Mọi người trong Chu gia nhất thời không phản ứng với lời nói của Chu Dương.
Giám sát sự phát triển sau này của Chu gia, điều này có ý nghĩa gì?
Mọi người đều im lặng cho đến khi Chu Dương nói tiếp: “Xem ra mọi người không có thành ý gì”.
“Luôn miệng gọi tôi là thiếu gia, nhưng tôi muốn ở trong nhà này, xem các người rốt cuộc có đổi ý hay không cũng không làm được?”, Chu Dương giả vờ nói với khuôn mặt thờ ơ.
Lần này, bọn họ đã hiểu.
Vì Chu Dương nói ra bốn chữ quan trọng nhất.
Ở lại nhà này.
Thì ra là ý này!
“Ồ, không, chúng tôi có thể làm được, có thể làm được!”, đại trưởng lão phản ứng trước, vội vàng nói với Chu Dương: “Thiếu gia, cậu hoàn toàn có thể yên tâm! Chúng tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu nói!”
“Đúng, đúng! Chào đón thiếu gia quay về!”
Chu gia lại vang lên tiếng hoan hô.
Mà tiếng hoan hô lần này càng nồng nhiệt hơn mọi lần.
Đã bao nhiêu năm Chu gia chưa từng xuất hiện cảnh tượng như bây giờ?
Đại trưởng lão, nhóm người cấp cao chủ chốt và Chu Hằng Thiên trầm mặc nhìn mọi người sùng kính Chu Dương, tất cả là niềm vui xuất phát từ đáy lòng.
Cứ như vậy, Chu Dương ở lại thủ đô một thời gian, anh cũng không bảo Hổ gia quay về, để Hổ gia ở lại thủ đô điều hành tập đoàn Chu Thị của mình.
Nhìn theo cách này, thủ đô dường như có hai Chu gia.
Nhưng đây chỉ là cách nhìn của người ngoài, chuyện này đã không quan trọng đối với người của gia tộc Chu gia.
Cổ phần, lợi ích gì đó, tại sao gia tộc gọi là gia tộc? Vì mọi người cùng chung dòng máu, mọi người là người thân, cùng chiến đấu vì một mục tiêu chung.
Chỉ cần bạn trung thành với gia tộc, gia tộc đương nhiên sẽ nuôi sống bạn, mỗi người sẽ không quá chú trọng đến quyền lợi trong tay mình, vì bọn họ hiểu ra những gì bọn họ đối đầu chính là người thân của mình.
Có năng lực bao nhiêu thì đảm đương trách nhiệm bấy nhiêu, bạn nắm giữ quyền lợi không phải để bạn ức hϊếp người thân của mình, mà vì năng lực của bạn càng mạnh thì có thể mang lại càng nhiều lợi ích cho gia tộc, điều này mới là hướng phát triển chính xác.
Bây giờ bà Chu gần như được coi là người có địa vị cao nhất trong Chu gia.
Đầu tiên, mọi người trong Chu gia ít nhiều đều thấy hơi hổ thẹn với bà Chu.
Thứ hai, đây là người phụ nữ ngay cả Chu Dương cũng gọi là mẹ! Ai dám bất kính với bà ấy chứ?
Đại trưởng lão? Chu Hằng Thiên? Họ được coi là người có quyền lực nhất, nhưng cũng chẳng là gì khi ở trước mặt bà Chu!
Cuộc sống như vậy vẫn rất thoải mái, mà vai trò của Chu Dương thật sự là một người giám sát trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế căn bản không cần anh lo lắng về sự phát triển của Chu gia.
Rất đơn giản, bản thân Chu gia là gia tộc đứng đầu ở phương Đông, bây giờ trở nên đoàn kết hơn, lại có thêm sự giúp đỡ của Chu Dương, vị trí người khổng lồ của gia tộc càng thêm vững chắc.
Giống như ba gia tộc lớn trước đây, mặc dù cũng khá tôn trọng Chu gia, thừa nhận Chu gia là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, nhưng cơ bản bốn gia tộc lớn đều hỗ trợ và kiềm chế lẫn nhau.
Ba gia tộc có xu hướng liên thủ khống chế Chu gia, Chu gia chỉ là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn về mặt danh nghĩa, nhưng trong hợp tác thông thường, không có nhiều quyền lên tiếng lắm.
Như bây giờ không như vậy.
Ba gia tộc biết Chu gia có thêm Chu Dương, cũng không dám lỗ mãng.
Đùa thôi, ba gia tộc bọn họ hợp lực, cũng không đủ đánh bại một ngón tay của Chu Dương, lấy gì ra chơi với Chu gia?
Cho nên bây giờ Chu Dương là linh vật ở Chu gia, anh cũng có thể nói là sống cuộc sống của đại thiếu gia thực sự trong mấy ngày.
“Anh Dương, đi thôi, ra ngoài đi dạo”, hôm nay Chu Minh lại tìm Chu Dương.
Hai người bọn họ bây giờ được coi là hai cậu ấm ngang tàng nhất ở thủ đô.
Ngay cả tộc trưởng của ba gia tộc lớn gặp bọn họ cũng phải cúi người chào hỏi!
“Hôm nay đi đâu?”, Chu Dương khẽ cười, quay người đi ra ngoài.
Vì lúc nhỏ quá nghèo, cả đời Chu Dương cũng không biết cảm giác đi du lịch là gì.
Sau đó nhận được số tài sản hai mươi triệu của Chu Hằng Thiên, mặc dù Chu Dương được coi là một người giàu nhưng ba năm này, anh vẫn bận rộn kiếm tiền, nâng cao thực lực bản thân, nên chưa thật sự hưởng thụ cuộc sống.
Một mình đến Chu gia, anh mới thật sự trải nghiệm cái gọi là cuộc sống.
Thiếu gia Chu gia có thân phận cao nhất, có được nguồn tài nguyên lấy không cạn dùng không hết, có rất nhiều thời gian quan sát màu sắc văn hóa ngàn năm bên trong thủ đô.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù trong lòng Chu Dương nhớ mong Thẩm Bích Quân, nhưng anh cũng biết con đường tu hành căn bản không ổn định, cho nên anh thật sự nghiêm túc trải nghiệm cuộc sống, mỗi ngày sẽ ra ngoài đi dạo với Chu Minh.
“Muốn biết hôm nay đi đâu phải không, vậy tôi không thể nói cho anh”, Chu Minh cười một cách khó hiểu: “Nhưng tôi có thể nói với anh, điều tôi muốn anh trải nghiệm hôm nay tuyệt đối không giống trước đây!”
“Sao, Chu Minh, anh nói vậy có ý gì? Anh muốn đưa Chu Dương đi đâu!”, Tạ Linh Ngọc từ trong phòng bước ra, cười đầy ẩn ý hỏi.
Đây là nụ cười không nói nên lời, mặc dù Tạ Linh Ngọc là phụ nữ, nhưng vì gần đây cô ấy đang xem một bộ phim rất thực tế, cho nên lập tức nhạy bén nhận ra điều gì trong ngôn ngữ bóng gió này.
Chu Minh chắc chắn muốn đưa Chu Dương đi những nơi bậy bạ!
Nhưng Chu Minh vẫn không nhận ra ẩn ý trong nụ cười của Tạ Linh Ngọc, hắn vẫn giữ vẻ bí ẩn: “Hi hi, chị dâu, tôi không nói chuyện này với chị đâu!”
“Tôi muốn cho anh Dương bất ngờ”.
Hắn càng nói như vậy, Tạ Linh Ngọc càng thấy không đúng lắm: “Bất ngờ gì, tại sao không thể nói cho tôi?”
“Hi hi, đương nhiên là bất ngờ lớn, hôm nay chắc chắn không đi du sơn ngoạn thủy, tôi muốn anh Dương hưởng thụ cuộc sống!”, Chu Minh nói.
Tạ Linh Ngọc cuối cùng không nhịn được, véo lỗ tai của Chu Minh: “Thằng nhóc thối tha, còn dám huênh hoang trước mặt tôi như vậy, tưởng rằng tôi nghe không hiểu phải không?”
“Có phải cậu muốn đưa Chu Dương đi đến nơi bậy bạ không?”
“Chu Dương, hôm nay anh không được đi!”
“Bậy bạ? Bậy bạ gì?”, Chu Minh hơi sững sờ, vội vàng xin tha thứ: “Chị dâu, chị không phải hiểu lầm chỗ nào chứ!”
“Tôi và anh Dương sao có thể đi đến những chỗ đó!”
“Xét về đạo lý, những người có thân phận như chúng tôi thật sự muốn vui vẻ, muốn phụ nữ gì cũng không cần đi đến những nơi đó, chúng tôi muốn làm ở đâu chả được”.
“Hôm nay tôi muốn đưa anh Dương đi ăn vịt quay!”, Chu Minh uất ức nói.
“Vịt quay?”, vài dấu hỏi lớn xuất hiện trên đầu Tạ Linh Ngọc.
Nhưng cô nghĩ lại, Chu Minh dường như nói cũng có lí.
Chu Dương đạt đến cấp độ này, còn cần đi bậy bạ sao?