Chàng Rể Đại Gia

Chương 1132: Tôi là người của Chu tiên sinh

“Anh nghe đến cái tên Chu Dương, Chu tiên sinh bao giờ chưa?”, người thanh niên lái xe tiếp tục nói: “Không phải chứ, lại còn có người chưa từng nghe đến tên của Chu tiên sinh nữa sao?”

“Mặc dù tôi thấy anh quê mùa thật đấy, nhưng tôi cũng không ngờ anh lại thiển cận đến vậy!”

“Chu tiên sinh được xem là người đứng đầu của thành phố Đông Hải, thử hỏi cả thành phố Đông Hải này lại có ai dám đắc tội với anh ấy chứ?”

“Chúng tôi là đàn em của Chu tiên sinh, chỉ đeo tai nghe khi lái xe thôi, lẽ nào còn có người dám gây rắc rối cho chúng tôi sao?”

Tên lái xe dương dương tự đắc nói.

Hiển nhiên, người có thể làm việc cho Chu Dương là người vô cùng may mắn, cho dù bọn họ chẳng phải đàn em làm việc trực tiếp dưới trướng Chu Dương.

Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến bọn họ kiêu ngạo lắm rồi.

Chu Dương chẳng biết nói gì nữa.

Người anh em, cho dù cậu chỉ là đàn em của Hổ gia nhưng quả thực cậu cũng được xem là người của tôi.

Có điều bản thân Chu Dương cũng đâu có kiêu ngạo như vậy đâu!

Điều lệ an toàn nhất khi lái xe định phải tuân thủ theo chứ, đối với người bình thường mà nói, lỡ xảy ra tai nạn một lần thì rất có thể sẽ phá hủy cả một gia đình đấy!

“Chu Dương mà cậu nói ấy quả thực tôi đã từng nghe nhắc đến rồi, nhưng tôi nghĩ rằng dù anh ta ở đây thì có lẽ anh ta cũng sẽ không cho phép các cậu lái xe như vậy đâu, đúng không?”

“Chu tiên sinh có đồng ý với cách lái xe của cậu chưa?”

Chu Dương vô thức muốn phủi sạch quan hệ với đối phương.

Bởi vì tên nhóc này luôn miệng nhắc đến tên anh, hơn nữa ý nghĩa của những lời hắn nói hình như đều là vì có bản thân anh chống lưng cho nên hắn mới dám kiêu căng như thế.

Chuyện gì thế này?

“Anh câm miệng lại! Anh thì hiểu cái thá gì!”

“Anh hiểu Chu tiên sinh lắm sao? Anh ấy là thần thoại, là truyền kỳ đấy, là người tung hoành khắp Đông Hải, lúc trước chưa từng có bất kỳ ai nghe tới tên anh ấy, vậy mà chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã thống trị cả Đông Hải!”

“Anh biết kiểu người này gọi là gì không? Đó gọi là thiên tài! Là kỳ tài có một không hai!”

“Rốt cuộc anh có hiểu thiên tài là gì không?”

Người đẹp ở bên cạnh cũng ném cho Chu Dương ánh mắt xem thường, rõ ràng cô ta vô cùng tán thành với lời mà tên lái xe nói.

Chu Dương ngoan ngoãn lắc đầu: “Nói thật, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm”.

Lúc trước, khi còn ở trong thế giới nhỏ, Thẩm Bích Quân có giải thích cho anh khái niệm thiên tài là gì, có thể nói từ thiên tài này với thiên tài trong lòng Chu Dương hoàn toàn không giống nhau.

Lẽ nào tên nhóc này cũng có hiểu biết sâu sắc với thứ gọi là thiên tài hay sao?

Chu Dương hơi hiếu kỳ.

“Thiên tài đương nhiên là người rất phòng túng, đó chắc chắn là người dám bộc lộ tài năng, tôi thấy anh ăn mặc như này là biết rồi, anh chắc chắn là một tên nhà quê chẳng có suy nghĩ gì, vậy nên tôi cảm thấy nói chuyện với anh cũng thật sự quá phí lời”.

“Nói cho anh biết, thiên tài chân chính chắc chắn sẽ không chịu làm theo những nguyên tắc ràng buộc, muốn làm gì thì làm cái đó, Chu tiên sinh chính là một thiên tài như vậy!”

“Anh ấy chắc chắn là vô cùng đẹp trai”.

Điểm này thì Chu Dương lại rất đồng ý: “Quả thật rất đẹp trai”.

“Câm miệng! Đẹp trai mà anh hiểu hoàn toàn không giống với chúng tôi, thứ chúng tôi nói là khí chất, anh hiểu không?”

“Khí chất bộc lộ tài năng, anh ấy chắc chắn đi tới đâu cũng luôn lạnh lùng, người nhẫn tâm thường không nói nhiều, làm chuyện gì cũng nhanh gọn lại tàn độc, người đàn ông như vậy khi lái xe chắc chắn sẽ luôn lái rất nhanh!”

Thật ư? Đây là phỉ báng người ta thì đúng hơn!

Anh có giống vậy đâu! Khi anh lái xe rất tuân thủ luật an toàn giao thông đấy!

Mặc dù có những quy định Chu Dương quả thật không sẽ không tuân thủ, nhưng anh cũng đâu có mù quáng mà đi phá vỡ hết toàn bộ quy định đâu!

Ví dụ như luật lệ giao thông, thứ này quả thật có thể bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, vậy tại sao lại không tuân thủ?

Chu Dương mất kiên nhẫn, hỏi: “Nói cụ thể như vậy, cuối cùng thì cậu đã từng gặp Chu Dương chưa?”

“Chưa gặp!”, về điểm này người thanh niên lại rất thành thật thừa nhận.

“Đó là Chu tiên sinh đấy, thiên tài nghìn năm mới xuất hiện của Đông Hải, còn rất trẻ đã đạt tới cảnh giới hoàng đế võ giả, người như vậy sao kẻ thường dân có thể gặp được chứ!”

“Có điều hình tượng của Chu tiên sinh lại lưu lại rất sâu đậm trong trái tim tôi, anh ấy bá đạo, là người vô địch, hơn nữa lại rất đẹp trai, chắc chắn là thần tượng của tất cả thế hệ trẻ”.

“Thứ mà người trẻ chúng tôi muốn theo đuổi là tự do, vậy nên ông đây đeo tai nghe lái xe thì làm sao, đây gọi là hưởng thụ! Là bước đầu tiên để chúng tôi theo đuổi Chu tiên sinh!”

Người thanh niên ngồi ở ghế phó lái và người đẹp ngồi phía sau liên tục gật đầu, rõ ràng họ rất đồng ý với quan điểm của người đang lái xe.

Trong lòng bọn họ, Chu Dương tồn tại như một vị thần.

Bọn họ thích vị thần của mình nên đã thổi phồng những hành vi, phong cách của bản thân thành như vậy.

Bây giờ Chu Dương đã hiểu ra, ba người này thật sự không phải là kẻ xấu, bọn họ không hề có lòng dạ độc ác.

Chỉ là bọn họ hơi mù quáng quá mức, tựa như theo đuổi ngôi sao nổi tiếng.

Người nổi tiếng vì để tiết mục có hiệu quả nên rất có thể sẽ mặc những bộ đồ kỳ quái, hợp với một vài đạo cụ, hiệu ứng và ánh sáng trên sân khấu, còn cả nội dung những lời bài hát cũng lộ ra một phong cách không giống ai.

Những yếu tố này trộn lẫn với nhau tạo thành trào lưu theo đuổi thần tượng, bọn họ cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo, trang phục mặc cũng càng ngày càng mang phong cách quái dị hơn.

Nhưng trên thực tế, trong cuộc sống, người nổi tiếng chắc chắn không kiêu ngạo như trong lời bài hát bọn họ viết!

Nói sao nhỉ? Bản thân đi ăn lẩu còn bảo người khác ăn nước cốt lẩu sao?

Người như vậy ra ngoài không bị đánh chết mới lạ ấy!

Vậy nên là người tốt, Chu Dương vẫn nhắc nhở một câu: “Thật ra Chu Dương không giống như trong tưởng tượng của các người đâu, anh ta quả thật là hoàng đế võ giả, thực lực rất mạnh, nhưng làm người cũng đâu thể ngạo mạn như thế, anh ta hiểu lẽ đời hơn đấy!”

“Lái xe cũng sẽ tuân thủ luật lệ giao thông, thứ mà các người làm theo hơi thái quá rồi”.

Khi nói những lời này, Chu Dương đơn thuần là có ý tốt.

Dù sao mấy người này cũng vì chịu ảnh hưởng của anh nên mới trở thành bộ dạng như vậy.

Thật ra anh hoàn toàn có thể để những người thanh niên này lái xe thật nhanh, dù sao chỉ cần anh ở trên xe thì chiếc xe này tuyệt đối không thể xảy ra tai nạn được.

Thế nhưng anh không hy vọng người trẻ tuổi này về sau sẽ biến thành dáng vẻ như vậy nên mới nhắc nhở họ.

Tuy nhiên câu này lại khiến ba người ngồi trong xe tức giận.

“Anh kia! Tôi không cho phép anh sỉ nhục thần tượng của tôi!”

Tên lái xe vậy mà lại dừng hẳn xe lại bên đường, hắn quay đầu lại, hung hăng nhìn Chu Dương: “Anh sỉ nhục tôi thì được, nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục Chu tiên sinh!”

“Xin lỗi ngay cho tôi!”

“Hả?”, Chu Dương ngây người, chuyện này sao có thể chứ?

“Không phải, tôi đâu có sỉ nhục anh ta đâu”, Chu Dương nói.

“Bớt nói mấy lời nhảm nhí đi, ông đây bảo anh xin lỗi thì xin lỗi đi!”, người lái xe đột nhiên giơ một tay lên, đánh một cái vào đầu anh.

“Xin lỗi cho ông, hơn nữa còn phải gọi một trăm lần là Chu Dương đẹp trai nhất!”

“Trong lòng chúng tôi, Chu Dương tiên sinh vĩnh viễn là người vô địch, vĩnh viễn là người đẹp trai nhất!”

“Chuyện này... hay là bỏ đi...”, Chu Dương hơi ngại ngùng.