Lúc Hoắc Dương cuống quýt tắt video, Dư Lạc còn đặt tay trên tay nắm cửa. Anh chỉ mặc một cái quần đùi thể thao, một tay cầm khăn mặt, mái tóc ẩm ướt có giọt nước rỏ xuống. Anh đứng cạnh cửa mà mặt trắng bệch, rồi đột ngột mở tung cửa ra, sải bước tới đóng máy tính "Ầm" một phát, sau đó hoảng hốt lùi về sau. Giọt nước rơi xuống từ mái tóc còn đọng lại trên bàn.
Hơi thở anh dồn dập và dữ dội, đôi mắt nhìn Hoắc Dương đầy vẻ ngỡ ngàng, viền mắt đỏ ửng, đôi môi run rẩy nhưng không thốt ra được câu nào.
Hoắc Dương ngẩng đầu. Cảm giác xấu hổ và khó tin làm hắn không biết phải đối mặt với Dư Lạc ra sao, chỉ ngập ngừng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi thật sự... Xin lỗi..." Không khí ngột ngạt làm người ta hít thở khó khăn như thiếu oxy.
Hắn quay người nhìn cửa sổ rồi quay lại ngay, chỉ thấy Dư Lạc chống tay nơi mép bàn. Anh nhắm mắt và cau mày, làm toàn bộ gương mặt như bị bao phủ bởi nỗi tuyệt vọng.
Hoắc Dương cúi đầu rồi lại ngẩng lên: "Xin lỗi, tôi không cố ý mở ra. Thực lòng xin lỗi... Thật ra cũng đâu có gì, thằng con trai nào mà không xem..."
"Cậu chưa từng xem, chưa từng xem loại phim này." Dư Lạc mở mắt, cắt ngang lời xoa dịu của hắn: "Đúng không?" Trên môi anh nở một nụ cười có thể xem như cười lạnh, nhưng mà đôi mắt đỏ ửng kia làm nụ cười ấy giống như cười khổ nhiều hơn.
Hoắc Dương không biết nên trả lời câu hỏi vặn này thế nào. Theo thói quen, hắn sờ soạng túi áo để thuốc lá, nhưng bên trong chẳng có gì. Hắn mím môi rồi mỉm cười: "Dư Lạc, đúng là tôi không biết, nhưng... Tôi..." Hắn há miệng, nhưng không biết phải nói tiếp thế nào.
Dư Lạc chỉ lặng yên nhìn Hoắc Dương với ánh mắt ẩn chứa những thứ hắn không hiểu. Tóc anh đã không còn nhỏ nước, nhưng ở trần vào tối đầu xuân vẫn sẽ bị lạnh.
"Tôi có thể... coi như không thấy." Trong lòng Hoắc Dương rất loạn. Cảm giác thoải mái ban nãy đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Tất cả những chuyện chưa nghĩ thông đều như một mớ bòng bong bày ra trước mắt, khiến hắn chỉ muốn lừa mình dối người mà chạy trốn, coi như không thấy nghĩa là mọi chuyện chưa xảy ra. Nếu thấy rồi, vậy thì vờ như không thấy.
Hắn nhíu mày: "Xin lỗi, tôi không nên nhìn lung tung đồ của cậu. Dù thế nào, đây cũng là lỗi của tôi." Hoắc Dương nghiêng đầu tránh ánh mắt Dư Lạc. Xảy ra chuyện như thế này là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn vốn tưởng chỉ là chuyện nhỏ. Lúc còn học đại học, hắn cũng từng xem mấy phim tương tự với vài thằng bạn trong kí túc. Không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.
Dư Lạc cúi đầu chầm chậm, trên mặt chỉ còn lại thất vọng và tự giễu. Lát sau, Hoắc Dương nghe được một tiếng nói rất khẽ:
"Xin lỗi."
Hoắc Dương hốt hoảng ngẩng đầu, sững sờ nhìn người trước mắt. Hắn không hiểu người kia đang nói gì nữa.
Dư Lạc ngẩng lên, rồi lại cúi gằm xuống. Anh mở miệng với vẻ mặt vô cảm: "Nếu cậu rất để ý, tôi có thể giúp cậu tìm nhà. Đêm nay... Giờ muộn lắm rồi, cậu cố ở đây tạm một hôm đi." Anh dừng lại một lát, ngực lên xuống chập trùng và dữ dội, như thể phải gắng sức lắm mới có thể nói tiếp: "Trước đây là do tôi thô lỗ. Sau này... sau này tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."
Hoắc Dương vẫn chưa kịp phản ứng lại lời anh vừa nói, cái gì mà "Tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa", lại còn "thô lỗ". Dư Lạc quay về phòng ngủ, khoá cửa "Cách" một tiếng, sau đó không còn đi ra nữa.
Trong phòng khách yên tĩnh, bốn phía xung quanh đều tối om, chỉ còn chiếc đèn trên bàn toả ra một vầng sáng nhỏ. Hoắc Dương đứng im cạnh bàn, cau mày nhìn chiếc notebook bị Dư Lạc đóng lại.
Một đêm không ngủ.
Phòng cho khách mà Hoắc Dương ở có cửa sổ lồi. Hắn ngồi trên đó, vừa hút thuốc vừa ngắm bầu trời đêm đen tuyền. Trong thành phố đã không còn bóng sao, Hoắc Dương nhớ hồi bé học bài văn bảo vệ Trái Đất còn được dạy trẻ em phải bảo vệ môi trường. Chưa được mấy năm, trẻ con bây giờ e là rất khó ngắm được sao.
Bầu trời tựa như lòng người vậy, không thấy lối ra, không thấy ánh sáng, giơ tay không thấy năm ngón, vừa ấm ức vừa tủi thân biết mấy.
Hoắc Dương không nghĩ ra vì sao Dư Lạc lại như vậy.
Dù cho mình phát hiện anh có... sự yêu thích khác với mọi người, nhưng cũng đâu đến nỗi phải nổi giận đùng đùng. Mà nói đi cũng phải nói lại, mình quen Dư Lạc nhiều năm như vậy mà hôm nay mới biết anh thích đàn ông. Hoắc Dương ngậm điếu thuốc mà không dám châm lửa, chỉ đành để đó cho đỡ nhạt mồm. Nhiều năm như vậy mà không phát hiện anh có xu hướng tính dục khác mình, mình cũng quá sơ ý và cẩu thả rồi. Nhưng cũng không biết có phải Dư Lạc cố giấu không. Nhìn phản ứng của anh hôm nay, hẳn là anh không muốn người khác biết chuyện này. Đến cả mình cũng không được. Hoắc Dương nghĩ đến đây thì trừng cửa phòng ngủ với vẻ tức giận.
Hắn dụi dụi đôi mắt vừa xót vừa cộm, nhưng không buồn ngủ chút nào. Bởi vô số chuyện cũ lại ùa về, hắn chỉ đơn giản là ngồi xếp bằng trên bệ cửa sổ, ngắm những chiếc xe chở hàng qua lại trên đoạn đường vắng vẻ đằng xa.
Nếu nhớ kĩ lại thì hình như Dư Lạc chưa bao giờ để ý bạn nữ nào. Hoắc Dương còn tưởng Dư Lạc là học sinh giỏi lạnh lùng từ bé, còn hay ngượng ngùng, giờ nghĩ lại hẳn là cậu ấy đã sớm biết xu hướng tính dục của mình không giống người khác. Đúng là khó cho cậu ấy, năm ấy mới bao nhiêu tuổi đầu, chẳng biết lúc cậu ấy phát hiện mình thích bạn nam cùng giới đã nghĩ thế nào cho thông suốt. Hoắc Dương bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện của Dư Lạc.
Hồi học cấp 3, Hoắc Dương thích một bạn nữ cao gầy buộc tóc đuôi ngựa, học hành cũng khá ổn. Hoắc Dương theo đuổi cô bạn kia đã lâu, khó khăn lắm mới thành công. Lúc về nhà cùng Dư Lạc, hắn bèn dẫn theo bạn gái để tiện khoe. Thế nhưng mới đi chưa tới hai lần, Dư Lạc đã kiếm cớ liên tục, không phải tự đi trước thì là có việc phải ở lại trường. Lúc ấy, hắn còn tưởng Dư Lạc ghen tị vì mình có bạn gái. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu hết chỗ nói. Người ta vốn chẳng thích con gái, chắc là không muốn đi theo làm bóng đèn thôi (1).
(1) Người (không may) phải đi chung với các cặp đôi, giống kiểu third wheel
Vậy Dư Lạc đã từng có bạn trai chưa? Hoắc Dương trợn tròn mắt trong bóng tối, không kìm được lại liên tưởng tới tiếng thở dốc tràn đầy du͙© vọиɠ kia. Chẳng lẽ Dư Lạc cũng từng làm chuyện như vậy với người đàn ông khác... Hoắc Dương bỗng có cảm giác khó chịu không thể giải thích.
Không đâu không đâu, hắn lắc đầu, cố đuổi ý nghĩ kia đi. Dư Lạc là người lạnh nhạt như thế, dù có thích đàn ông cũng sẽ không như vậy.
Đã ba giờ, sáng mai còn phải tới văn phòng họp với Tần Lượng, cậu ta còn nhắn sẵn thời gian rồi. Không biết sáng mai Dư Lạc có còn đuổi mình đi không. Cuối cùng Hoắc Dương cũng thấy buồn ngủ. Hắn đi tắm nước nóng qua loa, sấy khô tóc rồi ngã nhào xuống giường. Sau khi lăn lộn mấy lần và ngăn chặn mấy suy nghĩ vớ vẩn, hắn chìm vào giấc ngủ.
Dư Lạc ngồi dậy, cầm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường xem giờ. Đã ba rưỡi, anh cứ nằm mở mắt thao láo tới tận bây giờ.
Hẳn là Hoắc Dương ngủ rồi.
Sau khi nằm lên giường, anh bắt đầu hối hận mình không kiểm soát được tâm trạng mà nói ra những lời kia. Nhưng lời nói ra không rút về được. Nếu Hoắc Dương thực sự muốn chuyển đi, mình cũng chỉ có thể giúp hắn lần cuối mà đi tìm một căn phòng thích hợp.
Dư Lạc đứng lên, bật đèn rồi khom lưng mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường. Anh chọn vài loại thuốc, mỗi loại đều lấy vài viên rồi nuốt luôn. Anh hơi nhíu mày nhưng gương mặt vẫn không cảm xúc. Sau khi đèn tắt, căn phòng lại rơi vào bóng tối.
Dư Lạc xoay người nằm thẳng, chờ thuốc phát huy tác dụng.
Sau nửa tiếng, anh đã thϊếp đi rồi.