Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 35: Anh dũng tiến lên

"Đứng lại đứng lại." Tiểu Cửu nhe răng nhếch miệng nghiêm túc nói "Lập tức tiến lên, ngươi nếu đã lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sẽ trừng phạt ngươi."

Hạ Thiên Tịch chợt dừng chân lại, kể từ khi trong đầu có hệ thống, y mỗi lần lựa chọn nhiệm vụ đều hoàn thành, trước nay còn không có thất bại qua, cho nên không biết có trừng phạt như vừa nói.

Hiện tại bị tiểu Cửu nhắc nhở, Hạ Thiên Tịch không thể không dừng lại hỏi "Vậy nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt như thế nào?"

"Hừ...biện pháp trừng phạt của hệ thống rất nhiều, ví dụ như chịu dòng điện 100.000V, đóng băng một giờ, tịch thu tinh thần lực, nghiêm trọng hơn nữa là cùng người giải trừ trói buộc."

"Thật sự có thể giải trừ trói buộc?" Hạ Thiên Tịch lập tức hưng phấn hỏi.

Tiểu cửu lắc cái đuôi nhìn Hạ Thiên Tịch đang mắt sáng lấp lánh nói "Đương nhiên có thể."

"Vậy có tạo thành thương tổn gì tới ta không?"

"Sẽ không."

Hạ Thiên Tịch lập tức trên mặt hiện tươi cười.

"Bởi vì ngươi sẽ chết."

"..."

Oán hận trừng mắt nhìn tiểu Cửu một cái, Hạ Thiên Tịch thu hồi biểu tình hộc máu, lúc này không thể không hướng tới phía viêm ma thú.

Người đang chiến đấu với viêm ma thú đã vô lực, năng lượng cả người bị tiêu hao hết, cơ giáp triệu hồi ra vì không còn năng lượng nên đã biến mất, giờ phút này Hạ Thiên Tịch mới nhìn rõ học viên đang chật vật kia cư nhiên là đội trưởng tiểu đội của y.

Năng lượng trong cơ thể Vân Duệ đã tiêu hao không còn một mảnh, vô lực té trên mặt đất, mắt thấy viêm ma thú giơ lên móng vuốt sắc bén hung hăng chụp vào hắn, trên mặt Vân Duệ có nồng đậm thần sắc sợ hãi, hắn nhắm mắt lại không muốn nhìn đến cảnh bản thân bị con viêm ma thú này chụp tới huyết nhục bay tứ tung.

Nhưng đang chờ đợi, móng vuốt thật lớn của viêm ma thú không có chụp tới, trước người thoảng qua nhè nhẹ lương khí, khi Vân Duệ mở to mắt liền nhìn thấy một bức tường thiên lam sắc băng sương trước mặt, bức tường này phi thường xinh đẹp, lương khí nhè nhẹ tản mát trong không khí, hắn thậm chí còn nhìn qua được bức tường trong suốt là móng vuốt của viêm ma thú chụp tới tường băng.

Vân Duệ bị một màn trước mắt làm cho quên cả phải chạy trốn như thế nào.

"Chết chưa? Chưa chết còn không nhanh chạy đi?" Hạ Thiên Tịch nhảy đến trước mặt Vân Duệ nhướng mày ác thanh nói, tường băng D cấp ma pháp này của y căn bản là không ngăn được móng vuốt của viêm ma thú, một vuốt của viêm ma thú chụp tới làm cho tường băng bị nứt ra một cái khe, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tường băng mỹ lệ bằng mắt thường thấy được từng đoạn rạn nứt, quá trình này có thể coi hết sức mỹ lệ, nhưng là viêm ma thú lại một lần nữa vung móng vuốt chụp tới, tường băng trước mắt viêm ma thú nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

"Dùng thổ hệ ma pháp, nếu đầu súc sinh này là thổ hệ ma thú, ngươi liền dùng thổ hệ đối phó với nó." Tiểu Cửu đã chui vào bên trong áo của Hạ Thiên Tịch, giao lưu thông qua tinh thần, thanh âm tiểu Cửu trong đầu Hạ Thiên Tịch vang lên.

Lão tử phải dùng thổ hệ ma pháp gì? Cấp thấp đối với cấp 4, đúng là trắng trợn tìm chết a!