*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tàu hoả đi về Cambridgeshire cập bến ở ga King"s Cross (1) sau nửa tiếng. Sảnh nhà ga có phần mái thiết kế theo hình tổ chim, trong khi bến tàu mênh mông được ánh đèn sặc sỡ chiếu rọi. Dư Lạc và Hoắc Dương đứng dưới màn hình hiển thị nhìn từng dòng chữ tiếng Anh lướt qua chậm rãi.
(1) Cambridgeshire là một hạt (county) của Anh, thủ phủ đóng ở Cambridge. King"s Cross là ga cuối của tuyến đường sắt ở Khu Camden của London, gần trung tâm London. Đây là một trong những nhà ga đông đúc nhất ở Anh (Wikipedia).
Dư Lạc ngắm Hoắc Dương đứng phía trước. Hắn mặc gilet vest hai hàng khuy màu nâu, phối với quần tây chín điểm cùng màu được xắn lên một nếp để lộ mắt cá chân nhỏ gầy, trên ống quần là một cái đinh có màu đỏ thẫm của rỉ sắt. Bởi Hoắc Dương đứng nơi khuất sáng, ánh nắng rạng rỡ ngoài cửa sổ rơi lên mái tóc và khúc xạ nên những vầng sáng trên hai cái xoáy nhỏ. Đôi mắt Dư Lạc lặng yên phác họa đường nét cơ thể hắn, lướt qua đường cong vừa vặn ở eo và xuống chút nữa tới đôi chân thẳng tắp.
"Không kịp đi cửa hàng chuyên doanh (2) rồi, hmm...." Hoắc Dương xoay người nhìn vào mắt Dư Lạc, đôi môi hơi mím nhưng mắt lấp lánh nụ cười. "Tự dưng thấy làm gì cũng thú vị."
(2) Cửa hàng chuyên bán một, hoặc một vài loại sản phẩm
"Trời sắp mưa rồi."
"Chúng ta ra thăm cô dâu bên bờ sông rồi về." Hoắc Dương liếc đồng hồ trên tường, thấy tàu hoả đã sắp đến ga.
Dư Lạc cười, "Được."
Hàng liễu rủ bên bờ sông Cam (3) nhiều năm vẫn vậy, chỉ có lớp lớp thiếu niên trên bờ đã đổi thay biết bao lần. Hoắc Dương chọn xong thuyền nhưng số thứ tự còn chưa được gọi, bởi vậy cả hai tản bộ dọc bờ sông. Thiên nga đen thảnh thơi thả mình theo dòng nước, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu đánh giá hai con người tóc đen.
(3) Con sông chính chảy qua Cambridge ở miền Đông nước Anh
"Môi trường thích thật." Hoắc Dương ngẩng đầu.
"Hôm nay thời tiết dễ chịu." Dư Lạc nói tiếp mà chẳng nhìn hắn, chỉ quay đầu nhìn chăm chăm nhành cỏ xanh lục lay động trong nước.
"Ừ... Sao đấy?" Hoắc Dương vẫn ngắm anh.
Dư Lạc ngẩng đầu về phía Hoắc Dương với vẻ ngẩn ngơ. Qua vài giây, đôi mắt buông xuống hơi nheo lại, còn khoé miệng thì cong cong. Hoắc Dương tới gần, hơi thở gấp gáp hoà với tiếng chim chói tai trong bụi rậm, lại tiến gần thêm một bước. Dư Lạc đứng yên đợi hắn.
Hắn đưa tay chạm vào chiếc cà vạt caro xám láng mịn trên người Dư Lạc. Ngón tay vuốt ve rồi nắm một đoạn mà lôi kéo, làm cơ thể anh đổ về phía trước. Giữa hơi thở quyện vào nhau, cái tay vô tình kéo cho cà vạt lỏng lẻo. Tay phải của Hoắc Dương bị nắm chặt rồi giam trong ngực, một bên eo bị Dư Lạc giữ lấy. Cơ thể tan ra dưới nhiệt độ lòng bàn tay bỗng có cảm giác sền sệt như sữa trộn đường.
Lưỡi vừa liếʍ chóp mũi Dư Lạc thì đôi môi đã bị chiếm trọn, ngay cả đầu lưỡi cũng bị người ta nhấm nháp thoả thích. Hắn lùi về sau cố gắng lấy hơi trong khi tay vẫn đặt trên vai anh. Dư Lạc nhếch mày nhìn hắn và vuốt ve làn da trên cổ. Môi dưới của Hoắc Dương được khoang miệng ôm ấp rồi bị mυ'ŧ thật mạnh, làm hắn ngứa ran còn đầu lại nóng bừng bừng.
"Đền cho em đấy." Bởi Dư Lạc thầm thì ngay bên Hoắc Dương, hơi thở ấm áp chạm tới tai hắn.
Mấy cậu thiếu niên trong đội đua thuyền để trần nửa người mà chạy tới. Sau khi thấy họ, cậu trai tóc nâu đầu tiên bất chợt vỗ tay. Vài cậu đằng sau đều quay lại, đưa tay lên miệng thành hình loa rồi la to lời chúc phúc, còn có vài tiếng "Handsome boy!"
Dư Lạc không quay đầu, chỉ có Hoắc Dương cười ha hả. "Bọn nhóc đáng yêu ghê..."
"Ở đây có thể kết hôn." Dư Lạc ngồi trên bãi cỏ, ngắt một nhánh cỏ đuôi chó rồi quét qua quét lại bên tai Hoắc Dương.
"Hả?" Hoắc Dương nghe câu này thì ngồi dậy.
"Anh chỉ nói thế thôi, em nằm xuống đi." Dư Lạc kéo vạt áo hắn với vẻ mặt không thay đổi, như thật sự vừa nói một chuyện rất bình thường.
Lúc chèo thuyền, họ cố tình để thuyền cập bến ở Cambridge lâu hơn. Mùa này rất hợp để tới Anh chơi, cũng có nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới chen lấn ở đây để chụp ảnh lưu niệm.
"Ngồi đây, em lại nhớ tới nước mùa xuân nắng ấm vịt hay rồi." (4)
(4) Trích trong "Xuân giang vãn cảnh" của Tô Đông Pha. Bản dịch trích từ Tô Đông Pha - những phương trời viễn mộng, NXB Văn nghệ, 2009:
"Ngoài khóm trúc đào hoa mấy nhánh
Nước mùa xuân nắng ấm vịt hay rồi
Lau lách um tùm, chồi vi lô vừa lú
Cá lòng sông lên đớp bóng ăn mồi"
Vịt thường là sinh vật đầu tiên cảm nhận được nước sông ấm lên vào mùa xuân.
"Chính em đòi tới thăm cô dâu rồi giờ lại đọc thơ người khác." Dư Lạc vỗ nhẹ lên lưng hắn.
"Ồ... Chúc mừng thầy Dư ghen với cả cây liễu nhé."
Hàng liễu rủ bên sông qua trăm năm vẫn xót thương phận mình. Những làn gió của bốn mùa quanh năm đều vỗ về nàng để từng cành liễu đung đưa, rồi sẽ lại có một chàng thanh niên chạy lướt qua.
Brook (5) không còn là người thủ thỉ tâm tình cùng cây nhỏ, cũng chẳng còn ai gọi nàng là cô dâu. Sự sống cứ đến rồi đi, mà chưa ai từng nán lại, chỉ còn cuộc đối chọi giữa tình yêu và thời gian.
(5) Nguyên văn là 布鲁克 nhưng mình không tìm được câu chuyện gì đằng sau tên này:-/
"Em muốn đi du lịch với anh một chuyến." Thuyền nhỏ dừng sát bên bờ sông ở điểm cuối. Hoắc Dương dang tay ra, từ từ hít một hơi thả lỏng.
"Đi Anh hả?" Bởi bên này đông người, Dư Lạc kéo giãn khoảng cách giữa hai người trong vô thức.
"Không đâu. Anh muốn đi đâu cũng được." Hoắc Dương bước thật chậm để khoảng cách ngắn lại.
Dư Lạc vừa suy nghĩ nghiêm túc vừa đi lên trước để sánh bước cùng Hoắc Dương.
"Na Uy? Iceland? Anh muốn đi Bắc Âu."
"Tôi muốn đi Bắc Âu." Mang theo quần áo và thẻ ngân hàng, Dư Lạc xuất phát từ Mỹ tới Bắc Âu một mình.
Lúc đặt chân tới Bergen (6), bầu trời đã nhuốm màu xanh biếc của buổi chạng vạng. Dư Lạc đứng bên đường sắt ngắm mặt trời lặn ở Bắc Âu. Đêm vùng cực (7) sắp cận kề ở Bắc Cực nên Na Uy mùa này lạnh giá vô cùng. Bởi từ đầu tháng sau điểm tham quan sẽ đóng cửa một thời gian, Dư Lạc quyết định lái xe thẳng tới Sognefjord (8).
(6) Một thành phố của Na Uy (Wikipedia)
(7) Đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thường diễn ra bên trong các vòng cực vào mùa đông.
(8) Vịnh hẹp lớn thứ hai thế giới, cũng là vịnh hẹp lớn nhất và sâu nhất ở Na Uy, có biệt danh Vua của các Vịnh hẹp (Wikipedia)
Trải dài bên đường tới vịnh hẹp là những rặng núi trùng điệp, những bãi cỏ vàng xanh đan xen phủ lên nền đất. Xa xa là rừng rậm nom như con quái vật đen sì giữa màn đêm. Trên đường núi có rất nhiều đường hầm, mỗi lần đi vào Dư Lạc lại thấy khó thở giữa ánh đèn le lói. Anh bèn bật radio nghe giọng đọc thơ của một nữ phát thanh viên người Thuỵ Điển. Con đường đêm khuya vắng bóng xe qua lại. Ở đất nước mà môi trường sinh thái được bảo vệ rất tốt, thỉnh thoảng sẽ có động vật hoang dã xông ra từ ven đường, nhưng thấy đèn xe lại chạy vụt đi.
Sau khúc cua cuối cùng, khung cảnh nơi hẻm núi rộng rãi và sáng sủa hẳn lên. Nước biển mang màu xanh thẳm làm lòng người say đắm, cây cối cũng không còn màu nâu xám đơn điệu. Vùng đồng trống gần hẻm núi có rất nhiều biệt thự phong cách độc đáo. Núi non xung quanh phủ tuyết trắng mênh mang và phản chiếu bóng hình nơi dòng nước dưới chân.
Dư Lạc dừng xe, hạ cửa sổ rồi lấy nước ra uống thuốc.
Hiện tại là hơn năm giờ rạng sáng, nhưng hừng đông nơi đây tới muộn vô cùng. Dư Lạc hút hết điếu thuốc bên bãi đá hoa cương chồng chất thành núi.
Cô độc tựa như mặt nước hiu quạnh và im lìm, từ từ ôm trọn từng giọt nước mắt. Thuốc đã tắt mà anh còn cầm trong tay. Bông tuyết nhỏ vụn rơi lên hàng mi làm anh không ngăn được run rẩy. Dư Lạc móc ra một chiếc điện thoại cũ kỹ phải mất một lúc lâu mới bật được lên. Những phím bấm kiểu cũ đã lỏng lẻo, mấy con số tróc nước sơn chỉ loé lên ánh sáng lờ mờ. Bởi ngón tay đỏ ửng vì lạnh, anh chỉ có thể chậm chạp bấm từng phím.
Một chuỗi số bị xoá đi.
Dư Lạc mở cửa xe rồi quay về nội thành Na Uy khi trời từ từ hửng nắng. Sau thời gian dài không ngơi nghỉ, tơ máu đỏ giăng kín đôi mắt anh, giọt lệ chảy xuôi theo khoé mắt.
Trên bờ sông dài nhất London, Hoắc Dương nhìn Dư Lạc, cười rộ lên mà khoé mắt cong cong, thế rồi nhẹ nhàng thở ra bên tai anh: "Được."
- ----------------------------------
(1) Cambridgeshire
(2) King"s Cross
(3) Sông Cam
(6) Bergen
(7) Đêm vùng cực
(8) Sognefjord
(8) Sognefjord