"Đại, đại nhân..." Ninh Ân nhìn về phía đối phương, đứng đó là một người thanh niên cao ráo, tuấn tú, thân trên thon thả được khoác lên một tấm áo choàng màu xanh lơ, mái tóc dài, đen huyền, suông mượt tựa như một thác nước thả sau lưng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt giống hệt thần tiên, thoạt nhìn vô cùng bình dị, gần gũi.
Giờ phút này, Ninh Ân chả hơi đâu chú ý đến phong thái của đối phương, mà gã chỉ muốn bước lùi lại, trốn sau lưng dị tộc, hai vai nhịn không được run lên nhè nhẹ.
"Trả lời." Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, dường như rất tức giận vì thái độ vô lễ của Ninh Ân.
"Tôi, tôi không rõ lắm... Người tôi yêu là Phong, tôi thật sự không có ý đồ gì với Lam cả!" Ninh Ân cố gắng để thanh minh cho bản thân, gã biết, nếu để lộ ra dù chỉ một chút việc gã thèm Lam tới nhỏ dãi thì chỉ sợ ngay cả Phong cũng không bảo vệ được cái mạng nhỏ của gã.
"Anh ấy, hiện tại sống thế nào?" Không chút để ý đến sự thất lễ của gã, người thanh niên từ từ bước tới, ánh mắt sâu hoắm lạnh lùng nhìn Ninh Ân, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.
"Lam... Anh ta bị một tên nhân loại ti tiện lừa gạt rồi!" Ninh Ân nhất thời bình tĩnh lại, đúng thế, phải tìm cách đưa ra một tên thế thân, tuy rằng có thể Lam không thích Trình Hiểu, cùng lắm là vì trách nhiệm mà cùng Trình Hiểu chung sống, nhưng bây giờ, gã phải đem mình ra khỏi vòng nguy hiểm cái đã!
"Nói tiếp." Vẻ mặt thanh niên không hề thay đổi, thanh âm cũng vô cùng nhẹ nhàng, nụ cười thản nhiên kia làm cho Ninh Ân cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Một giây sau khi bước chân ra khỏi phòng, hai chân Ninh Ân lập tức mềm nhũn ra, Ninh Thụy khó hiểu nhìn mẫu phụ của mình, thúc thúc trong phòng kia tốt lắm, cười rộ lên lại rất xinh đẹp, vì sao mẫu phụ lại sợ hãi như vậy?
Phong sắp xếp cho Ninh Ân và Ninh Thụy một gian phòng cho khách, nhưng anh không tự mình đưa họ đến đó mà tùy tiện phái một người dẫn họ đi.
Tên kia nhìn sắc mặt Phong, thấy anh có vẻ chả quan tâm chút nào, trong lòng cũng ngầm hiểu địa vị hai người họ, bằng không đối với tộc mẫu và người thừa kế chức vị tộc trưởng tương lai, gã cũng không biết nên đối đãi ra sao.
Địa vị gì thì đãi ngộ đó, đây là chuyện vô cùng bình thường, người bên giường tộc trưởng còn ít sao? Tên lính kia hiểu rõ, cười nịnh rồi cáo lui.
"Anh thấy việc này thế nào?" Sau khi thanh niên nghe Ninh Ân kể lại xong, trầm tư một lát, rồi mới mở miệng thờ ơ hỏi.
"Thêm mắm dặm muối." Vẻ mặt Phong lạnh lùng mà nghiêm túc, cho ý kiến về lời nói của Ninh Ân, hiển nhiên tên đó cũng có tâm tư như vậy đối với Lam, thế nhưng lại ngu xuẩn cho rằng có thể lừa dối bọn họ.
"Thoạt nhìn thì có vẻ nhu nhược, thế nhưng lá gan không nhỏ đâu, nó vậy mà dám hạ độc Lam..." Thanh âm của thanh niên vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng sắc bén, ý cười bên khóe miệng cũng mất dần.
"Chuyện này tôi sẽ giải quyết." Phong thấp giọng nói, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, tên nhóc kia mà là con của anh sao? Thân hình gầy yếu, ánh mắt không che dấu nổi sự ghen ghét, mới nhỏ như thế mà đã bày đặt học đòi a dua nịnh hót... Anh không cần một thứ như vậy đến để làm bẩn dòng máu cao quý của gia tộc mình.
"Cái người có tên Trình Hiểu kia..." Thanh niên khẽ nhíu mày: "Dường như Lam rất để ý đến nó."
Từ lời kể của Ninh Ân có thể thấy, có vẻ như chính Trình Hiểu vẫn dính lấy và câu dẫn Lam, gã kể về chuyện Trình Hiểu làm sao dùng ơn cứu mạng để bắt ép Lam chăm sóc mình, rồi đóng kịch trước mặt Lam ra sao, tranh thủ sự đồng tinh như thế nào... Tuy rằng trong lòng thanh niên biết rằng, theo như tính cách của Lam, anh không thể nào để một tên nhân loại ti tiện như thế lọt vào mắt mình, có lẽ anh chỉ gặp dịp thì chơi mà thôi, thanh niên cũng không hờn giận gì.
"Không sao, bọn họ cũng sắp đến đây rồi." Vẻ mặt Phong lạnh lùng: "Chỉ là một con người mà thôi, cần gì phải bận tâm."
"Nói cũng đúng." Thanh niên dịu đi, khôi phục ý cười như trước: "Nhiều năm không gặp, tôi thật sự là mỏi mắt mong chờ."
Lúc này, những cư dân sống trong thành đang bận rộn bắt đầu công cuộc xây dựng và kiến thiết lại tầng phòng ngự, Lam mấy ngày nay chân không chạm đất, luôn đi từ sáng sớm đến tối muộn, ngay cả bóng người cũng khó thấy, anh chỉ trở về vào buổi tối để nghỉ ngơi.
Mấy bữa nay, Lẫm cũng bị huấn luyện viên tăng cường tập huấn với cái lý do là để mấy cậu nhóc trong thành không bị khinh bỉ bởi đám người ở thành phố trung tâm!
Trình Hiểu ngoại trừ việc phải tăng cường thêm các bữa ăn dinh dưỡng cho Lẫm thì vô cùng vui vẻ khi có thời gian ở một mình, cậu đang cố gắng nghiên cứu cái dị năng kỳ lạ kia của mình... Đáng tiếc, đã hai ngày trôi qua, nhưng vẫn chưa có chút tiến triển nào, hôm nay là ngày cuối trước khi khởi hành rồi.
Trình Hiểu đóng cửa sổ lại, ngồi cạnh bàn, chăm chú nhìn chằm chằm mấy đầu ngón tay thon dài của mình, cậu nghĩ, có lẽ việc nhận biết những biến hóa từ bên trong cơ thể sẽ dễ dàng hơn so với việc đem cái chén biến thành cái tô chăng.
Trình Hiểu điều chỉnh tốt hô hấp, sau đó cậu bắt đầu tưởng tượng ra mình cần phải đấm thủng chướng ngại vật trước mặt, thời gian rất gấp gáp, nếu không có một sức mạnh siêu nhiên, thì cậu không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ!
Nửa tiếng sau, Trình Hiểu vẫn chưa cảm nhận thấy sự thay đổi từ cơ thể mình, lẽ nào chỉ như vậy không đủ để cậu cường hóa thân thể sao? Trình Hiểu tiếp tục nghĩ đến những tình huống khác, cậu muốn làm bản thân lạc vào một thế giới kỳ lạ để kích phát ý chí sinh tồn mạnh mẽ của mình.
Trong vô thức, Trình Hiểu đột nhiên nhớ tới cảm giác khi cận kề cái chết, ở kiếp trước, cậu luôn đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, hô hấp Trình Hiểu dần trở nên gấp gáp hơn, bóng ma của cái chết như bao trùm khắp không gian, có lẽ nào việc thiên thạch rơi xuống không hề ngẫu nhiên, mà nó xảy ra là vì cậu!
Cậu gây thù chuốc oán với rất nhiều người, nhưng đến tột cùng là ai đã làm vậy?
Cậu phải tránh đi, lập tức!
Trình Hiểu đột nhiên mở mắt ra, từ trong thế giới tưởng tượng tỉnh lại, cậu cảm thấy sau lưng thấm đẫm mồ hôi... Là một thân mồ hôi lạnh.
Nhìn quanh bốn phía, đây là...
Xung quanh không một bóng cây nào có thể che đi cái nắng khắc nghiệt của mặt trời, trên đất mọc lưa thưa vài nhánh cỏ dại, mặc dù đây là rừng rậm, nhưng chẳng có chút quan hệ gì với cây xanh cả, nơi đây không phải là phía sau nhà của cậu sao?
Trình Hiểu hơi kinh ngạc nhìn căn phòng đơn sơ trước mặt, một giây trước cậu vẫn còn đang ngồi chỉnh tề bên trong phòng... Cậu đã dịch chuyển tức thời!
Phát hiện ra cách sử dụng dị năng mới của mình, Trình Hiểu híp mắt lại, hít thật sâu bầu không khí mới mẻ nơi này, thời gian làm lạnh khoảng chừng ba ngày, tức là sau ba ngày có thể sử dụng dị năng một lần, không biết có rút ngắn được không nhỉ...
Dị năng đã được thể hiện qua ba phương thức là chuyển hóa đồ vật, cường hóa cơ thể và dịch chuyển tức thời.
Qủa nhiên là cần phải thao túng bằng ý chí sao... Trình Hiểu rơi vào trầm tư, không hiểu năng lực này xuất hiện như thế nào, nếu có thể hoàn toàn nắm vững và thao túng nó thì đây không phải chuyện đùa đâu.
"Trình Hiểu, cậu ở chỗ này làm gì thế?" Một giọng nam bất ngờ vang lên, Trình Hiểu ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Diệp và Đỗ Phi đi về phía mình.
"Hai người bọn tôi gõ cửa phòng cậu nhưng không thấy ai ở trong cả..." Đỗ Phi có chút khó chịu với cái nắng gay gắt ban trưa, vào lúc này thì nên ở trong nhà mới đúng, ánh sáng vô cùng mãnh liệt của mặt trời có thể tạo thành thương tổn cho cơ thể con người.
"Tôi ra ngoài đi dạo một lát." Trình Hiểu mỉm cười nói.
Ra khu đất hoang sau phòng ở đi dạo là định phơi nắng cho cháy đen hử? Lâm Diệp và Đỗ Phi bốn mắt nhìn nhau, cơ thể của Trình Hiểu vốn không cường tráng là mấy, lẽ nào đây là một trong các cách để rèn luyện mới sao...
"Hai cậu tìm tôi có việc gì vậy?" Trình Hiểu thấy cả hai kết bạn mà đến, nên cậu đoán rằng họ có việc muốn nói với mình.
"Chúng ta về phòng trước rồi nói sau." Lâm Diệp lấy tay quạt qua quạt lại, ngay cả không khí cũng mang theo sức nóng kinh người, cậu ta không tài nào chịu nổi việc đứng ở ngoài trong thời gian dài lúc giữa trưa như vậy.
Trình Hiểu không chút để ý gật đầu, đứng dưới cái nắng khủng khϊếp của mặt trời để nói chuyện đúng là rất không thích hợp, cậu dẫn cả hai về phòng, may mắn là cậu vừa sử dụng năng lực di chuyển tức thời chứ không phải biến ra các loại đồ vật như tủ lạnh...
Trình Hiểu rót nước cho cả hai, bên trong cậu có cho thêm một ít bột cỏ ngân diệp, đây là thứ cậu chuẩn bị dùng để giải khát trên đường đi đến thành phố trung tâm, sinh tồn nơi dã ngoại không phải việc có thể coi thường, cậu mang theo một ít dược thảo đã phơi khô rồi nghiền thành bột để hòa vào nước uống, nó có thể giúp thư giãn tinh thần và giảm bớt mệt mỏi.
Có thêm nhiều hơn một khu săn bắn ở phía nam tòa thành khiến cho nhu cầu về đồ ăn không còn quá cấp bách như trước nữa, dù sao ở khu săn bắn mới thực vật mọc rất sum xuê, trong đó có không ít các loại thảo dược tốt.
"Trình Hiểu, lần này đến thành phố trung tâm... Cậu phải cẩn thận một chút." Lâm Diệp uống nước, một cảm giác mát mẻ thoải mái xua tan cái nóng gay gắt của mặt trời lúc ban nãy, phương pháp của Trình Hiểu rất hữu hiệu, hiện nay nó đã phổ biến khắp nơi trong thành.
Trình Hiểu gật đầu, cậu cũng có nghe nói rằng khoảng cách từ đây đến thành phố trung tâm rất xa, nếu dị tộc mang theo con người, mặc dù là đi liên tục cả ngày lẫn đêm, thì nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tháng mới đến nơi, dọc đường đi sẽ khó tránh khỏi những việc xảy ra ngoài ý muốn.
"Trước đây trong thành có một số người từ bên ngoài đến, nay đã di dân tới thành phố trung tâm, bọn họ đối với cậu..." Đỗ Phi muốn nói lại thôi, ngày xưa, danh tiếng của Trình Hiểu rất xấu, mặc dù bây giờ đã dần thay đổi, nhưng những người kia thì không hề biết điều đó.
"Nói chung, mọi việc cậu luôn phải chú ý thật kĩ vào, tránh rời khỏi Lam." Lâm Diệp cẩn thận dặn dò, con của cậu ta sang năm mới tổ chức lễ thành niên nên đã bỏ lỡ cơ hội lần này.
"... Cảm ơn." Trình Hiểu biết đối phương thật sự quan tâm đến mình, có một số người vì để có cơ hội đặt chân tới thành phố trung tâm với tham vọng ôm chân những nhà dị tộc cao quý, có quyền lực, sẽ nhúng chàm một ít việc mà trước đây không dám làm.
Nhìn thấy ánh mắt trong veo của Trình Hiểu, vẻ mặt thản nhiên, hai người dần an lòng, bây giờ Trình Hiểu đã khác trước, chẳng còn yếu đuối, nhu nhược như ngày xưa nữa rồi, Lâm Diệp và Đỗ Phi lại tiếp tục truyền thêm một ít kinh nghiệm của bản thân cho Trình Hiểu, cả hai đều ở đến lúc xế chiều rồi mới rời đi.
Trước khi tiễn chân hai người, Trình Hiểu cho họ một bọc nấm dại đã được xử lý thành dược liệu, cậu cũng nói cho họ phương pháp cụ thể để điều chế, việc này có thể phổ biến cho toàn thành, đây là loại thuốc có tác dụng tức thì, nên có khả năng rất lớn sẽ cải thiện năng lực sinh sản của cư dân trong thành.
Đỗ Phi kinh ngạc nhìn Trình Hiểu, không ngờ cậu lại là một con người rộng rãi như thế.
Phải biết rằng ngày trước khi mọi người ốm đau đều phải đến tìm Ninh Ân và phải bỏ ra vài thứ mới có thể đổi được thuốc. Mặc dù Ninh Ân đôi khi cũng đưa ra một số những ưu đãi nhưng gã chẳng bao giờ để lộ ra phương pháp điều chế thuốc, phần lớn mọi người đều hiểu cho việc này, mạt thế đến, ai mà không giấu riêng cho bản thân một ít kĩ năng áp đáy hòm để sinh tồn chứ!
Nói cho người khác chính là tự đánh vỡ chén cơm của chính mình.
"Trình Hiểu, cậu làm như vậy, hình như không ổn lắm..." Đỗ Phi do dự một lát, rồi vẫn nhắc nhở Trình Hiểu, dù sao cuộc sống của cậu cũng không dễ dàng, dựa vào phương pháp đó, cậu vẫn có thể đảm bảo cơm áo không lo.
"Không sao." Trình Hiểu lắc đầu, thật ra cậu không chỉ biết những cái này, nên chẳng cần thiết phải giấu diếm mấy thứ tri thức cơ bản về dược học kia.
Quay đầu lại nhìn đống đồ chất chồng thành một tòa núi nhỏ phía sau lưng, đây là quà cảm ơn của những người trong thành, cấp trên cũng cho cậu thêm một số những ưu đãi và quyền hạn mở rộng, Trình Hiểu nghĩ mình làm như vậy là đúng.
Tác dụng hồi phục thể năng tức thì của những cây nấm dại này là một phương thuốc vô cùng quý giá có thể giúp đỡ rất nhiều cho ngành quân sự, cậu làm thế cũng vì phòng ngừa việc sau khi trở về ở đây đã trở thành một mảnh phế tích...
Thấy Trình Hiểu vẫn nhất quyết kiên trì, hai người bọn họ cũng không tiện nói gì thêm, nhưng trong lòng thì vẫn đang thầm suy nghĩ nên xin những phần thưởng gì cho Trình Hiểu.
Bữa tối cậu nấu canh nấm và nướng thịt, Trình Hiểu chỉ ăn vừa no, rồi tự ý múc thêm ba chén canh đầy cho Lẫm, sau khi thấy tốc độ ăn của cậu nhóc chậm dần, Trình Hiểu mới vừa cười vừa xoa đầu nhóc con, trước khi xuất phát nên ăn nhiều một chút mới tốt, đi dọc đường sợ sẽ không cơ hội nào để ăn thỏa thích như lúc này nữa.
Mặt cậu nhóc vẫn nghiêm túc như cũ nhưng lại không hề tránh né, chỉ hơi nhúc nhích người để ngồi thẳng lên.
Trình Hiểu cảm thấy vô cùng hài lòng, việc này cho thấy ấn tượng về cậu trong lòng của nhóc con đang dần thay đổi.
Sau khi ăn no, Trình Hiểu bắt đầu sắp xếp đồ đạc, vì để hành lý nhẹ nhất có thể nên cậu không thể mang theo quá nhiều đồ. Lam nhạy bén phát hiện ra ý cười như có như không nơi khóe miệng Trình Hiểu, xem ra hôm nay tâm tình của đối phương khá tốt.
Lẫm đi ngủ rất sớm, vì giấc ngủ có thể giúp những dị tộc chưa trưởng thành hồi phục thể lực một cách nhanh chóng, nên đêm nay các nhóc không cần phải tham gia khóa rèn luyện ban đêm.
Sắc trời dần tối, Trình Hiểu cũng sớm lên giường, sáng sớm mai sẽ xuất phát, tối nay hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra, cậu vô cùng an tâm, thoải mái duỗi thẳng cơ thể, chuẩn bị đi vào mộng đẹp.
Sau khi dùng nước lạnh rửa sạch bụi đất trên người, Lam ra khỏi phòng tắm thì thấy người kia đã chui vào ổ chăn.
Trình Hiểu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, liền nhanh chóng ló đầu liếc mắt nhìn dị tộc, thân thể cao lớn, cường tráng của đối phương còn mang theo hơi nước, đôi chân thon dài, rắn chắc, đầy sức bật, đáng tiếc, cơ thể đó không phải là của cậu, Trình Hiểu có chút tiếc nuối.
Lam thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng, nằm lên giường rồi ôm lấy Trình Hiểu.
"Anh làm gì... Ah!" Môi Trình Hiểu bất thình lình bị cắn một cái, sau đó một đầu lưỡi trơn trượt nhân cơ hội luồn vào, ai bảo dị tộc không biết hôn chứ hả?!
Thẳng đến lúc Trình Hiểu bị hôn đến mức không thở nổi, Lam mới hơi buông ra, anh cúi đầu nhìn vào ánh mắt đen bóng ướŧ áŧ của người trong lòng.
Lam rất ít khi hôn môi với người này, thế nhưng cứ nhớ đến nụ cười thản nhiên trên mặt Trình Hiểu lúc ăn cơm là anh lại...
"Ngày mai sẽ xuất phát... A!" Trình Hiểu mới vừa định giảng giải đạo lý cho dị tộc thì đã phát giác cả người bị lật xuống, dị tộc dùng ngón tay thử dò xét bên trong, sau đó liền lập tức chen vào với một tư thế vô cùng bá đạo.
Khối thân thể này có tính thích ứng rất cao, Trình Hiểu hơi mở miệng, thở phì phò, từ bắp đùi truyền đến một cảm giác kỳ lạ khiến cậu không thể không khẽ co người lại.
"Có thể tăng cường thể lực." Lam lãnh đạm nói, động tác một chút cũng không chậm lại.
"Ai nói... Ah... A..." Thứ kia còn chưa rút ra thì cơ thể của Trình Hiểu đã bị lật lại, ma sát mãnh liệt làm cậu không thể kiềm chế được, hạ thân cũng bắt đầu hưng phấn.
Nơi mẫn cảm nơi ngực bị liếʍ mυ'ŧ, khiến cậu không tự chủ được mà ưỡn lên nhằm giảm bớt lực đạo của đối phương.
Dị tộc không hề lên tiếng, chỉ thoáng lấy làm lạ vì không hiểu tại sao người kia lại hỏi loại vấn đề mà ai cũng biết như vậy.
"Ah!" Trình Hiểu cố gắng kiềm chế để không rên ra tiếng, sức lực của dị tộc rất lớn, hơn nữa khi bắn ra cũng kéo dài tận mấy phút, thân thể cậu xụi lơ dựa vào ngực Lam, Trình Hiểu ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Lam lấy tay kẽ vuốt ve sống lưng đối phương, cảm giác trơn mịn làm mắt dị tộc híp lại, trước đây anh chẳng bao giờ làm ra loại hành động này.
"... Lấy ra đi." Trình Hiểu cắn răng nói, cậu cảm thấy nơi nào đó của đối phương vẫn còn cắm sâu trong cơ thể mình.
"Bắn ở bên trong, ngày mai có thể hấp thu hết." Lam thản nhiên nói, sau đó ôm lấy cậu rồi ngủ.
Trình Hiểu: "..." Hấp thu... Cái gì?!