Chàng Rể Đại Gia

Chương 1137: Bố con gặp mặt

“Hổ gia của Hứa gia ở Đông Hải, bây giờ tôi cho phép ông hung hăng”, gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ nói: “Nhưng ông sẽ phải trả giá cho sự hung hăng của ông!”

“Mấy chục tông sư võ giả lần trước không dạy dỗ được ông đúng không? Được, tôi thừa nhận”.

“Hơn nữa ông xem lần này chúng tôi còn đưa tới ít người hơn lần trước”.

“Nhưng ông biết chúng tôi có thân phận gì không? Người thừa kế và gia chủ của Chu gia, gia chủ của ba gia tộc lớn và ba hoàng đế võ giả!”

“Hổ gia, ông đừng nghĩ rằng số người lần này chúng tôi đưa tới ít, ông bất cẩn rồi, ông có chắc muốn đối đầu với chúng tôi không?”

Gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ lạnh lùng nói, trong giọng điệu lộ vẻ khoe khoang.

Có lẽ đội hình này của bọn họ sẽ dọa Hổ gia sợ chết khϊếp!

Hổ gia ở Đông Hải? Ông từng gặp hoàng đế võ giả chưa? Mà lần này họ điều động đến ba hoàng đế võ giả!

Đúng lúc này Chu Minh lại ngắt lời ông ta: “Này này, đừng lôi tôi vào! Không có liên quan đến tôi!”

Chu Minh bất mãn nhìn gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ rồi nói một câu, sau đó nhìn Hổ gia: “Hì, Hổ gia, lâu ngày không gặp, tôi cùng một hội với các ông, chứ không cùng hội với họ đâu”.

Hổ gia và Chu Minh cũng coi là thân quen sau khi sống ở Đông Hải một tuần.

Hổ gia nở nụ cười thân thiện đáp lại: “Tiểu Minh, đúng là lâu rồi không gặp”.

Sắc mặt gia chủ Đệ Ngũ sau khi nghe cuộc hội thoại giữa hai người liền co giật.

Sao có thể để người của mình đến phá đám chứ?

Nhưng ông ta cũng không dám dạy dỗ Chu Minh, ông ta nói với Hổ gia: “Hừ, đừng tưởng các người quen biết con cháu Chu gia thì có thể thoát nạn, Hổ gia, tôi có lòng nhắc nhở ông, bây giờ quỳ xuống khấu đầu vẫn còn kịp!”

Hiệu suất làm việc của nhân vật lớn khá cao, mọi người cũng không nói những lời sáo rỗng, mục đích bọn họ đến đây là để kiếm chuyện, muốn đập tan tập đoàn Chu Thị.

Không cần làm những việc vô bổ, chỉ cần trấn áp về mặt khí thế, xem có thể đánh bại người khác mà không cần chiến đấu hay không, rồi thẳng thừng ra tay là được.

Nhưng sao có thể đánh bại người khác mà không cần chiến đấu chứ?

Hổ gia cũng chế nhạo: “Ồ, sợ quá cơ, gia chủ của bốn gia tộc lớn cùng nhau đến thăm công ty chúng tôi, thật sự khiến công ty chúng tôi vừa mừng vừa lo!”

“Là như vậy, vì thân phận của các người quá cao quý, công ty chúng tôi thật sự không có gì để chiêu đãi sao cho xứng với thân phận của các người, thành thật không thể cho khách vào nhà”.

“Cút đi, nhân lúc chúng tôi còn chưa ra tay thì hãy mau chóng cút khỏi đây”.

Cuộc đàm phán thất bại, hai bên không ai chịu nhường bước, thậm chí người này nói tàn nhẫn hơn người kia, hoàn toàn không cần phải tiếp tục.

Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Lúc này Chu Hằng Thiên mở lời: “Được rồi, nếu mọi người đều biết được giới hạn của đối phương, vậy không cần phải lãng phí thời gian nữa”.

“Hổ gia, ông không có tư cách ở đây nói chuyện với chúng tôi, nhưng nếu ông đã ngồi ở đây, vậy thì chứng tỏ ông cũng có một chút thực lực”.

“Ông thể hiện sức mạnh của ông đi, nếu không bên chúng tôi sẽ ra tay trước”.

“Đội hình bên chúng tôi có ba hoàng đế võ giả”.

Chu Hằng Thiên lãnh đạm nói, trong lời nói không hề giận dữ nhưng vẫn đầy ý răn đe.

Không hổ danh là gia chủ Chu gia, đứng đầu trong bốn gia tộc lớn.

Hổ gia cũng nhìn ông, thầm nghĩ người này chính là bố của Chu tiên sinh.

Nhưng xem ra hoàn toàn không đẹp trai bằng Chu tiên sinh.

“Được rồi, nếu Chu gia chủ đã nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể ngửa bài”.

“Ba hoàng đế võ giả thật sự là những quân bài rất mạnh, có lẽ các người cũng đoán được sức mạnh của tôi rồi”.

“Chu tiên sinh, có người gọi cậu”, Hổ gia hét về phía sau.

Không có động tĩnh.

Nhưng Hổ gia cũng không hề bối rối, ông nở nụ cười nhìn về nhóm người Chu Hằng Thiên.

Nhóm người Chu Hằng Thiên khá căng thẳng nhìn phía sau Hổ gia.

Suy cho cùng Chu Dương là một hoàng đế võ giả, tuy chỉ có một người nhưng lại là một hoàng đế võ giả mà đi đến đâu cũng không ai dám coi thường.

Nhưng mãi vẫn không có ai xuất hiện ở sau lưng Hổ gia .

“Hừ, không phải lừa gạt người khác chứ!”, gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ lại nói: “Không sai, chúng tôi biết thằng nhóc kia là ai”.

“Chẳng phải là đứa con rơi của Chu gia sao? Hình như cũng được coi là thiên tài, đã đạt cảnh giới hoàng đế võ giả, nhưng suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ có một mình”.

“Tôi thấy, hôm nay cậu ta không dám đến, đừng nói cậu ta không đến, cho dù đến thì chúng tôi cũng không sợ cậu ta!”

“Bên phía chúng tôi có ba hoàng đế võ giả!”

Gia chủ Đệ Ngũ nói với vẻ dương dương tự đắc.

Nhưng Hổ gia vẫn cười, không có phản ứng gì.

Lúc này, đột nhiên có người vỗ vào vai gia chủ Đệ Ngũ, sau đó vang lên một giọng nói sau lưng ông ta: “Ông già, cẩn thận kẻo bị nghiệp quật!”

“Chết tiệt! Cái quái gì vậy!”, gia chủ Đệ Ngũ sợ hãi, vội vàng quay người, sau đó bộ dạng giống như gặp ma.

Chu Dương lại xuất hiện sau lưng ông ta!

Hơn nữa không biết xuất hiện từ khi nào, ngay cả vẻ mặt của ba hoàng đế võ giả cũng hết sức ngạc nhiên.

“Cái gì gọi là có chút tài năng, có bản lĩnh thì ông trở thành một hoàng đế võ giả thử xem, ông đây mới tu luyện chưa đầy ba năm đó”, Chu Dương vừa nói vừa đi về phía Hổ gia.

Hổ gia cười như điên dại.

Cách này của Chu Dương quá vi diệu, thật ra anh sớm đã âm thầm trà trộn vào đội ngũ của đối phương, sau đó đi theo bọn họ.

Còn đám người này lại sững sờ không hề phát hiện trong nhóm của mình có thêm một người.

Động tác của Chu Dương khiến tâm trạng của nhóm người này lập tức trở nên hồi hộp, kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh.

Thật khó tưởng tượng, nếu vừa nãy Chu Dương ra tay với bọn họ thì sẽ có thảm cảnh ra sao.

Còn người ngạc nhiên nhất chính là Chu Hằng Thiên.

Đây là con trai của ông sao?

Tốc độ trưởng thành này thật sự vượt xa sức tưởng tượng của ông.

Nhìn bóng lưng của Chu Dương có vẻ rất bình thường, thậm chí cho người khác cảm giác lười biếng, thờ ơ, không tồn tại.

Nhưng cảm nhận một cách cẩn thận, có thể nhận thấy một phong thái tự tin tuyệt đối từ bóng lưng đó.

Chính vì sự tự tin tuyệt đối nên sẽ có cảm giác lười biếng, cả cơ thể như toát ra sự chế giễu.

Con trai của ông đã mạnh mẽ đến mức độ nào?

Đi ra từ trong nhóm người của bọn họ mà lại không làm gì, hơn nữa cả người vẫn ở trạng thái biếng nhác, tất cả cho thấy Chu Dương đã mạnh đến mức độ nhất định, hoàn toàn không xem trọng bọn họ.

Nhưng sao có thể chứ?

Cho dù Chu Dương là hoàng đế võ giả, nhưng phía bọn họ có ba hoàng đế võ giả khác, thằng nhóc này quá kiêu ngạo rồi đấy?

Còn khuôn mặt Chu Minh ở bên cạnh khi nhìn thấy bóng lưng của Chu Dương lại rất hưng phấn.

Đúng rồi, đây mới là anh Dương!