Phế Vật Sống Lại Thành Bảo Bối

Chương 25-30.

Chương 25: Treo cổ

"Con... người..." Dị tộc gầm lên với một giọng khàn đặc, vậy mà chỉ hộc ra được 2 từ duy nhất, ở cổ bỗng dưng xuất hiện một đường máu, chặn đứng thanh âm của gã, khuôn mặt tên dị tộc đó vốn đã xấu xí vô cùng, bây giờ lại còn thêm dữ tợn.

Theo lý thuyết, gã vốn có thể không tốn chút sức nào bẻ gãy cổ cái con người to gan lớn mật này, bởi vì tốc độ của dị tộc là thứ con người không thể so bì được, nên dưới tình huống hiện tại, mặc dù bị con người cầm dao găm kề vào cổ, gã vẫn chả quan tâm, ưu thế về tốc độ là tuyệt đối.

Nhưng vào giờ phút này, gã phát hiện trong một thời gian ngắn, mình không thể động đậy được... Người kia có vẻ cũng không quá cường tráng, bàn tay nắm dao găm trông khá mảnh mai, nhưng lưỡi dao kề trên cổ gã mang đến cho gã cảm giác nguy hiểm như thể nó có khả năng lấy mạng gã bất cứ khi nào, dị tộc không kiềm được mà lạnh run cả người, một loại cảm xúc sợ hãi đến mãnh liệt bao vây lấy gã...

Sát khí, một con người nhỏ bé thế nhưng lại có sát khí lạnh tới thấu xương!

Tay của dị tộc dừng giữa không trung, giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Phi đang nằm dưới thân gã, không ngờ, tên nhân loại ti tiện này lại có đồng bọn! Vẻ mặt dị tộc biến hóa khôn lường, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch phản kích.

"Cấm nhúc nhích." Trình Hiểu lạnh lùng nhắc nhở, với năng lực của cái thân thể này, ngay cả việc một nhát cắt đứt cổ đối phương cũng khó khăn, chứ nói gì đến việc để lộ sơ hở rồi trực tiếp đối đầu với một dị tộc với thực lực hơn hẳn cậu, đây sẽ là điểm trí mạng.

"Trình Hiểu..." Đỗ Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ảnh hưởng đến Trình Hiểu, bây giờ cả người cậu đều trần trụi, lại còn bị đặt dưới thân của tên dị tộc ghê tởm này, cái thứ xấu xí, bẩn thỉu của gã còn đặt bên ngoài lối vào, chỉ mới hơi nhuyễn xuống mà thôi...

"Nhân loại... Buông ra... Tao sẽ tha cho mày một mạng." Dị tộc dồn lực vào hai tay, thanh âm nhỏ lại, dường như tính cùng Trình Hiểu thương lượng.

"Trình Hiểu, cậu đừng tin gã!" Đỗ Phi biết rõ bản tính của tên dị tộc này, sợ rằng Trình Hiểu sẽ do dự... Gã tuyệt đối sẽ không tha cho Trình Hiểu, nhưng tình hình bây giờ cũng sẽ chẳng duy trì được lâu, cùng lắm thì cậu giữ chặt gã để kéo dài thời gian, hy vọng Trình Hiểu có thể trốn thoát.

Gã dị tộc giận tới mức hai mắt trợn trừng, hai tay đang đặt trên lưng Đỗ Phi chậm rãi dùng sức, ngón tay báu sâu vào da thịt Đỗ Phi.

"Ah..." Đỗ Phi cắn răng, phía sườn thắt lưng của cậu dường như đã bị kéo xuống một miếng thịt, nhưng vào thời khắc này tiếng cậu kêu đau khẳng định sẽ ảnh hưởng tới Trình Hiểu, trời biết làm sao cậu ta lại tự dưng tốt tính đến đây cứu mình, mặc dù trước kia cậu có rất nhiều định kiến với Trình Hiểu, tuy nhiên vào lúc này đây, Đỗ Phi thật sự vô cùng cảm động.

Đỗ Phi khinh thường những việc trước kia Trình Hiểu làm, nhưng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, dù sao Trình Hiểu lúc trước cũng chưa gây ra chuyện gì không thể cứu vãn được, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn.

Nhưng cái tên khốn này, không cần phải đem mạng ra liều a! Cậu ta vẫn còn một đứa con phải nuôi dưỡng, Lẫm biết làm sao đây? Còn Lam nữa chứ, chẳng lẽ cứ để vậy để Ninh Ân tính kế anh vào tròng?!

Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi nghĩ tới Ninh Ân, nếu không phải người bạn tốt đó báo cho cậu là Sắt gặp nguy hiểm, cần phải chữa trị khẩn cấp, thì cậu sao lại đi theo gã rời khỏi mọi người đến nơi này... Không ngờ, gã vậy mà dám cấu kết với dị tộc ngoài thành!

Mà chính mình đứng đầu danh sách cần hy sinh sao? Trái tim Đỗ Phi dần trở nên rét lạnh, Ninh Ân khẳng định còn nhiều mưu kế khác, rốt cuộc gã đang tính làm cái gì... Việc này phải mau chóng được báo cho mọi người và nhóm dị tộc biết.

Không có thời gian để tự hỏi thêm, vào thời khắc Trình Hiểu ngửi thấy mùi máu tươi, cánh tay cậu đột nhiên thu về trước ngực, hai chân dùng sức hung hăng đá vào khớp đầu gối của tên dị tộc, xoay người lại, lưỡi dao một lần nữa được đặt lên cổ gã.

Loại tốc độ này vô cùng kinh người!

Máu tươi bắn ra tạo thành một bức tranh đẹp đến kỳ lạ, máu của dị tộc có chút khác so với máu nhân loại.

"Ừng ực..." Tên dị tộc còn chưa kịp đưa tay phản kích, thì sinh mệnh đã dần trôi đi... Gã chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ bị một tên nhân loại yếu ớt dễ dàng cắt yết hầu đến vậy.

Mắt nhìn thấy tên dị tộc tê liệt ngã xuống đất, từ cổ máu tươi vẫn đang chảy tràn ra, Trình Hiểu nhét lại dao găm vào người, cổ quả nhiên là điểm trí mạng của dị tộc, cậu có nghe nói dù có moi tim bọn họ ra cũng không dồn họ vào chỗ chết được.

Hai mắt Đỗ Phi trừng lớn, Trình Hiểu... Từ bao giờ thì đã lợi hại như vậy?!

Một người có thể trực tiếp dùng thanh dao găm đơn sơ phá da dị tộc, cậu ở trong thành chưa từng thấy qua, huống chi Trình Hiểu còn cắt hơn phân nữa cổ đối phương!

Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Phi, Trình Hiểu nhíu mày suy nghĩ, vừa nãy thân thể trong nháy mắt bỗng dưng mạnh lên là vì sao, cậu tự hiểu rằng với thân thể này, cậu không có cách nào tạo ra một vết thương trí mạng như vậy đối với dị tộc.

Cậu khi nãy cũng chỉ định liều một phen, trước cứ để gã đổ máu rồi tính tính sau.

Nhưng trên thực tế, vào lúc cậu ra tay, trong nháy mắt ấy, cậu cảm thấy cánh tay mình tràn trề sức mạnh, dường như đột nhiên cậu cảm thấy tự tin hơn hẳn... Chẳng lẽ nguyên lý cũng giống với lần có máy ghi âm, từ không trung biến ra?

Bất cứ vật nào xuất hiện cũng đều phải có nguyên lý của nó, Trình Hiểu không tin rằng mình sẽ tự nhiên có được năng lực giống như 'bàn tay kỳ diệu' này.

Căn nguyên của sức mạnh này là từ đâu, để sử dụng nó cần những điều kiện gì, có thể dùng trong thời gian dài được không, sẽ gây ra những ảnh hưởng thế nào... Trong đầu Trình Hiểu xuất hiện vô vàn câu hỏi khó giải thích.

"Cậu có thể đứng lên không?" Nhớ lại tình huống hiện tại, Trình Hiểu vươn tay về phía Đỗ Phi, bây giờ không phải là lúc ngẩn người, chỗ này chẳng an toàn chút nào cả, nếu cứ đứng đây rất có thể sẽ gặp phải những tên dị tộc khác từ bên ngoài đến.

"Tôi đứng được." Đỗ Phi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Trình Hiểu, nó rắn chắn, mạnh mẽ ngoài sự tưởng tượng của Đỗ Phi.

Cậu ta cố chịu đựng sự đau nhức ở thắt lưng, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn tên dị tộc vẫn nằm yên bất động trên mặt đất: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Tuy rằng cậu ta không kiềm chế được sự căm hận và chán ghét với tên dị tộc kia, nhưng Đỗ Phi biết, lúc này cậu phải cùng Trình Hiểu trở về trung tâm thành, cậu ta chú ý thấy vẻ mặt Trình Hiểu biến đổi, sợ rằng một đao kia hạ xuống đã làm tay cậu bị thương nặng, dù sao cậu cũng chỉ là một con người mà thôi.

Nếu bị thương, cậu phải lập tức được điều trị! Bằng không với loại không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng như hiện nay, miệng vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng rồi dẫn đến thối rữa.

Trình Hiểu gật đầu, chuẩn bị cởϊ áσ của mình cho Đỗ Phi mặc đỡ, cậu cũng chẳng trơ mắt nhìn cậu ta trần trùi trụi chạy đi cùng mình được... Mặc dù ở thời điểm quan trọng chắc cậu ta cũng không thấy thẹn thùng đâu.

Ngay lúc này, việc ngoài ý muốn xảy ra.

Trình Hiểu cảm thấy từ phía sau gió thổi chậm lại, tên dị tộc kia còn sống!

Cậu lập tức đẩy Đỗ Phi ra xa, trong nháy mắt rút dao găm vẫn còn dính máu bên hông ra, nhanh chóng đâm ngược về phía sau, lưỡi dao xé gió đâm vào da thịt gã.

Móng tay của dị tộc là thứ đồ chơi gì nha, Trình Hiểu cảm thấy cánh tay mình run lên từng hồi, con dao gắm vào l*иg ngực đối phương khiến cậu không rút ra được.

Haiz, xem ra phải vật lộn rồi... Cánh tay phải Trình Hiểu sau khi bị phản lực làm tổn thương thì nhất thời không cử động được mà rũ xuống, cậu híp mắt lại, lạnh lùng nhìn đối phương, Trình Hiểu cảm thấy phía sau lưng và bên đùi dần ẩm ướt, cậu biết mình bị thương, là hậu quả của cú công kích vừa nãy của gã.

"Nhân loại..." Cái cổ của tên dị tộc kia đã gần như đứt lìa, vẫn còn treo lủng lẳng trên thân thể, mất một lượng máu lớn làm gã cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi, gã đưa tay rút con dao đang cắm trên ngực mình ra, dị tộc liếʍ máu trên mặt, gã sắp chết, nhưng gã muốn hai tên này phải chôn cùng mình!

Ha ha!

Dị tộc cúi đầu, l*иg ngực gã bỗng dưng xuất hiện thêm một mũi đao, nó lóe lên tia sáng bén ngót mang theo hơi thở tử vong, kéo thẳng một đường xuống dưới... Sức mạnh kia, thật là không gì cản được.

Thì ra ngoài việc chặt đầu, bổ ngang thân thể cũng là một cách để gϊếŧ chết dị tộc... Nhưng mà có vẻ hơi máu tanh phải không ta, Trình Hiểu nhịn không được vẩy vẩy mấy vết máu dính trên người mình ra, cậu nhìn thấy tên dị tộc nào đó đang rất tức giận đến khó thở nha.

"Sắt!" Đỗ Phi nhận ra bầu bạn của mình, đôi mắt vốn tà mị của anh đã trở nên đặc biệt lãnh khốc, ánh mắt thờ ơ liếc qua làm Đỗ Phi hoảng hốt một trận, rõ ràng là anh đang rất tức giận!

Sắt đá một cú hất văng cái xác đi, sau khi xác định không có tên dị tộc ngoại lai nào khác bị dẫn đến, anh mới gật đầu chào Trình Hiểu, người này... Thân thủ khá tốt.

Xem ra Lam đối với bầu bạn của mình, vẫn chưa hiểu hết đâu...

"Cám ơn." Sắt mau chóng đi tới, cởϊ áσ khoác lên người Đỗ Phi, sau đó quay người lại trầm giọng nói với Trình Hiểu, đây là lời cảm ơn vì vừa nãy Trình Hiểu đã cứu Đỗ Phi, nếu không chờ anh chạy đến đây, sợ rằng chỉ có thể nhìn thấy xác của người anh yêu.

"Không cần khách khí." Trình Hiểu hờ hững đáp, cậu có thể cảm thấy thái độ của dị tộc thay đổi... Tựa như anh đang nói chuyện với một người thực lực ngang với mình vậy.

"Cánh tay cậu sao rồi?" Chỉ dùng một con dao găm mà có thể chặt gần đứt cổ của một dị tộc sao, ánh mắt Sắt xẹt qua vết thương trên thi thể, âm thầm kinh hãi.

"Vẫn ổn." Trình Hiểu muốn thử cử động cánh tay phải, đáng tiếc, cơn tê liệt dường như chưa biến mất: "Tình hình chiến đấu sao rồi?"

Sắt nhíu chặt mày, anh không ngờ rằng người này còn biết quan tâm đến tình hình chiến đấu của mọi người: "Bọn chúng đã bị bức lui đến bên ngoài thành."

Xem vẻ mặt của Sắt, sự việc dường như không đơn giản như vậy, Trình Hiểu quan sát biểu tình của anh, giống như đang lo lắng gì đó...

"Những dị tộc khác sao rồi anh?" Đỗ Phi mở miệng hỏi, cậu nghĩ Trình Hiểu cũng rất muốn biết tình hình của Lam, sau khi Sắt khoác áo cho cậu, anh vẫn chưa liếc nhìn cậu cái nào nữa...

"Có một số đồng đội bị trúng độc, trở về rồi nói tiếp." Lúc này Sắt mới giật mình nhớ ra Trình Hiểu cũng là con người, cũng biết quan tâm đến bầu bạn của mình, nhưng tình huống của Lam thật sự là...

"Được." Trình Hiểu không hỏi nhiều, đi sát phía sau anh, cậu phát hiện sắc mặt Đỗ Phi dần tái nhợt đi.

"Đỗ Phi, vết thương của cậu đã ngừng chảy máu chưa?" Vết thương mà tên dị tộc kia gây ra cho Đỗ Phi cũng chẳng nhẹ, mùi máu khi đó rất nồng...

"Tôi không sao." Đỗ Phi cố chịu đựng đau đớn chuẩn bị bám sát Sắt, nhưng đột nhiên lại bị anh ôm vào lòng, sau đó Sắt xốc lên lớp áo đang che đậy cơ thể cậu ta.

Miệng vết thương nơi thắt lưng vẫn còn rỉ máu, mùi máu của con người rất nhạt, lúc nãy lại còn bị mùi máu của dị tộc che lấp, hơn nữa Đỗ Phi chưa hề lên tiếng, nên Sắt trong khoảng thời gian ngắn không hề phát hiện ra.

Mắt phượng dần trở nên lạnh hơn, cái người này, dám không nghe lời anh dặn tự tiện rời khỏi trung tâm thành cũng coi như xong, thế mà còn cố giấu đau đớn!

Cúi đầu, vẻ mặt Đỗ Phi tái nhợt đi, không hề lên tiếng... Sắt nhất định là giận cậu rồi, trong thời gian này tự tiện hành động là một việc vô cùng nguy hiểm, cậu đáng lẽ không nên tin lời Ninh Ân nói.

Dị tộc vươn đầu lưỡi, liếʍ miệng vết thương của người trong lòng.

"Ah..." Đỗ Phi không quá thích ứng tránh né, lại bị dị tộc giữ chặt lấy.

Khóe miệng Trình Hiểu run run, cái tình huống hương diễm này là sao đây, có phải đi nhầm trường quay rồi không, hai bạn trẻ? Nhưng hiệu quả cầm máu vẫn không thể chối cãi được, thì ra nước bọt của dị tộc còn có tác dụng này à!

Đương nhiên người nào đó còn chưa kịp nghĩ đến thương thế của bản thân, cánh tay phải vẫn còn tê liệt, tòan bộ đằng sau lưng và một bên đùi đều có vết thương... Vì tránh nhiễm trùng, dị tộc thường tự liếʍ miệng vết thương cho bầu bạn của mình.

Chương 26: Đầu độc.

Từ xa Trình Hiểu đã nhìn thấy đám người đang xôn xao ở trung tâm thành, quả nhiên là xảy ra chuyện.

"Trình Hiểu, cậu đi hội hợp với Lâm Diệp trước đi, tôi... lát nữa tôi sẽ đến tìm hai người." Giữa hai cánh mông của cậu ta dường như cũng có vết thương, không tiện điều trị ở bên ngoài, nên sau khi Sắt đưa Trình Hiểu đến gần trung tâm thành, thì tính toán rời đi trước, ôm Đỗ Phi về nhà để xử lý miệng vết thương.

Việc này không tốn nhiều thời gian, với tốc độ của dị tộc, ôm một người đi chữa thương chỉ là việc vặt vãnh mà thôi.

"Được, cậu đi cẩn thận." Trình Hiểu gật đầu, xoay người đi về phía đám đông, dị tộc khi chữa thương đều liếʍ sao... Ngẫm lại vị trí vết thương của Đỗ Phi, Trình Hiểu hơi xấu hổ, thật sự là việc trẻ con không nên nghĩ mà.

Lúc này không khí ở trung tâm thành vô cùng khẩn trương, mọi người có vẻ khá kích động thì thầm với nhau, nhóm dị tộc cũng cau mày, vài người trông coi vội đến xoay quanh, thỉnh thoảng lại có một số bóng dáng gấp gáp bưng thuốc chạy về phía lều.

"Tình huống thế nào?" Thanh âm Ninh Ân trầm ổn mà trấn định, nhưng vẻ mắt có vẻ rất lo lắng.

"Vẫn còn rất nóng..." Lâm Diệp nắm chặt con dao trong tay, những dị tộc bị trúng độc đã chống đỡ hết nổi mà nằm vật ra đất, bầu bạn của họ đều rất lo lắng và sợ hãi.

"Yên tâm, anh không sao đâu." Thanh suy yếu an ủi người nhìn như sắp bật khóc này.

"Đúng thế, anh nhất định không xảy ra việc gì đâu." Lâm Diệp lau khóe mắt, ngăn lại dòng chất lỏng khả nghi trên mặt mình, biểu hiện chắc chắn.

"Lam... Anh vẫn có thể chống đỡ chứ, thuốc nấu gần xong rồi, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi!" Ninh Ân vươn tay ra, muốn xem xét nhiệt độ trên trán dị tộc.

Lam khẽ nhíu mày, mới bắt đầu, cả người anh đều đau nhức đến mức không thể nhúc nhích nỗi, nhưng ý muốn tránh né vẫn rất rõ ràng, dị tộc sẽ không để bất cứ ngoài bầu bạn của mình tiếp xúc.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra tình hình thân thể của anh một chút thôi..." Ninh Ân nhỏ giọng thì thầm, có mấy người ngồi cạnh nghe thấy đều an ủi nhìn gã.

"Lam, bác sĩ Ninh cũng là có ý tốt thôi." Có một người dị tộc không trúng độc đi tới, vươn tay, kiểm tra nhiệt độ trên trán cho Lam, rồi báo với Ninh Ân.

Dù sao nhiệt độ cơ thể quá cao đối với dị tộc mà nói cũng không phải việc có thể khinh thường.

Hơn nữa người kia trong nhà Lam...

"May mắn là có Ninh Ân ở đây, bằng không chúng ta cũng không biết phải làm sao." Có người thấy bầu bạn mình sau khi nghỉ ngơi đã dần tỉnh táo hơn, không khỏi nói lời cảm ơn với Ninh Ân.

"Đúng vậy thật, tôi không ngờ, Trình Hiểu dám gây ra việc này!" Có người bất bình chỉ trích.

"Ai biết được chứ, lòng người khó đoán, cậu ta trước kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng không nghĩ rằng lương tâm cũng cho chó ăn luôn rồi." Thời điểm con người lâm vào đường cùng, những lời ác độc có thể nói mãi không hết.

"Vậy mà cậu ta dám thừa dịp lúc Ninh Ân không có mặt hạ độc vào thuốc, chẳng lẽ cậu ta cấu kết với đám dị tộc ngoại lai kia?" Đây là suy luận từ lời Ninh Ân kể, nhưng rất nhiều người không tin cậu ta có lá gan đó, có bầu bạn tốt như vậy lại không cần, còn tìm đến kẻ xâm lược... Tuy nhiên Ninh Ân nói cũng rất có lý, Ninh Ân là một người công chính liêm minh, thật dễ dàng khiến mọi người tin tưởng.

Dù sao lúc ấy chỉ có Ninh Ân và Trình Hiểu đến phòng chữa bệnh, đây là điều không thể nghi ngờ.

"Mọi người đừng nói nữa, chờ bắt được Trình Hiểu, mọi việc sẽ rõ ràng thôi!" Ninh Ân bình tĩnh nói, khẽ gật đầu với mọi người: "Mọi người không nên nói những việc đó trước mặt Lam, dù sao Trình Hiểu cũng là bầu bạn của anh ấy..."

"Bầu bạn cái thá gì, cậu ta xứng chắc?!"

"Đúng thế, bác sĩ Ninh, nếu là cậu thì còn được, Trình Hiểu... là cái thá gì chứ!"

"Bội bạc Lam, còn Lẫm nữa, thời điểm cậu ta phản bội, không nghĩ đến con mình sao?!"

Lam là một một dị tộc rất mạnh mẽ, tuy không có bối cảnh gì, lại chỉ là đội trưởng của một tiểu đội săn bắn thôi, nhưng thực lực của anh sâu đến khó dò, chưa hề thất bại lần nào.

Rất nhiều người tự nhiên sẽ bất bình thay Lam vì việc này, cũng có người nhìn thấu tâm tư của Ninh Ân với anh, dù sao Ninh Ân cũng một mình, lại rất thích Lẫm, nếu hai người bọn họ thành người một nhà, vậy thật sự là một việc vui.

"Trình Hiểu còn chưa trở lại, có thể cậu ấy xảy ra chuyện rồi!" Lâm Diệp không nghe nổi nữa, cậu tin Trình Hiểu sẽ không làm vậy, nhân phẩm của cậu ta lúc trước quả thật không tốt, nhưng bây giờ đã có tiến bộ, hơn nữa... Cùng Trình Hiểu quen biết lâu như vậy, cậu biết cậu ấm đó sẽ không làm ra mấy việc như đầu độc người khác.

Cậu ta có thể vô liêm sỉ thật, nhưng vẫn có điểm mấu chốt... Lâm Diệp cảm thấy, Trình Hiểu chán ghét dị tộc chẳng qua chỉ vì cậu ta ích kỷ, tư lợi, nhát gan, yếu đuối... Nếu nói cậu ta thấy người khác bỏ độc nhưng không ngăn cản thì có thể, tuy nhiên để cậu ta tự tay làm điều đó? Đây là việc không bao giờ xảy ra!

Hơn nữa Trình Hiểu đã đi lâu như vậy rồi, rất có thể đã bị địch nhân tập kích! Ánh mắt khi Lâm Diệp nghĩ về Trình Hiểu vẫn mang theo sự lo lắng.

"Lâm Diệp..." Ninh Ân thẳng người lên, gã chính là đang chờ Lâm Diệp nảy sinh nghi ngờ, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung về đây, gã mới từ từ nói: "Có việc... Tôi nghĩ phải nói ra để mọi người biết."

"Việc gì?" Lâm Diệp ngờ vực hỏi, vẻ mặt Ninh Ân dường như thay đổi trong nháy mắt, là ảo giác của cậu sao.

"Thật ra... Trên đường tôi đưa thuốc đến đây, có thấy Trình Hiểu trở về một lần." Gương mặt Ninh Ân rất nghiêm túc.

"Trình hiểu từng trở lại?"

"Bác sĩ Ninh, cậu thấy cậu ta khi nào?"

"Cậu có thấy cậu ta hạ độc không?"

"Mọi người yên lặng một chút." Ninh Ân hạ hai tay xuống, ý bảo mọi người tàm ngừng thảo luận, tốt rồi, hiện tại nhóm dị tộc cũng đã tập trung ánh mắt về đây: "Là như vậy, sau khi ta đi thông báo việc thuốc đã nấu xong, liền trở lại lều chữa bệnh, khi đó tôi đã không thấy Trình Hiểu đâu nữa, tôi rất xin lỗi, đáng lẽ tôi nên kiểm tra thuốc trước khi đưa cho mọi người uống để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này, tôi..."

Nói tới đây, hốc mắt Ninh Ân bắt đầu phiếm đỏ.

"Ninh Ân, cậu đừng lo, chúng tôi không có trách cậu đâu."

"Đúng thế, có ai ngờ thuốc đã được nấu kĩ đến vậy mà bị bỏ độc chứ, lại còn là loại độc khá hiếm thấy nữa."

"Tất cả đều do người hạ độc cả, bác sĩ Ninh, trong tình hình khẩn cấp như vậy, làm gì có thời gian để kiểm tra độc tố chứ!"

Thấy Ninh Ân tỏ vẻ áy náy, mọi người đều nhịn không được an ủi vài câu.

"Cám ơn mọi người đã hiểu cho tôi, nhưng việc này là do tôi làm sai, tôi muốn nói với nhóm dị tộc, tôi rất xin lỗi!" Ninh Ân cúi mình thật sâu, rồi mới tiếp tục nói: "Sau khi phát hiện các triệu chứng khác thường của mọi người, tôi liền quyết định ngưng cung cấp thuốc, vốn chỉ là nghi ngờ, nhưng khi tôi đến lều chữa bệnh để kiểm tra thì phát hiện Trình Hiểu đang cầm vật gì đó trên tay đi vào trong."

"Cái gì, Ninh Ân, cậu thật sự nhìn thấy sao?" Lâm Diệp bắt lấy cánh tay Ninh Ân, lớn tiếng hỏi, lời này không thể tùy tiện nói bậy.

"Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy, đang tiếc lúc ấy khoảng cách khá xa, nên Trình Hiểu đã chạy mất." Ninh Ân không dám nhìn vào mắt Lâm Diệp, bình tĩnh đáp: "Tôi vẫn không nói ra vì tôi muốn cho Trình Hiểu một cơ hội để trở về tự thú, không ngờ cậu ấy..."

Chuyện tiếp theo không cần nói mọi người cũng hiểu, Trình Hiểu bỏ trốn, tìm kẻ địch nương tựa, phản bội thành... Tội không thể tha.

Lâm Diệp thất hồn lạc phách kể lại với Thanh, dị tộc không có cách nào động đậy, chỉ đành vừa nhìn Lâm Diệp vừa nói: "Đợi đến khi tìm được Trình Hiểu rồi nói sau."

Ít nhất Lam còn chưa tỏ vẻ gì, Thanh nhìn dị tộc đang nằm cạnh mình, cái tên nhân loại tên Trình Hiểu kia thật sự là hạ độc rồi bỏ trốn sao?

"Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn rồi, phải tăng lượng dược xem sao." Ninh Ân chỉ huy mọi người chữa bệnh và chăm sóc đâu ra đấy, đương nhiên dị tộc cũng có bác sĩ riêng của mình, nhưng vị bác sĩ đó xui xẻo trúng độc nên đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu.

Từ trước đến nay, dị tộc đều dựa vào hệ thống tự chữa lành của thân thể để hồi phục vết thương và bài trừ độc tố... Không ngờ rằng, loại độc lần này chính là độc từ cỏ bích hồng khiến người nghe sợ vỡ mật.

Đây là một loại cỏ độc có hai màu hồng lục giao thoa, chất lỏng này vô sắc vô vị, lại chứa kịch độc... Nhưng loại cỏ này sinh trưởng ở một vùng đất cách tòa thành rất xa, thu hoạch lại khó khăn, nếu nấu chung với các loại cây khác, sẽ làm màu của loài cây đó biến đổi, vì vậy có thể dễ dàng phát hiện.

Nhưng nếu bị hạ trong thuốc được nấu từ cỏ châm diệp, thì có thể vô hình vô vị... Đây là việc rất ít người biết, sau khi một việc nghiêm trọng xảy ra mọi người trong thành mới biết được bí mật này.

Dị tộc ngoại lai, quả nhiên đã có chuẩn bị trước, phải biết rằng để tạo ra loại thuốc này thì biết bao sinh mạng đã hi sinh để làm vật thí nghiệm.

"Trình Hiểu, mày còn dám trở về?!" Một tên nhân loại bắt gặp bóng dáng Trình Hiểu đang từ từ đi đến, không khỏi rống lên.

"Đúng vậy, Trình Hiểu, tên khốn mày còn dám tới đây!" Đã có người cầm vũ khí lên.

"Vậy mà còn có can đảm xuất hiện ở đây, không phải mày dẫn đám xâm lược tới đây chứ!" Sự đề phòng của mọi người tăng cao trong nháy mắt, hiện tại rất nhiều dị tộc đã lâm vào hôn mê, còn sót lại chỉ có vài người còn cố gắng chống đỡ.

"Từ từ, cậu ta hình như chỉ đi một mình." Trong nhóm người vẫn có kẻ bình tĩnh lên tiếng, hơn nữa những dị tộc đứng quanh đây cũng chưa có hành động nào, chứng tỏ Trình Hiểu không hề dẫn dị tộc ngoại lai đến.

Sao lại kích động ghê thế? Trình Hiểu mặt không biểu tình thoải mái đi vào trong đám người, ánh mắt mọi người nhìn cậu cứ như vạn tiễn xuyên tâm, chẳng lẽ mình làm sai cái gì sao ta?

"Trình Hiểu!" Thanh âm của Lâm Diệp hấp dẫn ánh mắt cậu: "Bọn họ đều trúng độc cả rồi." Lâm Diệp cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trình Hiểu.

Qủa nhiên, phần lớn dị tộc đều đã ngã xuống, chỉ còn lại một số ít đứng phòng thủ, Trình Hiểu nhìn quanh bốn phía, phát hiện nhóm dị tộc cũng đang chú ý đến mình... Từ khi nào cậu đã kéo cừu hận nhiều như thể nhỉ?

Hình như dị tộc ngoại lai còn chưa phát hiện ra điều này, nếu không chúng đã lập tức công kích từ lâu, Trình Hiểu mau chóng suy nghĩ, nói cách khác... nếu tình hình cứ như vậy thì trận chiến sẽ không kéo dài được lâu, phải tức khắc có biện pháp giải quyết mới được.

Gật đầu với Lâm Diệp, Trình Hiểu phát hiện tên dị tộc kia vẫn nhìn chằm chằm mình... Khụ khụ, ý lộn, phải nói là bầu bạn vẫn đang quan tâm mình mới đúng chứ.

"Lam..." Trình Hiểu cảm thấy thân là một bầu bạn đúng nghĩa, cậu nên quan tâm đến cha của con mình: "Anh cảm thấy thế nào?"

Đầu tiên phải tìm hiểu dấu hiệu trúng độc, sau đó mới có thể nghiên cứu thuốc giải, việc này so với việc biết tác dụng của thuốc còn quan trọng hơn, dù sao có một ít loại độc rất khó để kiểm tra ra, tuy rằng Trình Hiểu vừa đến, nhưng vẫn nghe loáng thoáng tên cỏ bích hồng.

"Trình Hiểu, mày đúng thật là tên mặt dày." Có người lạnh lùng châm chọc.

"Chuyện đã rõ rành rành trước mắt, Trình Hiểu, mày còn không chịu nhận tội?!" Mọi người thiếu chút nước đã xông tới, nhưng để sống sót được tới bây giờ, họ tự nhiên sẽ biết, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải để đối phương có cơ hội giải thích.

Hành động theo cảm tình đã sớm biến mất trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt này.

"Lam đã biến thành như vậy... Trình Hiểu, lòng cậu vẫn yên sao?" Ninh Ân cắn môi, đứng lên, chắc phía trước người Lam: "Tôi sẽ không cho phép cậu tổn thương Lam lần nữa."

Những lời này chẳng khác gì lời thổ lộ cả, mọi người kinh ngạc nhìn về phía gã, tuy rằng Ninh Ân thường xuyên tỏ thái độ quan tâm đến Lam, cũng vì Lẫm mà bất bình... Nhưng nếu Trình Hiểu quả thật là kẻ phản bội, vậy quan hệ giữa cậu và Lam đương nhiên sẽ bị giải trừ, tình cảm của Ninh Ân như thế... Cùng không phải là việc không có khả năng...

Tuy rằng việc cướp đoạt bầu bạn là việc đáng khinh thường, nhưng tình huống của Ninh Ân rất đặc thù, nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chẳng hề thấy phản cảm.

"..." Cậu từng làm tổn thương tên dị tộc kia hử? Mỗi tối người bị thương phải là cậu mới đúng chứ! Trình Hiểu câm nín.

Bàn về việc đâm và bị đâm, ai chịu thiệt thòi hơn ai hả.

Chương 27: Dùng tay?!

"Lại đây." Dị tộc hờ hững ra lệnh, bởi vì cả người đều đau nhức nên giọng anh khá trầm, tuy nhiên ánh mắt vẫn sắt lạnh như lưỡi kiếm vừa được tuốt ra khỏi vỏ.

Trình Hiểu nghi hoặc bước tới, đi qua ngay sát cạnh Ninh Ân.

Vậy mà không dám đưa tay ngăn cậu lại hả? Trình Hiểu thả lỏng cánh tay đang vận sức của mình, thì ra tên đó cũng chỉ có vậy mà thôi.

Ninh Ân cố kiềm nén cảm giác muốn lui về sau của mình, rõ ràng là Trình Hiểu có thể lách qua gã để đi, nhưng cậu ta lại trực tiếp va vào cậu rồi bước tiếp.

Vậy mà những người đứng xung quanh... không có chút phản ứng nào!

Lam cố gắng chịu đựng cơn đau trên người, đưa tay ôm Trình Hiểu vào lòng, chóp mũi đặt ở hõm cổ đối phương tựa như anh đang xác nhận mùi hương trên người cậu vậy.

"Em đυ.ng phải dị tộc khác?" Thanh âm của Lam lạnh như băng, ánh mắt nhanh chóng tối lại: "Còn bị thương."

Là ở lưng thì phải... Lam cố gượng người dậy, anh muốn kiểm tra thương thế của đối phương.

Khụ khụ, bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài đó anh hai, anh không cảm thấy cần phải rụt rè một chút hử... Trình Hiểu bất đắc dĩ phải đứng thẳng dậy, tránh khỏi bàn tay của dị tộc.

"..." Sắc mặt Lam dần trầm xuống.

"Lam!" Ninh Ân có chút khó tin, chứng cứ đều đầy đủ như thế rồi, Lam làm sao có thể vẫn tin tưởng Trình Hiểu chứ?!

Không có khả năng, gã sẽ tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh, cho dù Lam không quan tâm cơ thể của chính mình, nhưng những người khác sống trong thành nhất định sẽ chẳng tha cho Trình Hiểu đâu!

Trình Hiểu khẽ nhíu mày, thân thể dị tộc dường như đã rất suy yếu rồi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng vẫn cố ẩn nhẫn của anh là cậu có thể đoán ra vài phần, huống chi nằm quanh đây đều là những dị tộc đã hôn mê.

Cơ thể đau nhắc, sắc mặt tái nhợt, khó thở... Qủa nhiên là cỏ bích hồng. Loại cây này cậu đã từng thấy qua, độc tính rất mạnh, người đã trúng độc thì vô phương cứu chữa.

"Trình Hiểu, rốt cuộc là cậu đã hạ bao nhiêu độc, thuốc giải là gì?" Ninh Ân lớn tiếng quát tháo: "Cậu có biết, cũng vì cậu phản bội, nên đã đẩy biết bao nhiêu sinh mạng vào hiểm cảnh, chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn muồn tiếp tục nói dối, có chết cũng không chịu nhận tội!"

Cùng chó điên nói chuyện là một việc rất ngu xuẩn. Dưới tình hình này, tranh cãi chỉ làm phí thêm thời gian, trên chiến trường, Trình Hiểu đã chứng kiến rất nhiều loại hành vi nhàm chán như thế, chính vì nó mà khá nhiều người đánh mất cơ hội sống sót của bản thân.

Nhưng mà bây giờ cậu nên giải thích hay nói huỵt toẹt ra tất cả ta, Trình Hiểu khoanh tay, lạnh lùng nhìn Ninh Ân, ánh mắt không chút gợn sóng kia lại khiến Ninh Ân cảm thấy hơi hơi bất an.

Trình Hiểu biết, cậu từ trước đến nay chưa từng bộc lộ khí thế của mình ra bên ngoài: "Hạ độc, cậu nói đến cỏ bích hồng phải không?"

Tên kia làm sao biết được loại thảo dược này?! Ninh Ân tỏ vẻ nghi ngờ, theo lý thuyết, Trình Hiểu sẽ không biết việc gì cả mới đúng... Nhưng mà không sao, như vậy càng chứng tỏ là cậu ta đã hạ độc.

"Nếu cậu đã biết rõ như vậy rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói." Gương mặt đoan chính của Ninh Ân lộ vẻ tiếc nuối: "Trình Hiểu, thật ra bản tính cậu không hề xấu, có lẽ lần này cậu bị người ta lừa, nhưng mà... Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cậu mau nói cho bọn tôi biết thuốc giải là gì, cục điều tra có khi sẽ khoan hồng trong phán xét."

Nói như vậy có thể bộc lộ ra sự nhân từ của gã ha, Ninh Ân thật vừa lòng với lời kịch tự mình nghĩa ra này, vốn gã muốn bôi đen lên thanh danh của Trình Hiểu luôn, nhưng cái gì quá cũng không tốt, thỉnh thoảng bố thí thì sẽ gặt hái được thành quả không tưởng.

Kết quả của kẻ phản bội là gì? Ngoại trừ cái chết, không còn bất cứ con đường nào khác.

Nhiều lắm là được chọn cách chết mà thôi, còn thuốc giải? Ninh Ân cười lạnh trong lòng, Trình Hiểu đương nhiên là chả biết đâu, đến ngay cả gã còn không biết phải làm sao để giải được độc tính của có bích hồng cơ mà, tuy nhiên trong tay của nhóm dị tộc ngoại lai, có nắm giữ một loại thuốc có thể khắc chế độc tính của cỏ bích hồng...

Sau khi đẩy Trình Hiểu ra làm người thế tội, gã sẽ tìm cơ hội, liên lạc với nhóm dị tộc ngoại lai, phân phát loại thuốc đó cho các chiến sĩ trong thành, có ngon ngọt, ai lại không muốn sống tiếp? Cho dù là Lam, cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lệnh của gã mà thôi...

Còn về vấn đề dị tộc ngoại lai có phản bội gã hay không, Ninh Ân chẳng chút lo lắng, đối phương có thể đưa độc cho gã, thì gã đương nhiên cũng có thể lấy về thuốc giải, lại còn thân càng thêm thân... Thật không ngờ, cái thân thể này của gã vẫn còn chút tác dụng.

Nhớ lại bộ dáng của tên thủ lĩnh dị tộc ngoại lai bị gã mê hoặc đến thần hồn điên đảo, trong lòng Ninh Ân không kiềm được dâng lên vài phần kiêu ngạo, đáng tiếc, tên dị tộc đó vẫn không đẹp trai bằng Lam...

Mấu chốt là, trong một lần tình cờ, gã đã phát hiện thân phận của Lam chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài!

"Không phải tôi hạ độc." Trình Hiểu thờ ơ nói.

"Trình Hiểu, cậu còn dám chối?!" Ninh Ân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua có vẻ vừa bất đắc dĩ vừa chua xót.

"Có chứng cứ không?" Trình Hiểu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt mọi người quả nhiên không tốt, nhưng còn chưa đến mức căm hận, những người sống trong mạt thế đều khá thông minh, ít nhất họ sẽ không dễ dàng bị người khác kích động.

Tuy rằng vẻ mặt mọi người đều có vẻ miễn cưỡng, nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng khi thấy cậu lên tiếng, vẫn dừng lại để cậu có thời gian giải thích.

"Ai, chuyện đã rõ rành rành như vậy rồi, cậu còn không chịu nhận tội sao, phải biết rằng, chỉ có hai người chúng ta từng đến phòng chưa bệnh..." Ninh Ân cao giọng: "Trình Hiểu, không lừa cậu, tôi chính mắt thấy cậu hạ độc!"

"Dùng tay hay dùng dụng cụ gì, tay nào đã bỏ độc vào nồi thuốc?" Khóe miệng Trình Hiểu khẽ nhếch lên, nhìn thẳng vào Ninh Ân.

"Việc này... Khoảng cách khi đó quá xa, tôi không thấy rõ lắm, nhưng việc đó liên quan gì đến việc cậu nhận tội?" Ninh Ân cảm thấy hốt hoảng, độc là do gã giấu đi rồi để một tên dị tộc ngoại lai hạ, nên chi tiết làm sao đương nhiên gã không rõ lắm.

Ninh Ân nhanh chóng che dấu vẻ mặt hoảng loạn của mình, ánh mắt Trình Hiểu thật sắc bén, từ khi nào cậu ta đã trở nên lợi hại như thế, cứ giống như là một người khác vậy!

"Ở gần đó không thấy dấu vết của dụng cụ gì, vậy chắc tôi dùng tay bỏ vào ha?" Trình Hiểu ngờ vực hỏi.

"Đúng vậy, là cậu dùng tay bỏ vào!" Ninh Ân suy nghĩ một lúc, đúng thật là không có dụng cụ gì, thời điểm tìm kiếm dấu vết khi đó chẳng hề thấy, gã nhớ tên dị tộc kia cũng không cầm theo bất cứ thứ gì cả... Nghĩ đến việc hạ độc, chắc không phiền toái đến thế, cứ lấy tay là được, nên gã nói khá chắc chắn, ánh mắt chính trực: "Tôi nguyện ý thề trên tính mạng của mình."

"Ah, trực tiếp thẩm thấu qua da là một trong những đặc tính của cỏ bích hồng." Trình Hiểu nhíu mày: "Ngượng quá, tôi từng kiểm tra qua việc này rồi."

Về phần kiểm tra ở đâu, khi nào, việc này chẳng quan trọng lắm, chủ yếu là, bản ghi chép kết quả các cuộc kiểm tra không phải là việc đùa, nếu cần là có thể nhanh chóng tra ra, đây coi như là loại kĩ thuật cao nhất ở mạt thế.

Không có thường thức, thật bi ai.

Chương 28: Vạch trần.

Cái tên phế vật này, rảnh rỗi quá hay sao mà cái gì cũng đem đi kiểm tra hết vậy?! Ninh Ân nghiêm mặt mắng chửi, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.

Ánh mắt mọi người dần trở nên khác thường, càng nhiều người do dự không biết nên tin lời ai, tuy rằng Trình Hiểu là người không đáng tin, nhưng kết quả của việc kiểm tra là không thể làm giả được, chỉ cần ghi đúng tên cuộc thực nghiệm, thì ngay lập tức sẽ tra ra.

"Tôi đi xác nhận thử xem." Vừa dứt lời, đã có người ở dưới sự bảo vệ của dị tộc mạo hiểm đi xác minh lời Trình Hiểu nói, dù sao sớm tìm ra kẻ hạ độc, có lẽ sẽ sớm tìm ra thuốc giải hơn.

Nhưng nếu Trình Hiểu đã dám nói thế, chắc chắn sẽ không ngu đến nổi nói dối về kết quả kiểm tra, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, không thèm quan tâm của...người này.

"Tôi... Tôi nhớ nhầm!" Ninh Ân lạnh cả người, gã có thể cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn gã đã thay đổi, nên không kiềm chế được cãi lại: "Lúc ấy khoảng cách quá xa... Có lẽ cậu đã dùng dụng cụ gì đó, tôi không thấy rõ!"

Những dị tộc đứng xung quanh nhịn không được nhíu mày, thanh âm Ninh Ân có chút hoảng loạn.

Lời nói trước sau mâu thuẫn, dẫn đến ánh mắt nghi ngờ của càng nhiều người, danh dự của bác sĩ Ninh dĩ nhiên là rất tốt, so với Trình Hiểu thì quả thật là cách xa một trời một vực... Nhưng Ninh Ân không chịu trách nhiệm về lời nói của mình thế này, rất bất thường, dùng tay hay là dụng cụ, căn bản chỉ phụ thuộc vào lời của Ninh Ân.

"Xem ra lời thề của bác sĩ Ninh chẳng thể tin được đâu." Trình Hiểu nhướng mày lên, thản nhiên nhắc lại lời thề trên tính mạng vừa rồi của gã.

"Tôi... Tôi..." Ninh Ân âm thầm nghiến răng, vừa rồi vậy mà gã bị lời nói của Trình Hiểu lừa: "Việc này để sau hẳn nói tiếp, Trình hiểu, cậu còn lý do gì để nói dối nữa không, mặc kệ cậu dùng cách gì, rõ ràng chỉ có mình cậu là có thể hạ độc!"

Đúng vậy, chỉ cần nắm chặt điểm này, Trình Hiểu liền khó thoát chết.

Nếu không có người đứng ra xác minh thân phận, dị tộc ngoại lai không có khả năng vào được phòng chữa bệnh, đấy cũng là nguyên nhân ở đó không sắp xếp dị tộc canh gác, trừ khi có người phản bội hoặc cấu kết cùng kẻ địch.

"Không phải em ấy." Một thanh âm trầm lạnh vang lên, Lam miễn cưỡng đứng dậy, đi lên hai bước, định che chắn phía trước người Trình Hiểu.

"Lam!" Ninh Ân trợn tròn hai mắt, Lam đã bị hạ mê dược gì rồi, sự việc đã rành rành như thế mà anh vẫn còn bao che cho Trình Hiểu!

Trúng độc của cỏ bích hồng, ngoài việc toàn thân đau nhức, đầu óc cũng sẽ choáng váng từng cơn, có thể chống đỡ đến lúc này mà không hôn mê, đã là rất giỏi rồi, vậy mà Lam còn miễn cưỡng đứng lên, Ninh Ân bấu mạnh vào lòng bàn tay mình, khi dị tộc bảo vệ bầu bạn của mình sẽ tản ra loại khí thế vô cùng áp bách.

Hành động của Lam là đang ngầm khẳng định: Trình Hiểu vẫn luôn là bầu bạn của anh và anh sẽ bảo vệ cậu.

"Tôi không ở phòng chữa bệnh." Trình Hiểu phát hiện tình hình của Lam có chút bất ổn, không khỏi vươn tay ra đỡ lấy thắt lưng anh, thuận thế để Lam lấy mình làm điểm tựa mà thả lỏng cơ thể.

Lam khẽ run lên nhưng sắc mặt vẫn như thường.

Đây chẳng lẽ là điểm mẫn cảm trong truyền thuyết sao ta? Nhìn thân thể cao lớn của đối phương, Trình Hiểu đột nhiên nhớ tới cậu từng xoa bóp thắt lưng cho anh.

"Ha ha, cậu nói cậu không ở đó, ai có thể chứng minh?" Ninh Ân khinh miệt nói: "Tôi có thể làm chứng, vào lúc đó, chính cậu là người hạ độc!"

"Xem ra mặt tôi chắc cũng vĩ đại lắm." Trình Hiểu lạnh lùng nói: "Cậu nói không thấy rõ động tác trên tay tôi thế mà lại nhìn được mặt tôi..."

"Đúng thế, Ninh Ân, cậu đã nói khoảng cách khi ấy rất xa, làm sao cậu có thể thấy rõ mặt Trình Hiểu được?!" Lâm Diệp tự nhiên nhận ra chỗ hở trong lời nói của Ninh Ân, cậu đứng dậy đặt câu hỏi với gã.

"... Tôi là từ cách ăn mặc mà nhìn ra, hơn nữa, không phải bên hông Trình Hiểu có giắt theo một con dao găm sao?" Ninh Ân rất nhanh đã nghĩ ra đối sách, nói đâu vào đấy: "Lúc ấy có thể cậu ta đang đề phòng gì đó, nên rút dao ra cầm trên tay, ánh sáng phản quang kia tôi sẽ không nhận sai đâu!"

Trình Hiểu nhíu mày, gã nói nhận ra thanh dao găm này?

"Dù sao... Dù sao đây cũng là thứ trước kia Lam tùy thân mang theo..." Ninh Ân hơi cúi đầu, giống như có chút ngượng ngùng, hai má dần ửng hồng lên.

Giờ phút này mọi người đều hiểu ra, quả nhiên bác sĩ Ninh có tình ý với Lam, bằng không tại sao lái nhớ rõ từng đặc điểm trên vũ khi của Lam chứ, nó thật sự là rất nhỏ.

"Bác sĩ Ninh, cậu đang cố bịa chuyện theo lời tôi nói, hay là vừa nghĩ ra được thế hả?" Trình hiểu cười lạnh, chính mình vừa nói một câu, gã đã trả về một câu: "Trừ cậu ra, dường như không hề có bất cứ bằng chứng nào chứng minh tôi là người hạ độc cả."

"Trừ cậu ra, lúc ấy không có ai khác tới đó!" Ninh Ân ngẩng đầu, hung ác nói: "Đương nhiên, tôi cũng biết mình không hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi được, nhưng ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết, cậu cảm thấy, tôi và cậu, ai mới là kẻ có thể phản bội đây?!"

Trực tiếp lấy độ cao danh dự ra để biện chứng sao, Trình Hiểu liếc nhìn nhân loại và dị tộc đứng xung quanh, vậy mà cả đám đều lộ ra vẻ mặt trầm tư, còn có một số người gật đầu với Ninh Ân, chuẩn bị tư thế xông vào cậu...

Trình Hiểu dùng khóe mắt liếc người vẫn đứng bất động như núi bên cạnh mình - Lam, là bởi vì sự tồn tại của người này sao? Kiên định đứng về phía mình...

"Tôi có thể chứng minh, người hạ độc không phải Trình Hiểu mà là Ninh Ân!" Đang lúc Trình Hiểu tính dùng thử năng lực 'bàn tay vàng' của mình, thì một giọng nói trong trẻo mà kiên định vang lên, Sắt ôm Đỗ Phi, nhanh nhẹn, vững vàng bước vào giữa đám người.

"Đỗ Phi?!" Lâm Diệp có chút kinh ngạc, lúc nãy cậu ta kích động ra ngoài với Ninh Ân, nhưng vẫn không thấy trở về, lát sau Ninh Ân một mình về đây, nói là trên đường đυ.ng phải dị tộc ngoại lai, nên bọn họ bị tách nhau trên đường chạy trốn.

Lâm Diệp còn nghĩ rằng Đỗ Phi sẽ dữ ít lành nhiều, lại không ngờ cậu ta còn sống: "Thật tốt quá, cậu không sao chứ?"

"Không sao, lần này tôi còn phải cảm ơn Trình Hiểu." Đỗ Phi ra hiệu bảo Sắt thả mình xuống, chút thương tích này làm sao quan trọng bằng việc vạch mặt tên phản đồ chứ!

Chính mình cũng không ngờ, Ninh Ân còn dám trở lại đây tiếp tục lừa gạt mọi người, nếu không phải trong lúc an ủi cậu Sắt vô ý nhắc tới... May mắn, vẫn còn kịp!

"Đỗ Phi... Cậu, cậu..." Mày là người hay quỷ?! Ninh Ân hít một hơi khí lạnh, gã không nghĩ tới Đỗ Phi có thể còn sống, rõ ràng gã đã giao cậu ta cho tên dị tộc ghê tớm kia...

Đám phế vật! Ngay cả việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong!

"Sao, ngạc nhiên quá à?" Đỗ Phi nở một nụ cười lạnh như băng, đáy mắt không chút gợn sóng: "Ninh Ân, tao tự nhận mình chưa bao tổn thương đến mày, cho tới nay, đều vô cùng cảm ơn vì sự chăm sóc của mày, có thể nói cho tao biết, mày làm vậy là vì sao không?"

"Đỗ Phi, cậu nói cái gì vậy? Ninh Ân... đã làm gì?" Lâm Diệp cảm thấy thông tin nhiều đến mức không thể tiếp nhận nổi, xem ra, Đỗ Phi có thể chứng minh Trình Hiểu trong sạch?

"Ninh Ân lừa tôi ra ngoài, sau đó bán cho một gã dị tộc, thật ra nó đã cấu kết với đám dị tộc ngoại lai, độc này, nhất định là nó hạ." Đỗ Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ không phải lúc nói chuyện râu ria, vẫn nên nói luôn vào vấn đề chính để tìm cách: "Khi đó nếu không phải Trình Hiểu vừa vặn tìm thấy tôi, chỉ sợ tôi đã... Bị gϊếŧ."

Không chỉ bị gϊếŧ, mà trước khi chết còn bị hung hăng đùa bỡn!

Lúc này đám người 'ồ' lên một tiếng.

Vốn mọi người đang do dự không biết nên tin Trình Hiểu hay Ninh Ân, cũng có người cho rằng đây là kế ly gián của địch hoặc giống như Ninh Ân nói là do Trình Hiểu làm, nhưng không ai ngờ rằng... Tất cả đều do Ninh Ân!

Bác sĩ Ninh, từ trước đến nay đều luôn giúp đỡ mọi người, danh tiếng rất tốt, tính cách lại dịu dàng, thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn, vả lại còn một mình một người nuôi dưỡng đứa nhỏ, vì vậy nên dường như không có ai dè chừng gã cả.

Phần đông mọi người đều đối đãi với Ninh Ân như một vị thầy thuốc vĩ đại.

"Không phải... Cậu nói bậy!" Ninh Ân cắn môi dưới, làm sao có thể, Đỗ Phi tại sao lại còn sống, là Trình Hiểu... Là Trình Hiểu cứu nó, phá rối hết thảy kế hoạch của gã!

Phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình dần dần trở nên cứng rắn và lạnh lẽo, kẻ phản bội cấu kết với người ngoài, cho đến nay chưa từng có ai được tha thứ.

Huống chi độc của cỏ bích hồng, tuyệt đối có thể quyết định sự sinh tồn của cả thành, lần nay gã ra tay ác độc như vậy, những người khác nhất định sẽ không bỏ qua... Ninh Ân cảm thấy cả người lạnh run, gã không cam lòng, chỉ còn một chút nữa thôi, tất cả đều tại Trình Hiểu!

"Tôi không hề nói bậy, Sắt có thể làm chứng." Đỗ Phi giễu cợt nhìn gương mặt hoảng loạn của Ninh Ân, ngày xưa cả hai là bạn tốt của nhau, nhưng bây giờ khi lột trần tấm mặt nạ kia ra, chỉ vậy thôi mà đã không chịu nổi rồi à.

"Ninh Ân, không ngờ lại là cậu!" Có người khó tin chỉ vào Ninh Ân rồi hô lên, người này khi trước cũng có quan hệ rất tốt với gã, nhưng bây giờ, bầu bạn của người người này đã hôn mê bất tỉnh, ở bên cạnh còn có vài người bạn tốt bị thương vì dị tộc ngoại lai.

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, bác sĩ Ninh... Cậu làm vậy là vì cái gì đây!" Ngoại trừ sự kinh ngạc, phần lớn mị người đều tỏ ra phẫn nộ.

"Ninh Ân, thuốc giải là gì? Mau giao ra đây!"

Một vài dị tộc chưa trúng độc cũng từ từ áp sát, Sắt sẽ không nói dối, huống chi ý của Lam cũng vậy.

"Trình Hiểu, nhất định là cậu đã thông đồng với Đỗ Phi để bịa chuyện!" Gương mặt Ninh Ân trở nên dữ tợn, từng bước từng bước một đi về phía Trình Hiểu: "Là mày phải không, tất cả đều là do mày, là mày sai!"

Gã điên rồi, Trình Hiểu nghĩ thầm, tuy rằng một khi chuyện này bị bại lộ, dù có khai ra chủ mưu phía sau hay không thì Ninh Ân cũng chỉ có một đường chết mà thôi, chính vì điều đó mà bị dọa điên rồi hả? Cũng chưa tới mức đó đi...

Từ xưa tới nay Trình Hiểu đều nghĩ, dù có cách cái chết chỉ vài milimet, cũng quyết không được từ bỏ hy vọng sống.

"Sự thật đã rõ ràng, việc cần làm bây giờ là tìm ra thuốc giải." Trình Hiểu híp mắt lại, đối phương dường như đã chuẩn bị hành động... Làm trò ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có Lam?

Quay đầu đối diện với dị tộc, cậu phát hiện anh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, đôi mắt thâm sâu khó dò.

Chương 29: Tự sát.

"Ninh Ân, thuốc giải là cái gì?!" Lâm Diệp thấy sắc mặt Thanh dần không ổn, đưa tay ra kiểm tra, thì phát hiện hô hấp của anh trở nên rất yếu, cậu thất kinh, quay đầu lớn tiếng hỏi Ninh Ân.

"Phản ứng nặng thêm..." Đỗ Phi cũng đi kiểm tra cho các dị tộc khác, cậu và Ninh Ân đều là nhân viên chăm sóc và chữa bệnh của thành, trước kia cậu đã được bác sĩ dị tộc dạy qua một ít kiến thức sơ cấp, nên việc chẩn đoán cũng khá chính xác.

Ninh Ân ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự chất vấn của những người xung quanh, nhanh chóng đi về phía trước, mục tiêu dĩ nhiên là Trình Hiểu.

Lam hơi hơi nghiêng người, kéo Trình Hiểu về phía mình, ôm lấy thắt lưng cậu, tuy rằng Ninh Ân là một con người, nhưng vào mạt thế, đánh lén đã là việc hết sức quen thuộc, có rất nhiều người đã tự hại chết chính mình chỉ vì một phút sơ sẩy.

Trình Hiểu dù sao cũng chỉ là một con người mà thôi, nếu bị thương ở những chỗ quan trọng, chỉ sợ là khó cứu được, tay Lam càng ôm lấy cậu chặt hơn.

Chỉ vì quá tập trung quan sát Ninh Ân, cậu cư nhiên để tên dị tôc này đạt được mục đích!

Hơi hơi tránh ra, cậu thấy lông mày của anh dường như hơi nhíu lại, nghĩ đến cả người anh bây giờ đều đang đau nhức, Trình Hiểu bĩu môi, đứng im... Ôm nhau trước mắt mọi người, anh cũng không ngại đau tay hở.

Người trong lòng ôm lấy một người khác, tròng mắt Ninh Ân bị lấp đầy bởi sự căm giận, thậm chí đã phiếm đỏ cả lên, gã cố giữ bình tĩnh, gã không thể đánh mất lí trí, điên cuồng giải quyết vẫn đề này được.

Ánh mắt gã nhắm thẳng vào vẻ mặt lạnh nhạt của Trình Hiểu, đối phương không hề sợ hãi khiến gã thấy thật gai mắt: "Lam, nếu anh tránh ra tôi sẽ đưa thuốc giải cho anh."

Ninh Ân tự nhận mình nắm rõ mạch máu của mọi người trong thành như lòng bàn tay, nếu những dị tộc bị trúng độc chết đi, vậy mấy người còn lại cũng chả chống đỡ được lâu, ngày tháng làm nô ɭệ phục dịch sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở a.

Lam chỉ lạnh lùng liếc Ninh Ân một cái, một tên nhân loại như vậy đáng lọt vào mắt anh sao.

Thấy người trong lòng căn bản là chả thèm để ý đến mình, hốc mắt Ninh Ân dần đỏ lên, nhưng vẫn cố duy trì vẻ chân thành, nói: "Lam, em thật sự rất thích anh, anh hãy để em gϊếŧ chết Trình Hiểu, rồi chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay được không?"

Gϊếŧ cậu hở? Trình Hiểu nguy hiểm híp mắt lại.

Khi một người nói muốn gϊếŧ một người khác, cho dù đối phương không cố ý nói như vậy, nhưng vẫn phải có tâm nhãn, bởi sát ý lúc ấy, rất khó tiêu tán... Đây là luật ngầm của lính đánh thuê, ngôn ngữ luôn rất thật thà, Trình Hiểu là một thành viên trong thế giới đó, tự nhiên sẽ nhớ kĩ.

"Lam, chúng ta có thể đến một nơi không có ai sinh sống, nếu anh không thích Tiểu Thụy, thì chúng ta có thể sinh thêm." Ninh Ân tự mình lầm bẩm: "Huyết thống của anh tốt như vậy, con của chúng ta chắc chắn sẽ là thiên tài trời sinh, đến lúc đó nếu anh muốn quay trở về nhà..."

Về nhà? Đáy mắt Lam hiện lên một tia kinh ngạc, rồi dần tối lại.

"Ninh Ân, mày mơ thật đẹp!" Lâm Diệp phát hiện đối phương dù chết cũng không hối cải, hiện tại còn muốn hại Trình Hiểu! Dùng loại lý do đê tiện này để bức ép Lam, Ninh Ân có còn là người sao...

Ban đầu cậu còn đồng tình với Ninh Ân, không tin rằng đối phương lại là người như thế, đến bây giờ thì tâm cũng rét lạnh.

Làm người có thể vô sỉ, nhưng không thể đánh mất nhân tính... Gã vì sự tham lam của mình, liền bắt người khác gϊếŧ đi bầu bạn, quả thật là táng tận lương tâm.

"Sao, còn muốn trả đòn, đừng quên, hiện tại chỉ có mình tao biết thuốc giải là gì!" Ninh Ân thấy Trình Hiểu rút dao găm ra, cao giọng khinh thường nói, bị vạch trần thì có làm sao, trở thành kẻ phản bội lại thế nào, hiện tại phần lớn tánh mạng dị tộc ở đây đều nằm trong tay gã, những tên này thì làm gì được chứ?!

"... Thuốc giải, tôi biết." Trình Hiểu lạnh lùng nói, ánh mắt của những người xung quanh lộ rõ vẻ khó tin.

Trình Hiểu biết thuốc giải? Việc đó giống như Trình Hiểu gϊếŧ chết được dị tộc vậy, nhất định có thể nhận được phần thưởng lớn nhất của cả thành, đây là tiếng lòng của mọi người.

Vừa rồi Sắt thấp giọng nói chuyện với nhóm dị tộc chưa trúng độc, bọn họ cũng lờ mờ nghe thấy, dường như là chuyện của Trình Hiểu.

Hiện tại tình hình ác liệt, mọi người đương nhiên sẽ không để lỡ chút tin tức nào, nhưng mà...

Trình Hiểu hai tay trói gà không chặt kia có thể nắm chắc dao găm sao?

Một dao hạ xuống khiến địch nhân mất máu!

Đây thật sự là việc không thể tưởng tượng nổi...

Có thể che giấu bớt bớt mấy cái ánh mắt đầy hoài nghi của mấy người đi được không? Trình Hiểu bất đắc dĩ phát hiện, chính mình dường như đã trở thành tiêu điểm của sự nghi ngờ, bởi vì còn có Lam đứng đây, nên những người khác chả quan tâm đến an toàn của cậu nữa...

Đây chính là Lam đó, nghe đồn là một dị tộc cực mạnh ở trong thành, tuy rằng anh không phải là đại đội trưởng đội hộ vệ thành, nhưng từng có người nói đại đội trưởng cũng không chịu nổi quá 3 chiêu của Lam.

Bề ngoài vẫn là Lam chịu thua, để đại đội trưởng không bị đả kích quá mức dẫn đến việc ngay hôm sau xin từ chức...

"Nói dối là không tốt đâu, Trình Hiểu, mày không cần lừa mình dối người." Ninh Ân vẫn mặt dày tỏ vẻ nghiêm túc đề nghị: "Dùng tính mạng của một mình mày đổi lấy sự an toàn của cả thành, thật ra rất có lời, cái chết của mày cũng có ý nghĩa đấy chứ."

"Chúng tôi sẽ không làm như thế." Sắt mở miệng, cũng đại diện phát biểu ý kiến của những dị tộc khác.

"Trình Hiểu tuy rằng hư hỏng hơn những người khác... Nhưng tội của cậu ấy không đáng chết." Mọi người vào giờ phút quan trọng cũng chẳng phải kẻ ngốc.

"Nếu lát nữa mày lại đổi ý, bảo chỉ muốn giữ mạng một nửa, thì chúng tao lại phải gϊếŧ lẫn nhau à?" Đây chính là điều boăn khoăn của mọi người.

"Ninh Ân, hiện tại nếu cậu không giao thuốc giải ra, chỉ sợ không giữ được mạng." Thật ra giao rồi cũng chưa chắc được sống, nhưng như Ninh Ân đã nói, chết cũng có nhiều kiểu, lưu đầy cũng là một cách.

Trong lòng mọi người đều rõ ràng, kẻ phạn bội đã gây ra việc nghiêm trọng đến mức này, lưu đày là việc không thể, nhất định phải tại chỗ xử tử. Nhưng mà hiện tại Ninh Ân nắm thuốc giải trong tay, tính mạng của các dị tộc trúng độc đang trong tình thế mành chỉ treo chuông...

Ninh Ân nhún vai tỏ vẻ chả quan tâm, bây giờ cứ so xem ai cứng đầu hơn đi, gã cười lạnh: "Bớt nói nhảm đi, Trình Hiểu, mày mau tự sát."

"... Được." Trình Hiểu vỗ vỗ tay của dị tộc, ý bảo đối phương buông mình ram quần áo của cậu đã rách tả tơi khi chiến đấu với tên dị tộc ngoại lai lúc nãy, phần eo trực tiếp lộ ra.

Lam khẽ nhíu mày, nhưng vẫn làm theo ý Trình Hiểu, buông tay ra, làn da ấm nóng, trơn mềm lại dẻo dai, rất không tồi.

"Mày muốn làm gì?!" Ninh Ân không thấy Trình Hiểu để dao lên cổ, mà đến bên đống giỏ tìm kiếm cái gì đó.

Ninh Ân từng bước đi tới, nhưng không dám đến quá gần, trong tay Trình Hiểu có dao găm, cũng không phải trò đùa.

Những cái giỏ này là do nhân loại phòng ngừa việc nếu phải qua đêm ở trung tâm thành, nên đều mang tất cả lương thực tới chất đống tại đây.

Chương 30: Thuốc giải.

Không ngoài dự tính, một đống nấm nằm trong góc tối của mấy chiếc giỏ ở dưới cùng, đây là những cây nấm bị Lam xách trên tay.

Trình Hiểu từ trong ngực mình lấy ra gốc thực vật màu xanh, lúc trước vì đề phòng trường hợp vạn nhất, cậu liền mang theo gốc vi khuẩn lam bên người để bảo mệnh, hiển nhiên là bây giờ nó đang phát huy công dụng của mình.

"Lâm Diệp, cậu giúp tôi chuẩn bị một cái nồi đun thuốc được không?" Trình Hiểu nghiêng đầu hỏi, dù sao nhiều người làm việc thì nhanh hơn.

"Ah? Được..." Lâm Diệp hơi hoang mang, không biết Trình Hiểu đang làm gì, nhưng chẳng lẽ Trình Hiểu cứ để mặc Ninh Ân tiếp tục gây sự như vậy sao?

"Tôi cũng đến giúp cho!" Đỗ Phi đã ném mớ thành kiến với Trình Hiểu ngày xưa ra sau đầu, cậu ấy muốn một cái nồi đun thuốc, đây là một dụng cụ đặc thù, ngoại trừ việc điều chế thuốc thì không ai dùng đến nó cả.

Trình Hiểu biết cách giải độc của cỏ bích hồng?! Đỗ Phi không dám tin vào suy nghĩ này của mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trình Hiểu khiến cậu muốn tin Trình Hiểu lần này.

Có lẽ, trước kia Trình Hiểu đã thấy qua phương thuốc giải độc ở đâu đó...

Dù sao chỉ riêng việc biết được đặc tính của cỏ bích hồng đã khiến mọi người ngạc nhiên rồi, huống chi ngày hôm qua, Trình Hiểu còn nói được tính chất của cỏ ngân diệp, người bình thường sẽ chẳng ai rảnh rỗi đi kiểm tra mấy kết quả thử nghiệm này hết.

Những người đứng quanh đó thấy ba người bắt đầu lu bù làm việc, người thì nhóm lửa, người rót nước, Trình Hiểu còn bình tĩnh lựa ra mấy quả mâm xôi bị đống cỏ ngân diệp che lấp.

Đã có người tự động đi tới giúp đỡ, mặc kệ là có tác dụng hay không, nhưng chẳng ai sẽ ngại hy vọng quá nhiều.

Ninh Ân bị vứt qua một bên mặt dần đen lại, mấy tên này dám lơ mình sao! Trình Hiểu tính diễn trò gì đây, nó làm sao mà biết cách điều chế thuốc giải chứ, ngay cả gã cũng chẳng biết thì một tên vô công rỗi nghề như nó làm sao biết được!

"Trình Hiểu, mày còn muốn lừa mình dối người bao lâu nữa, bọn mày đừng tốn công làm mấy thứ buồn cười này nữa, chẳng lẽ bọn mày muốn chúng chết nhanh hơn sao?" Ninh Ân cười lạnh, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt.

"Một người ngay cả đặc tính của cỏ bích hồng cũng không biết thì sao có thể biết thuốc giải là gì?" Trình Hiểu chả thèm quay đầu lại một cái, hờ hững nói.

"Đúng thế, Ninh Ân ngay cả việc cỏ bích hồng có thể trực tiếp thẩm thấu qua da cũng không biết!" Rất nhanh đã có người phản ứng lại.

"Có khi nào là nó đang cố ý bịa chuyện để tìm cơ hội bỏ trốn không?" Trước đó Ninh Ân còn có ý đồ muốn gϊếŧ chết Trình Hiểu chỉ vì gai mắt, nghĩ tới đây mọi người cảm thấy không ngạc nhiên lắm khi đối phương phát điên.

"Thật là... Nãy giờ cậu ta nói chuyện vẫn không nhắc tới nửa điểm tin tức về thuốc giải." Dưới tình hình hiện nay, đáng lẽ Ninh Ân phải đưa ra mồi câu để dụ họ mắc bẫy mới đúng chứ.

"Tôi cảm thấy, cậu ta vốn chẳng biết thuốc giải là gì đâu!" Đây là tiếng lòng của phần đông mọi người, nếu thật sự là thế, vậy bọn họ còn cần kiêng dè ai nữa.

Không ngờ Trình Hiểu dám nói thẳng như vậy, Ninh Ân thoáng thấy tình hình ngày càng không ổn, gã nhanh chóng cắn chặt răng, ôn định tinh thần, vẻ mặt thờ ơ nói: "Không lừa bọn mày, nhóm dị tộc ngoại lai này cũng chả phải ngu ngốc, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện ra bọn mày đã vô lực chống đỡ, cho nên đợi đến lúc bọn mày chịu đầu hàng thì đã trễ rồi."

"Ninh Ân, mày nói vậy là ý gì?" Có nhiều người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Có lẽ Ninh Ân đang thật sự nắm thuốc giải trong tay, gã đã phản bội tòa thành, cấu kết với đám dị tộc ngoại lai, nhưng... Mục đích của bọn chúng là gì?! Ninh Ân vì sao lại làm vậy... Đây là câu hỏi của đa số mọi người.

"Có ý gì hả? Rất đơn giản thôi." Khóe miệng Ninh Ân khẽ nhếch, cười thật tươi nói: "Bọn mày đoán không sai đâu, thuốc giải đang nằm trong tay đám dị tộc ngoại lai, chết hoặc biến thành nô ɭệ, bọn mày có thể bắt đầu lựa chọn rồi đấy."

"Cái gì?!" Những ánh mắt căm phẫn dường như đều dồn hết vào người gã.

"Ninh Ân, mày cho là mày còn có đường thoát sao?!" Sau khi nhìn thấy mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, Đỗ Phi mới đứng dậy, lớn tiếng nói.

"Gϊếŧ tao, bọn mày cũng chỉ có con đường chết, để tao sống, không chừng ở trước mặt nhóm dị tộc ngoại lai tao còn nói giúp bọn mày vài câu." Ninh Ân rất nhanh đã tìm lại được giá trị của mình.

"Những tên dị tộc đó chắc gì đã nghe lời mày." Đỗ Phi lạnh lùng phản bác.

"Ah, quên nói cho bọn mày biết." Gương mặt Ninh Ân thả lỏng, cười đến rất dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lam lại lạnh như băng: "Trong nhóm dị tộc ngoại lai, tao rất được trân trọng."

Lam, tôi là người được rất nhiều dị tộc coi như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, cho dù có là thủ lĩnh đi chăng nữa, cũng chỉ có thể quỳ gối dưới chân tôi mà thôi... Ninh Ân vươn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ khóe miệng, nhưng hành động này trong mắt Lam chỉ là trò hề mà thôi.

Lam dời tầm mắt lên người Trình Hiểu, thân thể anh ngày càng đau nhức hơn, có lẽ trước khi anh mất đi ý thức nên giải quyết một ít nhân tố bất ổn.

Mặt Ninh Ân trắng bệch ra, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ Trình Hiểu đã dùng cái vẻ ngoài tầm thường kia để dụ dỗ Lam sao?! Thật là đáng giận, chỉ là ân cứu mạng thôi, gã cũng có thể làm được, dựa vào đâu mà Lam chỉ để ý đến một mình Trình Hiểu chứ!

"Ninh Ân, mày thật sự quá vô liêm sỉ!" Đỗ Phi cảm thấy miệng vết thương của mình lại bắt đầu đau, cậu hoàn toàn chết tâm với Ninh Ân, đây không phải là Ninh Ân mà cậu từng biết, hay nói cách khác, bác sĩ Ninh mà cậu sùng bái trước đây chỉ là do cậu tự huyễn hoặc mình mà thôi.

"Đừng lộn xộn." Sắt tiến lên, vươn tay xoa xoa thắt lưng của Đỗ Phi, lạnh lùng nhìn về phía Ninh Ân như thế đang nhìn một vật chết vậy.

Bầu bạn của anh bị thương vì Ninh Ân, thù này anh quyết không quên.

Ninh Ân bị ánh mắt của dị tộc dọa lui vài bước, miễn cưỡng đứng thẳng lưng: "Nhiều lời vô ích, nếu bọn mày không gϊếŧ Trình Hiểu, bảo vệ tao an toàn giao cho nhóm dị tộc ngoại lai, thì hậu quả bọn mày sẽ chịu không nổi đâu."

"Nước sôi rồi, bây giờ mau cho quả mâm xôi vào đi." Trình Hiểu lên tiếng chỉ huy nhóm người đang giúp đỡ cậu, thanh âm vững vàng, bình tĩnh khiễn mọi người đều nhìn lại: "Nồi khá lớn, tất cả mọi người hợp lực khuấy đều, đợi đến lúc nấm nổi lên trên mặt nước là được."

Trình Hiểu hết sức tập trung nhìn nồi thuốc, đoán chừng thời gian, trong nháy mắt nấm bắt đầu nổi lên thì cậu bóp nát vi khuẩn lam ném vào, sau đó lập tức tắt lửa, đậy nắp lại, đợi cho nhiệt độ trong nồi kích phát dược hiệu của vi khuẩn lam.

Từng hành động một, không chút rối loạn, cậu dường như đã vứt Ninh Ân ra khỏi đầu... Sự tự tin đó xuất phát từ đâu? Rất nhiều người giật mình nhận ra, dường như họ chỉ mới bắt đầu biết đến con người Trình Hiểu mà thôi.

Ngày xưa cậu vốn là một tên cặn bã...

"Tùy tùy tiện tiện nấu một nồi đủ thứ hỗn tạp, mà dám mở miệng bảo là thuốc giải?" Ninh Ân thấy Trình Hiểu dùng nấm nấu ra một nồi canh lạ, không khỏi cảm thấy rất buồn cười: "Trình Hiểu, mày còn muốn lừa người đến bao giờ, loại nấm này có kịch độc, mày muốn gϊếŧ chết nhóm dị tộc nhanh hơn sao!"

Trình Hiểu liếc Ninh Ân một cái, gϊếŧ chết gã, cũng không hết tội... 58, 59, 60! Đã một phút, đến giờ, cậu trực tiếp mở nắp nồi ra, một cỗ khí trắng nóng hầm hập phả ra.

"Trình Hiểu, đây là..." Lâm Diệp nhìn cái nồi tỏa ra hương thơm bốn phía, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đây là phản ứng sinh lý, cậu không kiềm chế được.

Ngay sau đó, những thanh âm tương tự vang lên liên tiếp nhau.

"... Nhìn qua rất giống một nồi thức ăn." Sắt ngửi thấy hương thơm từ cái nồi bốc lên, có chút nghi ngờ, cái này mà là thuốc giải sao? Cũng quá ngon miệng rồi đó...

Mặc dù hơi ngạc nhiên về hương vị của đám nấm dại, nhưng có lẽ đó là do nó được nấu chung với quả mâm xôi... Ninh Ân nhẹ nhàng thả lỏng.

"Trình Hiểu, đây là thuốc giải độc của cỏ bích hồng thật hả..." Đỗ Phi hít sâu vài hơi, nghe mùi thì có vẻ ăn được, nhưng mà... Mấy người khẳng định đây không phải là một nồi canh nấm thơm ngon chứ?

"Đúng vậy." Trình Hiểu gật nhẹ, mùi hương này, cậu sẽ không nhớ lầm.

Thấy Trình Hiểu khẳng định, trong mắt mọi người dần nhen nhóm những tia hy vọng, có lẽ ... đây là sự thật!

"Ha ha ha, một nồi canh nấm độc này là thuốc giải? Trình Hiểu, mày đùa đấy à!" Ninh Ân xác định ở trong nồi có chứa rất nhiều nấm độc, liền châm chọc nói: "Sao, trong bọn mày ai định thử thuốc trước, bằng không mày tự mình nếm thử luôn đi, xem coi mùi vị của nấm độc như thế nào?"

Lam bước về phía trước, trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh đã múc một muỗng lên cho vào miệng... nuốt xuống.