19:20
Mưa đổ lớn. Vương Nhất Bác từ CT bước ra , hôm nay công việc khá ít đáng ra là hơn 8:00 mới về. Cũng đỡ. Lại chưa muốn về nhà Vương Nhất Bác ghé vào 1 quán coffee nhỏ gần đó, mưa mà, lạnh chứ, 1 tách coffee nóng sẽ ấm hơn.
Reng...
Chuông trên cửa quán vang lên, người thanh niên trong quầy mang chiếc tạp dề đen quay lại.
-Chào quý khách, anh cần dùng gì ?
Anh nở nụ cười lên sau khi nói, nụ cười này...quả thật rất đẹp, nụ cười ấy khiến cậu ngây người vài giây, không cần coffee cậu cũng thấy ấm áp.
-Quý khách..?
Anh nghiêng người gọi cậu lần nữa lúc này cậu mới trở về hiện tại.
-Xin lỗi, cho tôi 1 coffee nóng, dùng ở đây.
-Xin chờ 1 lát.
Cậu tìm bàn, cái bàn ấy ngay cửa kính nhìn ra có thể thấy được xe mình , cũng có thể thể nhìn được cơn mưa nặng hạt đang đổ ngoài kia. Không phải cậu thích ngắm mưa chỉ là muốn nhìn ra đây để 1 chút, không biết tại sao?!...
-Của cậu.
-Cảm ơn anh.
Khuấy tách coffee vài vòng, nhấc tách lên gần mũi, mùi hương tỏa ra như bột yên mạch, cậu lắc nhẹ đầu, thử 1 ngụm. Hương vị này cậu chưa từng thử qua khẽ cau mày nhưng cậu thấy vị này lại hợp với mình. Nó đắng gắt, nhưng đậm đà, không chua. Sao có thể tuyệt như vậy...
Cậu đang nhâm nhi tách coffee ấy thì đâu 1 bé con chạy lại, dõng dạc nói với cậu rằng
-Chú thấy ba con pha cà phê có ngon không chú ? Chú thấy có hợp với chú không? Chú có quay lại nữa không ? Chú trả lời con đi !?
Cậu ngay người nhìn bé con ấy nói hết, nhìn bé con nói mà đáng yêu làm sao. Cậu xoa đầu bé con, trả lời bé con 1 cách ôn nhu.
-Chú sẽ trả lời con. Có, chú thấy nó rất hợp chú, ba con pha rất ngon. Chú nếu rảnh sẽ quay lại đây
-Con cảm ơn chú.
Bé con quay vào trong thì anh vừa đi lại, cuối đầu răm rắp xin lỗi cậu
-Con tôi phiền cậu rồi, xin lỗi cậu nhiều. Tính nó vậy đấy, mong cậu thông cảm cho nó...
-Bé con là trai đúng không?
-Đúng vậy, cậu thấy có gì sao ?..
-Không, bé con đáng yêu lắm. Bé con hỏi tôi có quay lại không chứ không có gì đâu. Mà anh cho tôi hỏi đây là loại coffee gì vậy?
-Quán tôi chỉ có 1 loại này là Robusta. Nó không hợp với cậu sao ?
-Không chỉ là tôi chưa thử qua loại coffee nào làm say đắm như vậy. Nó hợp với tôi lắm,cảm ơn anh.
-Không, không, chính tôi mới phải là người cảm ơn cậu. Cậu nói thế làm tôi vui lắm.
Anh gập người cảm ơn cậu, xem như anh rất trân trọng lời nhận xét khi nãy của cậu.
-Anh cười đi, nụ cười lúc tôi mới vào quán ấy.
Cậu đề nghị anh, anh nghe và sững người nhìn cậu.
-Xin lỗi đã đề nghị như vậy, tôi đi đây.
Cậu để tiền lại bàn, lúc đứng lên còn thì thầm vào tai anh, khiến anh phải ngây người lần nữa.
-Anh cứ cười khi tôi đến nhé, anh cười lên trong rất đẹp đấy~.
ヽ(≧◡≦)八(o o)ノ
♥ đa tạ ♡
。*:☆(・ω・人・ω・)。:゜☆。