Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc Bì Tu đến tìm người, liền nhìn thấy Văn Hi ngồi trên xích đu tự tay đút hạt sen đường phèn cho Chổi Nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh, Chổi Nhỏ ăn mà biểu cảm xoắn xuýt, Văn Hi thì lại cười rất hiền lành.

Lại nhìn sang cái bát tô kia, huyệt thái dương Bì Tu giật giật, hắn bước nhanh tới hỏi: “Cậu lấy chậu đựng canh, sao không trực tiếp dùng thùng luôn đi?”

“Một thùng thì nhiều quá, tôi uống không hết.” Văn Hi cười nhìn hắn: “Canh hạt sen anh nấu ngon quá nên mới múc hơi nhiều, may mà có thằng bé ở đây ăn cùng với tôi.”

Chổi Nhỏ thấy Bì Tu đến, liền cầm chổi giải thích: “Con quét dọn xong hết rồi mới, mới ngồi đây.”

Bì Tu: “Không sao, chỗ này ta vốn cũng không cần nhóc quét. Không có việc gì thì đi học bài đi, chớ có để mấy hôm nữa đi học không trả bài được, về nhà lại cáu kỉnh không chịu đến trường.”

Kêu người bưng cái tô kia đi rồi, ông chủ Bì liền nghe nhóc con ở sau lưng mình nói: “Vừa nãy tôi cứ cảm giác có người đang nhìn lén mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có gì cả.”

“Hử?” Bì Tu quay phắt đầu lại, yêu lực thả ra bao phủ toàn bộ sân, có thể cảm nhận tất cả mọi thứ trong phạm vi này, nhưng hắn lại chẳng phát hiện được gì, trận pháp trong sân cũng không có bất cứ phản ứng nào.

Văn Hi nhìn hắn: “Anh nghĩ có phải là Thao Thiết tới đây không?”

“Có thể.” Sắc mặt Bì Tu chùng xuống, với cách qua lại thần không biết quỷ không hay của Thao Thiết, thực sự có thể làm “chó săn” được đấy.

(“Chó săn” chỉ mấy tay paparazzi săn tin nghệ sĩ.)

Văn Hi có chút lo sợ bất an, kéo lấy cánh tay Bì Tu hỏi: “Vậy phải làm sao giờ, hay là tôi trốn đi nhé?”

“Không sao, không cần sợ hắn, một tên thùng cơm như hắn không đánh lại tôi được đâu.” Bì Tu nhìn bộ dáng nhóc con này sợ sệt ỷ lại mình, tim đập nhanh hai nhịp, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại, hắn vỗ ngực bảo đảm Văn Hi sẽ không có chuyện gì.

Văn Hi nở nụ cười nhìn hắn, gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi, nhưng mà tôi vẫn hơi sợ, với cả…..”

Nhóc con thở dài muốn nói lại thôi, Bì Tu có chút khó chịu: “Có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng có dông dài.”

“Không hiểu sao tôi cảm giác mấy nhân viên phục vụ của anh rất có ý kiến với tôi?” Văn Hi cau mày thở dài: “Hình như tôi đâu có chỗ nào đắc tội bọn họ đâu.”

Bì Tu ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi thằng bé kia mới thấy tôi là bỏ chạy ngay, tôi gọi nó lại gặng hỏi cả buổi, mới biết là đám hầu tinh kia nói……”

Văn Hi bỏ qua lời đám hầu tinh bàn tán về mình, nói thẳng phần có liên quan đến Bì Tu, y nói xong thì cẩn thận ngó Bì Tu một cái, thấy hắn nhìn mình với bản mặt vô cảm xúc, lòng y nơm nớp bồn chồn, nhưng vẫn làm ra vẻ oan ức đáng thương hỏi: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

Nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn nhóc con dám giở trò khôn lỏi trước mặt mình.

Bì Tu biết lũ khỉ lắm mồm kia thích nói xấu sau lưng mấy câu, thỉnh thoảng hay chửi mình là Chu lột da rồi Hoàng Thế Nhân này nọ, nhưng sẽ không dám đàm tiếu quá nhiều.

(Chu lột da thì từng nói ở chap 12 rồi, còn Hoàng Thế Nhân thì cũng là một nhân vật địa chủ độc ác ức hϊếp tầng lớp nông dân khổ sở trong vở kịch “Bạch Mao Nữ”.)

Nhất định là mấy thằng khỉ kia lén nói gì đó rồi bị nhóc con này nghe thấy, bản thân không làm gì được, chỉ có thể tìm đến ô dù chống lưng.

Văn Hi bị Bì Tu nhìn chòng chọc đến phát sợ, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: “Anh không quản thì thôi……”

“Ai nói tôi không quản, ngày mai tôi sẽ quản.” Bì Tu bật cười, vươn tay kéo y về: “Ngày mai tôi sẽ dạy bảo bọn nó.”

Văn Hi mở cờ trong bụng, song vẫn giả vờ giả vịt: “Anh cũng đừng làm quá tay nhé, tôi thấy mấy đứa nó không phải cố ý đâu.”

Bì Tu đáp ừ, cảm nhận được tên nhóc này chủ động dán lại để cho mình mát mẻ, lòng hắn vừa bực vừa buồn cười, chỉ nói: “Cậu còn biết làm người tốt cơ đấy.”

Hôm sau đi làm, năm con khỉ trong quán đều nhận được một phần quà tri ân từ ông chủ.

——

《Tu dưỡng bản thân dành cho nhân viên phục vụ》

Đồng thời yêu cầu học thuộc lòng toàn bộ.

Đám khỉ phát điên lên, túm lấy Tô An phát sách hỏi tại sao, chúng nó từng vì Bì Tu mà bày quán, từng vì Bì Tu mà trốn quản lý đô thị, là lực lượng trung kiên giúp quán cơm phát triển đến hiện tại, là trung thần có công lớn, tại sao lại đối xử với bọn nó như vậy? Không sợ tổ chức bảo vệ động vật đến đây phạt tiền à?

Hầu Nhị: “Có phải tên quỷ mách lẻo kia lại đi mách lẻo không?”

Hầu Tam giật mình: “Có khi nào hôm qua Hầu Nhị với Hầu Tứ nói xấu sau lưng thằng chả, bị thằng chả nghe lỏm được không?”

Có mẹ kế thì có bố dượng, vốn tưởng rằng chỉ có con người mới như thế, thì ra Tỳ Hưu cũng chạy không thoát lời thổi gió bên tai, bị thổi cho choáng đầu mất phương hướng, hoàn toàn quên mất những năm tháng cùng chịu khổ bên nhau.

Đám khỉ cầm sách ôm đầu khóc rống, cảm thán cây cải chíp nhỏ, mọc trên đất vàng, mới dăm ba tuổi, đã không còn mẹ.

(Đây là một câu dân ca tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, nói về nỗi khổ của trẻ con mồ côi mẹ, bố đi lấy vợ hai.)

Tô An nhìn bọn nó, trong lòng hiếm khi dâng lên cảm xúc mèo khóc chuột. Nể tình đồng nghiệp nhiều năm, cậu vốn định an ủi mấy câu, nhưng nghĩ tới lời căn dặn của ông chủ, cậu ta lại đè nén cảm xúc này.

Cậu hắng giọng nói rằng thời đại đang phát triển, xã hội đang tiến bộ, dù là người làm nghề phục vụ thì cũng phải đáp lại lời kêu gọi của thời đại, phải học tập kinh nghiệm phục vụ tiên tiến, phải nâng cao chất lượng phục vụ, cố gắng đưa quán cơm trở nên to lớn hơn, giàu mạnh hơn. Không liên quan đến chuyện mấy đứa nói xấu bà chủ đâu.

Nhưng cậu ta càng giải thích thì đám khỉ càng cảm thấy nguyên nhân là do tên chúa mách lẻo Văn Hi này.

Mà mọi chuyện đã ván đóng thuyền, thắng làm vua thua học thuộc sách, mấy đứa ủ ê chán chường cầm sách về phòng đọc.

Cừu Phục đứng ở cửa nhìn mà thổn thức, thở dài nói: “Thế mà lão Bì còn nói mình không phải nhà cũ bén lửa, em thấy cái vị trên lầu mà nói một câu thôi là người đứng tên bất động sản cũng đổi luôn ấy chứ.”

Nhậm Kiêu cười ra tiếng: “Không đến mức đấy đâu.” Hắn ngó ra ngoài cửa, thấy không có ai, bấy giờ mới nhỏ giọng nói: “Lão Bì đã muốn cho đám Hầu Đại đi huấn luyện phục vụ từ lâu rồi, nhưng ổng cảm thấy không tăng lương cho người ta mà đòi thái độ phục vụ nghiêm túc thì không tiện mở miệng, thế cho nên mới trì hoãn mãi.”

Cừu Phục sững sờ, phát hiện sự tình không hề đơn giản.

“Lần này cuối cùng ổng cũng có cơ hội dùng cái vị trên lầu làm cớ, bắt đám khỉ đọc sách học tập, cho dù đám Hầu Đại khó chịu thì cũng sẽ không đổ tội cho ổng, hơn nữa đám khỉ không phục, nhất định sẽ dốc sức đọc sách, lão Bì chỉ cần chờ là được.”

Cừu Phục nghe mà chau mày, ngẫm nghĩ lại một lần nữa, không khỏi chép miệng: “Lão Bì lợi hại quá, thảo nào ổng làm ông chủ mà hai đứa mình chỉ có thể làm đầu bếp.”

“Chú ý ăn nói, anh đây cũng làm ông chủ được nhá, chẳng qua anh bỏ qua thôi OK?” Nhậm Kiêu phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời: “Làm đại vương thuỷ sản mặc dù tốt, cơ mà hải sản buôn bán ra cũng coi như là con dân của mình, làm lâu thì cứ có cảm giác sẽ bị trời phạt.”

Cừu Phục bật cười, rồi sắc mặt lại khổ sở: “Cái vị trên lầu cũng thảm quá, bị lão Bì lôi ra làm bia đỡ đạn, ổng rốt cuộc thích con quỷ kia hay là không thích vậy?”

Nhậm Kiêu nhún vai: “Chắc là thích đó, không thấy trên diễn đàn nói con được ba tháng rồi à?”

“Anh chém gió vừa thôi, đàn ông sao mà chửa được, cho dù là quỷ thì cũng quá điêu.” Cừu Phục hừ một tiếng: “Em thấy mấy thằng khỉ kia cũng cần dạy dỗ, miệng thao thao không ngừng từ sáng đến tối, đến em mà chúng nó còn dám cười, sớm muộn cũng gây họa.”

Nhậm Kiêu đáp ừ, liếc nhìn đồng hồ: “Mày bảo tuần này về Thanh Khâu một chuyến hả?”

“Vâng ạ.” Nói đến về nhà là Cừu Phục liền thở dài, cậu sờ sờ mái tóc đen rễ tre: “Anh đừng nhắc chuyện này nữa, nhắc đến là em lại đau đầu, anh nói xem ông già đẻ tám, chín đứa con lận, mà hàng năm cứ khăng khăng bắt em về nhà bằng được là sao?”

Nhậm Kiêu suy tư: “Chắc là thấy tướng tá mày khác biệt, cho nên quan tâm mày nhất.”

“Cái này cũng đừng nhắc, lúc em sinh ra cha em suýt chút nữa cắn chết em, ổng nghĩ mình bị gã chó mực Họa Đấu ở quả núi đối diện bắt đổ vỏ.” Cừu Phục phiền muộn châm một điếu thuốc, mới rít được mấy hơi thì thấy Bì Tu xách theo bao to bao nhỏ đi vào cửa.

Nhậm Kiêu liếc nhìn mặt trời bên ngoài, thấy không phải mọc từ đằng Tây. Lại nhìn con heo trong sân, thấy không có trèo lên cây.

Vậy sao tự dưng Bì Tu mua sắm nhiều thế này?

Cừu Phục: “Anh mua cái gì thế?”

Bì Tu để bao xuống đất, kêu Cừu Phục và Nhậm Kiêu lại gần xem. Bao mở ra, bên trong toàn là pháp khí bùa chú, hai người giật mình, lại nghe Bì Tu bảo: “Hôm nay quán không mở cửa, ba chúng ta gia cố trận pháp trong quán một chút, đặc biệt là ở sân sau.”

Cừu Phục gãi đầu: “Có gì mà phải gia cố đâu, sân sau giáp với chợ rau, anh mà gia cố thêm, lúc em đi mua thức ăn thì không tiện leo tường đi tắt nữa.”

Bì Tu ngớ người: “Đệt mợ, thì ra hai cái dấu chân mà ông mới phải sơn lại là của mày à?”

“Mặc kệ là dấu chân gì đi, đang dưng anh lại muốn gia cố trận pháp làm chi, không phải năm ngoái mới làm rồi à? Chó đái đánh dấu lãnh thổ cũng không chịu khó bằng anh.” Nhậm Kiêu cau mày: “Đừng bảo anh giấu hai đứa bọn em đi ra ngoài vay nặng lãi hay là đắc tội với người ta đấy nhé?”

“Không phải!” Bì Tu kín đáo đưa cho hai người mỗi người một cái bao: “Là Văn Hi hôm qua ngồi ở sân sau nói là cảm giác có người nằm bò trên tường theo dõi mình, cái kiểu xuất quỷ nhập thần thế kia, anh đoán là Thao Thiết đến.”

Hắn cười gằn: “Hôm nay gia cố trận pháp, ông đây phải bắt ba ba trong rọ, lần này không bắt tại trận con ba ba này thì ** má nó ông đây viết ngược tên luôn.”

Ba anh em đóng cửa quán chạy ra sân bắt đầu chỉnh sửa trận pháp, Chổi Nhỏ đang quét tước thì bị Nhâm Kiêu đặt trên ghế ngồi, trong ngực ôm một đống đồ ăn vặt nhìn bọn họ làm việc.

Văn Hi lên lớp cả buổi tối, mới nằm trên giường ngủ chưa được bao lâu thì nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng leng keng lạch cạch kèm theo câu chửi đ!t mẹ nó, ầm ĩ ong ong ong như dán vào tai.

Y cầm gối che kín đầu, âm thanh cuối cùng cũng nhỏ đi chút, nhưng chưa đến hai phút thì lại vang lên tiếng Giả Tố Trân luyện giọng y a, trực tiếp phá tan mớ hỗn độn trong đầu Văn Hi.

Y đang chuẩn bị ngồi dậy, chợt cảm giác cơ thể không thể động đậy được, ngay cả mở mắt ra cũng không mở được.

Văn Hi sững sờ, nghĩ thầm lẽ nào quỷ cũng bị bóng đè ư?

Bên tai vang lên những âm thanh nho nhỏ, y cảm giác bàn tay để thò ra ngoài chăn bị nắm chặt lấy, xúc cảm ấm áp khiến cho y dựng tóc gáy, nhưng vẫn không sao tỉnh lại được.

Có người ngồi xuống bên giường, Văn Hi dường như nghe thấy một tiếng cười mà cũng giống như không có, nhưng loại cảm giác như có như không đó mới khiến người ta sợ hãi nhất.

Âm thanh nho nhỏ bên tai vẫn luôn vang vọng, Văn Hi không nhịn được nghĩ đây rốt cuộc có phải bóng đè không? Ngộ nhỡ là cô hồn dã quỷ sơn tinh yêu quái gì đó quấy rối thì sao?

Không ai nói quỷ không thể sợ quỷ, y càng nghĩ càng sợ, cả người thấm đẫm mồ hôi, bất thình lình dùng sức bật dậy khỏi giường, hai mắt trợn lớn, điên cuồng quay đầu 360° ngó nghiêng trong phòng, song không phát hiện thấy thứ gì cả.

Tiếng Giả Tố Trân khoe giọng và tiếng lạch cạch trong sân vẫn còn, Văn Hi có chút hoảng hốt, không tài nào tin được những gì mình vừa trải qua chỉ là một lần bóng đè.

Một mình y ngồi trong phòng càng nghĩ càng sợ, y để xõa tóc tùy tiện khoác áo xuống lầu, muốn đi tìm Bì Tu.

Tuy lão yêu quái này vừa kẹt xỉn vừa thích táy máy tay chân, nhưng ít nhất vẫn là người đáng tin cậy. Trừ hắn ra, Văn Hi không tìm được ai có thể tin tưởng.

Sau khi đổ mồ hôi, mùi vị thấm tận xương trên người y lại càng đậm hơn, bị gió dưới lầu thổi truyền ra ngoài, người còn chưa tới sân sau, mùi vị đã trôi đến trước.

Bì Tu vừa ngửi là biết ngay Văn Hi đến, nhưng khi trông thấy y xõa tóc, mặt mũi trắng bệch đi tới, hắn vẫn thoáng ngạc nhiên.

Cừu Phục ở một bên còn đang điên cuồng hít ngửi, vừa ngửi vừa hỏi: “Mùi gì thơm quá, các anh có ngửi thấy không?”

Bì Tu mặt không biến sắc: “Anh vừa đánh quả rắm.”

Mặt Cừu Phục lập tức đen xì.