thằng chả cũng lạnh ngắt rồi.
Nghe Nhậm Kiêu đòi để mình tự mổ lấy thì các khán giả ở khu bình luận cũng phát điên, mọi người ai cũng là thiên tiên mười ngón tay chẳng dính nước xuân, chỉ nghe nói đến tiên tử uống nước sương chứ làm gì có thần tiên nào đi cắt tiết heo bao giờ?
Sau một hồi nhặng xị ầm ĩ, không biết là ai nghĩ ra sáng kiến, mọi người bắt đầu điên cuồng khen tặng thả quà, bình luận màu vàng ào ào chạy qua màn hình, trên đó viết ba chữ lớn PHÍ MỔ HEO.
Bì Tu bị dồn vào đường cùng, lũ heo này không mổ cũng phải mổ.
Tam thái tử và Nhị Lang Thần xách cá trở về, trông thấy Hao Thiên Khuyển xụ mặt đi tới với hai cái tay nhỏ máu. Dương Tiễn còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đã nghe thấy giọng nói cao vυ't của Bì Tu hô hào các chiến hữu của mình cùng nhào vô gϊếŧ heo.
Bộ dáng con cá trong tay Dương Tiễn rơi xuống đất giãy đành đạch, cực kỳ giống như cuộc đời không lối thoát của hắn vậy.
Na Tra khịt mũi ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, y đưa tay xoa mặt, lần đầu tiên trong đời ngó sen bấm điện thoại gọi cho Lý Tịnh: “A lô, ông chuyển máy cho mẹ tôi đi, tôi muốn nói chuyện với mẹ.”
Tô An và Văn Hi tách ra một bên ghi tên tính tiền, rời xa khu vực máu me thị phi. Văn Hi ngồi xổm dưới đất, vừa viết xong một tờ hóa đơn chuyển phát nhanh đưa cho thổ địa công, chợt nghe giọng nói của Tô An vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
Tô An: “Trước kia anh có nghĩ tới cuộc sống như thế này không?” Cậu chỉa cằm về phía Bì Tu đang mổ heo hừng hực khí thế ở cách đó không xa, nở nụ cười với Văn Hi: “Trước đây anh hẳn chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này nhỉ.”
Văn Hi gật đầu cười: “Đâu chỉ chưa từng thấy cảnh tượng thế này, hồi trước ngay cả heo sống tôi còn ít thấy nữa là, có thấy thì cũng chỉ thấy heo chín được bày trên bàn ăn thôi.”
Y nhìn chằm chằm thổ địa công dán hóa đơn giao hàng, lên tiếng nhắc nhở anh ta đừng làm lẫn lộn thịt heo của khách, rồi còn tự tay giúp khiêng một con heo đặt vào trong thùng hàng và dán băng dính lại.
Tô An gọi Hầu Ngũ tới, bảo cậu tới phụ giúp Văn Hi.
“Không sao, tôi làm được mà.” Văn Hi lau máu dính trên tay: “Giờ là xã hội mới, lao động là vinh quang nhất.”
Tô An nhìn y: “Anh chẳng giống lúc mới đến tẹo nào.” Rồi cậu ngạc nhiên hỏi: “Em xem trên ti vi, đại thiếu gia dù không có phu nhân thì cũng phải có hai, ba nha đầu thông phòng, anh không có sao?”
“Không có.” Văn Hi cười bảo: “Ông nội tôi quản tôi nghiêm lắm, tôi chỉ đi theo đám bạn cưỡi ngựa uống rượu thôi, chuyện như thế ngay cả chạm vào cũng không dám, nếu để ông biết được thì ông đánh gãy chân tôi ấy chứ.”
Y nói thêm: “Cơ mà gia đình cũng đính hôn cho tôi, nếu ngày trước không xảy ra biến cố thì sau tết là cũng bắt đầu chuẩn bị chuyện cưới hỏi rồi.”
“Thiếu nữ xinh đẹp biến thành đồ tể mổ heo.” Tô An cảm khái từ tận đáy lòng: “Quả đúng là thế sự vô thường.”
Văn Hi lắc đầu: “Cũng không thể nói như thế được, ngày trước mọi người luôn khen ngợi vị tiểu thư kia tốt ở trước mặt tôi, tuy tôi nghe rồi cũng gật đầu, nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng anh ấy tốt với tôi, không cần người khác nói, tôi cũng có thể cảm nhận được.”
Y hé môi cười với Tô An: “Cậu không thấy dáng vẻ anh ấy mổ heo rất đẹp trai sao?”
Tô An: …….
Tô An: “Dopamine lên não, không cần thiết, thật sự không cần thiết.”
(Dopamine là một loại chất khiến ta cảm thấy hung phấn, hạnh phúc.)
Bàn tính tinh cầm bàn tính bản thể của mình lên gẩy gẩy tính tính, sau khi cùng bà chủ đóng gói hơn 200 con heo mang đi ship xong, Văn Hi nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, hỏi: “Cậu nghĩ sẽ còn con nào trong bọn chúng trở lại không?”
Tô An mệt mỏi lắc đầu: “Có tới hay không thì em không biết, nhưng em nghĩ nhất định không có heo rừng tới nữa đâu, có tới thì bọn họ cũng gϊếŧ không nổi nữa đâu. Mọi người cũng không phải người chú ý xét nét gì, cứ ăn sống cũng được.”
Bên kia, Dương Tiễn vừa cầm tam tiêm đao dính máu vừa lau mồ hôi, Na Tra cầm Hồng Anh Thương ngồi trên tảng đá ngửa mặt nhìn trời.
Méo hiểu, thật sự méo hiểu, cứ ngỡ là ăn, ngủ, đánh Nhai Tí mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cuối cùng lại biến thành livestream xả hàng trước năm mới. Hai người là công chức đường hoàng và nhà giáo nhân dân, thế mà lại thi đấu gϊếŧ heo ở cái chốn rừng sâu núi thẳm này.
Na Tra: “Tội thật ngu ngốc, thật sự.”
Dương Tiễn lau khô máu dính trên đao, nhìn Bì Tu hỏi: “Không còn con heo nào nữa chứ?”
Bì Tu chống đất thở dốc, gật đầu bảo: “Không còn đâu, heo Nhai Tí nuôi thì hết rồi, con khác thì tôi không biết, có lẽ vẫn còn yêu quái khác, thôi kệ đi, nghỉ tí đã.”
Văn Hi nhìn bộ dáng đời này không còn gì luyến tiếc của hắn, bèn rót cốc nước đưa tới bên miệng hắn, hỏi: “Trưa ăn anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, chỉ cần đừng bắt tôi mổ heo nữa thì cái gì cũng được.” Bì Tu uống mấy ngụm nước mới tỉnh táo lại được.
Hầu Đại và Hầu Nhị nghỉ ngơi một lúc, nhìn túi bột to còn sót lại, hỏi: “Anh Cừu, anh Kiêu, trưa nay ăn bánh bao hay sủi cảo đây?”
Hồ ly tinh và giao nhân mất đi ước mơ cùng đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh đáp: “Mày xem coi ăn anh luôn có được không?”
Mà người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói đến bứt ra bứt rứt. Dù mệt, dù khổ, dù ngu đến mấy, cả bọn vẫn phải ngồi dậy nhào bột băm thịt, chuẩn bị làm bánh bao và sủi cảo.
Trong lúc chuẩn bị, Bì Tu hắng giọng nói: “Kết giới này không khó phá vỡ, thế nhưng khiến linh khí tuôn ra ngoài thì sẽ gây chấn động, tốt nhất là tìm ra mắt trận, mở ra một cái khe rồi đi vào.”
Hắn nhìn về phía Dương Tiễn đang băm thịt một cách máy móc: “Cậu có từng học trận pháp với sư phụ mình chưa?”
Dương Tiễn đơ mặt gật đầu: “Từng học rồi.”
Hắn chợt nhìn về phía Bì Tu với vẻ cảnh giác: “Đừng bảo anh định trói Nhai Tí về nhà chăn heo nhé?”
“Yên tâm, tôi không thần kinh đến mức ấy đâu.” Bì Tu lại nhìn sang Đào Đề đang vung tay băm nhỏ thịt heo, kêu hắn: “Ông làm gì đấy?”
Đào Đề vẫn cắm mặt băm thịt chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Nhiều năm rồi không cầm dao, vừa rồi mổ heo tay tìm lại được cảm giác, giờ ký ức ùa về phải tranh thủ tập luyện kẻo đến lúc gặp Nhai Tí thì lại quên mất.”
Na Tra thắc mắc: “Anh không cầm dao nhiều năm nay, thế lúc ra ngoài đánh nhau thì anh cầm cái gì? Đấu khí hóa dực tay không đỡ dao hả?”
(Đấu khí hóa dực là một cảnh giới trong Đấu Phá Thương Khung, hình như mọc cánh ra hay sao á.)
Đào Đề im lặng hai giây rồi đột nhiên móc một khẩu tiểu liên MK từ trong túi ra, hắn quơ quơ khẩu súng trong tay với Na Tra, toét miệng cười: “Thế kỷ 21 rồi, đừng bảo vẫn có người kiên trì sử dụng vũ khí lạnh đấy nhé?”
Na Tra: ……
Dương Tiễn: ……
Hai tên nhột nhột đằng hắng một tiếng, cúi đầu tiếp tục băm thịt, không ho he gì nữa. Dù sao cũng là binh khí bảo bối gia truyền, sao lại đánh đồng với cái loại phát minh của phàm nhân này được chứ…..
Hai người im lặng nhìn nhau.
Mịa, vẫn muốn đổi cũ lấy mới quá!
Bận rộn cả buổi, mọi người băm thịt và nhào bột xong liền đi rửa tay nghỉ ngơi, Văn Hi cho Bì Chiêu Tài chạy đến bên cạnh Bì Tu, cũng rửa tay học gói bánh bao và sủi cảo với Tô An.
Bánh bao cho vào nồi hấp, sủi cảo bỏ vào nước nấu, Chu Tước đứng cạnh đống lửa phụ trách phun lửa giữ nhiệt độ cao, đến khi nước cạn hết rồi mới được thay ca nghỉ ngơi, để được nếm thử bánh bao thịt heo rừng mới ra lò mà nó phải lao động vắt kiệt sức lực.
Heo rừng vận động cường độ cao suốt 24 giờ quả nhiên khác biệt, nước thịt hòa với hành tây, vỏ bánh bao cắn một cái là nước liền chảy ra, ngay cả Hầu Nhị lắm mồm cũng chẳng có hơi đâu mà bình phẩm, chỉ dồn toàn tâm toàn ý dùng cả hai tay mà ăn bánh bao.
Trong sủi cảo có dầu ớt, hành hoa, tỏi và cả dấm trộn chung, Bì Tu và Văn Hi ngồi sát lại cạnh nhau ăn hết gần 200 cái.
Đào Đề vừa livestream vừa ăn, tranh thủ bình phẩm vài câu về mùi vị để giao lưu cùng với khán giả.
Hắn dùng đũa tách vỏ bánh bao, để cho khán giá thấy rõ được nước thịt đầy ắp ở bên trong, hắn nếm thử một miếng rồi thở ra sảng khoái: “Nước thịt này vừa cho vào miệng là trôi thẳng vào cổ họng. Không đến quán cơm Tỳ Hưu là các bạn không nếm được mùi vị này đâu.”
Hắn đang định hỏi Bì Tu là có thể làm bánh bao đông lạnh để bán ra ngoài không thì bỗng một tiếng gà gáy cất lên, phá vỡ bữa ăn thanh bình của mọi người.
Đào Đề nhíu mày chuyển hướng điện thoại, nhắm ngay ống kính vào con gà trống khổng lồ đang chầm chậm hạ cánh xuống đất, lông vũ bảy màu, cái mào đỏ chót, người tỏa hào quang, chiều cao nửa mét, tiếng kêu vang dội, đôi mắt có thần, là một con gà tốt ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Đào Đề nuốt nước miếng, cầm lòng không đặng phải bình phẩm một câu: “Quả nhiên là do tốt non tốt nước, gà cũng to hơn chỗ khác.”
Gà trống gáy ó ó, xòe cánh ra với Đào Đề, khiến các thần tiên yêu quái đang xem livestream chìm vào hoài nghi.
Bình luận: Đừng bảo con gà này thành tinh đấy nhé?
Bình luận: Lần cuối trông thấy gà thành tinh là tuần trước Mão Nhật Tinh Quân đứng ven đường bắt phạt vượt đèn đỏ.
Văn Hi nhìn chằm chằm con gà trống to đùng kia, cau mày hỏi: “Đương gia, sao con gà này to thế? Là giống gà tinh kỳ quái nào đó hả?”
Bì Tu cũng nhìn con gà chằm chằm, chép miệng bảo: “Trông có vẻ chưa đủ trình để mở linh trí.”
Hầu Nhị nhìn con gà rồi lại nhìn bánh bao trong tay mình, lẩm bẩm: “Tối nay ăn cà ri gà, gà thả vườn hay là gà om vàng đây?”
Cừu Phục nhìn con gà to chà bá, cái miệng hồ ly đều hiện cả ra, cậu chàng khịt mũi ra sức đánh hơi, hét lên với Bì Tu: “Anh Bì! Mùi của con gà này sai sai!”
Đôi mắt đen của Bì Tu biến thành màu vàng, Dương Tiễn cũng mở thiên nhãn trên trán ra nhìn chòng chọc con gà, lạnh lùng nói: “Bì Tu, mắt trận mà anh muốn tìm đang ở trên người con gà này.”
Bì Tu kinh ngạc, lập tức quăng đũa, giận dữ gầm lên với Đào Đề: “Đừng livestream nữa! Mau bắt gà!”
Gà trống đực bị giật mình, vội vắt giò chạy mất, Cừu Phục đang ngồi tức khắc hóa thành nguyên hình, phóng qua người Bì Tu, cất tiếng thét chói tai: “Tránh hết ra! Bắt gà! Để đó cho chuyên gia!”