Chàng Rể Đại Gia

Chương 1160: Con đường của hoàng đế

Tỷ lệ này khá thấp, trong mấy trăm nghìn người mới có một người có được sức mạnh siêu hình học, mười người biết đến sự tồn tại của sức mạnh siêu hình học.

Điều này chứng tỏ điều gì? Liệu siêu hình học có quá mức thần bí?

Không, điều này chứng tỏ siêu hình học không thuộc về nền văn minh của thời đại này.

Nó không nên tồn tại ở thế giới này nên khi xem xét vấn đề cũng không nên suy nghĩ từ góc độ của thế giới này.

Nhưng cho dù gia chủ gia nói như vậy, gia chủ Đệ Ngũ và Độc Cô gia cũng hoàn toàn không tin.

Họ vẫn phải cẩn trọng suy xét xem liệu Chu gia có vì lợi ích của mình mà nói dối họ không.

Hai ngày sau, hồi âm mà Chu gia nhận được ít đến đáng thương.

Cả thủ đô cũng chỉ có cả Độc Cô gia cho họ câu trả lời, tổng có hai hoàng đế võ giả, năm mươi tông sư võ giả đồng ý ủng hộ họ.

Ngoài thủ đô ra, cũng chỉ có một hoàng đế võ giả, chín mươi ba tông sư võ giả chịu tin lời của Chu gia.

Tính ra lực lượng của Chu gia cộng thêm bản thân Chu Dương cũng mới có sáu hoàng đế võ giả, hai trăm tông sư võ giả và một tối thượng hoàng đế là Chu Dương.

Trong hai ngày qua, họ tập trung được chừng này lực lượng.

Chu Dương hiểu rõ những người bây giờ chưa hồi âm lại cho họ e rằng sau này cũng sẽ không có bất kì hồi âm nào nữa.

Những người này giả câm giả điếc, họ không sợ Chu gia tìm đến cửa.

Dù sao lần này Chu gia ra lệnh triệu tập toàn bộ võ giả ở phương Đông, mọi người không ai hồi âm mà sao anh lại chỉ tìm đến tôi?

Xem như tìm đến tôi, tôi cũng có thể giả vờ khuất phục, sau đó làm việc tiêu cực biếng nhác, anh tìm đến tôi thì thế nào? Tôi cũng không thể phát huy được khả năng của mình.

Nhìn số liệu ít đến đáng thương này, Chu Dương nở nụ cười bất lực.

“Từng này đúng là quá ít”, Chu Dương nói.

Chu Minh nhíu mày: “Đúng là to gan! Mấy người này quá xem thường Chu gia rồi đấy!”

“Nhất là hai gia tộc Đệ Ngũ gia và Độc Cô gia, rốt cuộc họ muốn làm gì!”

“Tôi phải dẫn người đến gia tộc họ để yêu cầu họ giải thích!”

Chu Minh là người thừa kế tự do phóng túng, về khía cạnh nào đó, hắn còn điên cuồng hơn Chu Dương.

Chu Dương nghe vậy cũng chỉ cười ngăn hắn lại: “Đừng đi”.

“Chúng ta cần những chiến sĩ đoàn kết một lòng chứ không phải là đồng đội giả vờ khuất phục mình”.

“Thật ra đồng đội như vậy chẳng có nghĩa lý gì”.

Chu Dương suy tư một lát: “Nếu đã như vậy, chúng ta cứ trực tiếp ra trận thôi”.

“Không cần lãng phí thời gian với những người này, dù sao kế hoạch ban đầu của tôi chỉ như vậy thôi”.

Bàn bạc xong mọi chuyện, mặc dù đa số những người này vẫn không đồng ý lắm, nhưng Chu Dương vẫn mở không gian ra dẫn mọi người đến thế giới nhỏ.

“Đây là thế giới nhỏ à… Sao nơi này lại hoang vắng thế?”, Chu Minh nhìn xung quanh nói: “Khác hoàn toàn với những gì bọn tôi tưởng tượng?”

Nơi Chu Dương đến lần này là một vùng cực kì vắng vẻ, gần đó không có công trường gì cả.

Nhưng không có công trường không có nghĩa là không có hoàng đế võ giả đi tuần tra.

Vài quản đốc nhỏ của hoàng đế võ giả không cần làm việc ở công trường, họ ngoài việc của công trường, còn phụ trách thêm việc tuần tra lãnh địa của chủ nhân mình.

Không lâu sau, một hoàng đế võ giả có hàm râu rậm rạp bước đến chỗ bọn họ.

“Này? Các người là ai vậy?”, tên râu quai nón nhìn đội ngũ hùng hậu trước mặt nói: “Chuyện gì đây? Sao có nhiều tông sư võ giả thế?”

“Đã nhiều năm rồi tôi chưa gặp tông sư võ giả đấy”.

Trong thế giới nhỏ, người yếu nhất đều là hoàng đế võ giả, hoàn toàn không có tông sư võ giả tồn tại.

Chu Dương không trả lời thắc mắc của tên râu quai nón này, anh bèn giải phóng uy lực của mình rồi nói với tên râu quai nón: “Bớt nói nhảm, đây là địa bàn của tiên sư nào vậy? Bảo chủ nhân của ông đến gặp tôi!”

Cảm nhận được hơi thở của Chu Dương, tên râu quai nón bỗng biến sắc: “Cậu, cậu là tiên sư?”

“Không, hơi thở này không giống tiên sư, rốt cuộc cậu là ai?”

“Đừng nhiều lời, bất kể tôi là ai, ông cũng không phải là đối thủ của tôi, nói chủ nhân nhà ông đến gặp tôi!”

Dù Chu Dương là ai nhưng khí thế đó cũng khiến ông ta hoàn toàn không nói nên lời.

Ông ta không do dự lập tức gửi tín hiệu cho chủ nhân của mình.

Tiên sư phụ trách không gian này là Túy Tam Tiên.

Hắn là một tiên sư nổi danh từ rất lâu, đã sống trong thế giới nhỏ hơn ba trăm năm nay.

Khi nhìn thấy nhóm người do Chu Dương dẫn đầu, hắn cũng khẽ nhíu mày: “Anh là ai vậy?”

“Đến địa bàn của Túy Tam Tiên tôi có chuyện gì sao? Anh nên biết thế giới nhỏ của chúng ta có quy tắc các tiên sư không thể gây phiền hà cho nhau”.

Túy Tam Tiên hơi tức giận, nhưng đồng thời lại sợ hãi trước sức mạnh của Chu Dương.

Thế giới nhỏ này xuất hiện người như vậy từ lúc nào?

Thật ra cuộc sống ở thế giới nhỏ vô cùng nhàm chán.

Thế giới nhỏ có tất cả một trăm linh tám tiên sư, những tiên sư này trung bình đều có từ hai mươi đến ba mươi đàn em là hoàng đế võ giả.

Bình thường họ sống trong không gian do chính mình tạo ra, hoàng đế võ giả sẽ là người chăm lo cho không gian của họ. Còn họ không làm gì khác ngoài việc tu luyện và hưởng thụ.

Vì thế giới nhỏ quy định không cho phép các tiên sư vượt qua ranh giới, cũng không cho phép đến thăm, trừ khi có chuyện đi ngang qua.

Hắn chưa từng thấy dáng vẻ của Chu Dương, hơi thở trên người anh cũng không giống tiên sư, điều này khiến Túy Tam Tiên hơi khó hiểu, đồng thời cảm thấy nguy hiểm.

“Tôi muốn gặp hội trưởng lão của thế giới nhỏ, dẫn đường đi”, Chu Dương không nói nhiều với tên này, anh thẳng thừng dùng vũ lực ép buộc hắn.

Mọi người kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên Chu Dương rất mạnh, thế mà có thể dễ dàng đánh bại tiên sư.

Cứ thế đoàn người đi về hướng vương phủ tiên sư.

Vì hội trưởng lão tiên sư ở trong vương phủ tiên sư.

Nguyên nhân Chu Dương đi tìm hội trưởng lão cũng rất đơn giản.

Lần trước hội trưởng lão nói cho anh biết Hoàng đế tiên sư là đạo trời.

Rõ ràng hội trưởng lão được tạo nên từ nhóm tiên sư mạnh nhất, hiểu rõ tình hình nhất.

Thật ra mục đích họ lập nên hội trưởng lão là để giám sát Hoàng đế tiên sư ở khoảng cách gần để ngăn hắn bỗng bị đạo trời nuốt chửng.

Nói cách khác, hội trưởng lão là bảng dẫn đường của Chu Dương, họ sẽ nói với Chu Dương mọi thứ về thế giới này, hội trưởng lão cũng là nhóm người biết nhiều chuyện nhất.

Thế nên lần này phải nói cho hội trưởng lão biết một tiếng về việc Chu Dương quyết chiến với Hoàng đế tiên sư, xem thử họ có ý kiến gì khác không.

Đoàn người đi đến vương phủ tiên sư, Túy Tam Tiên cũng đi cách một đoạn khá xa không dám đi lên phía trước với Chu Dương giống nữ tiên sư đến cùng anh lần trước.