Chàng Rể Đại Gia

Chương 1115: Thiên tài là gì

Thẩm Bích Quân thở dài, giọng điệu yếu ớt nói: "Tôi nên nói gì với anh đây?"

"Khi tẩy não cho anh, anh chỉ là một hoàng đế võ giả nhỏ bé, không sánh được với tiên sư, theo lý mà nói Hoàng đế tiên sư đích thân ra tay, tỷ lệ thành công của việc tẩy não cho anh phải vô cùng lớn mới đúng".

"Nhưng chấp niệm trong đầu của anh đã vượt xa so với tưởng tượng của chúng tôi, anh ta đã thất bại, không phải bại dưới sức mạnh của anh mà là chấp niệm của anh".

Có một câu mà Thẩm Bích Quân không nói ra.

Chấp niệm của anh với tôi.

Chu Dương nheo mắt lại, những lời Thẩm Bích Quân nói rất tự nhiên, cơ hồ không có chút cảm xúc nào. Nhưng đối với Chu Dương, đó là một chuyện rất kinh khủng.

Thẩm Bích Quân rốt cuộc là ai?

Tại sao cô ấy có thể nói ra những lời như hoàng đế võ giả nhỏ bé?

Cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, tại sao lại biến thành dáng vẻ này?

Cô ấy rốt cuộc có phải Thẩm Bích Quân mà anh quen hay không?

Chu Dương vô cùng hoài nghi.

"Không cần phải hoài nghi gì cả", Thẩm Bích Quân dường như đọc được tất cả suy nghĩ của anh: "Tôi quả thật là Thẩm Bích Quân, chỉ là chuyện này dường như không còn quan trọng nữa rồi".

"Thật ra anh không nên đến tìm tôi, đúng không?"

Chu Dương trầm mặc một lúc, thật ra Thẩm Bích Quân không cần giải thích anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở xa lạ trên người cô.

Giống như cô và anh hoàn toàn không quen nhau, cảm giác hai người chỉ là quan hệ công việc không hề có bất cứ tình cảm phức tạp nào.

Lẽ nào thật sự là anh sai rồi sao?

Không, Chu Dương lắc đầu, anh không sai.

Giống như Tạ Linh Ngọc nói, Thẩm Bích Quân có một vị trí vô cùng quan trọng trong tâm trí của anh, nếu hôm nay không làm cho rõ tại sao Thẩm Bích Quân lại trở thành như vậy thì anh đã uổng công đến đây rồi.

"Đừng cố đuổi tôi đi", Chu Dương dứt khoát ngồi xuống ghế nhìn Thẩm Bích Quân, đột nhiên khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng: "Thẩm tổng, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chắc cũng biết tôi đang nói đến điều gì”.

"Chỉ cần nói cho tôi đáp án, tôi sẽ tự mình lựa chọn đi hay ở lại”.

Chu Dương cố ý gọi một tiếng Thẩm tổng là muốn xem phản ứng của Thẩm Bích Quân.

Lẽ nào cô thật sự không hề có chút hoài niệm về thân phận trước đây của mình sao?

Sự thật nói cho Chu Dương biết không phải vậy, sau khi nghe Chu Dương gọi Thẩm tổng, trên mặt Thẩm Bích Quân lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nhưng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi.

Thẩm Bích Quân mỉm cười, lại một lần nửa tỏ vẻ không sao cả: "Anh muốn nghe sao, vậy thì để tôi nói cho anh biết".

"Đầu tiên, chúng ta cần thảo luận một từ, cái gì gọi là thiên tài?"

"Thiên tài?", Chu Dương hơi sững sờ.

Ý nghĩa của thiên tài... không phải là thiên tài sao? Thứ này có gì để thảo luận sao?

"Nói cho tôi, thế nào gọi là thiên tài?", Thẩm Bích Quân đối diện ánh mắt của Chu Dương, hỏi.

"Thiên tài sao, thiên tài chính là... thiên tài", Chu Dương bối rối trả lời.

"Anh giải thích cho tôi thế nào là thiên tài", Thẩm Bích Quân lại hỏi.

"Cái này còn cần phải giải thích sao? Thiên tài chính là thiên tài", Chu Dương hoàn toàn rối bời, Thẩm Bích Quân rốt cuộc đang hỏi gì chứ?

"Tôi bảo anh giải thích", Thẩm Bích Quân lại nói.

"Giải thích, giải thích", Chu Dương kiên trì suy nghĩ sau đó nói: "Thiên tài là kiểu có thiên phú khác với người thường, bất kể là về học tập hay năng lực sáng tạo đều vượt xa người thường, cái này gọi là sự tồn tại của người được trời lựa chọn sao?"

Những lời này đều là anh vội vàng nói ra, hoàn toàn không suy nghĩ.

Nhưng những lời này lại là những lời chân thật nhất.

Là những suy nghĩ, quan niệm ở sâu trong lòng anh.

Tuy nhiên, Thẩm Bích Quân lại lắc đầu.

"Thiên tài chính là thiên phú, cái này không sai, nhưng không thể nói là người được trời lựa chọn".

"Cái gọi là thiên tài là sự sót lại của tạo hóa, dựa vào tài năng nghịch thiên của mình để tồn tại".

Hai cái này có gì khác nhau sao?

Chu Dương chớp mắt, cẩn thận cảm nhận hai câu này, dường như thật sự có khác biệt.

Thiên tài mà Chu Dương nói là thiên phú trời sinh, là tài hoa được trời ban tặng.

Nhưng thiên tài mà Thẩm Bích Quân nói lại mà tài hoa mà tự mình có, sau đó dựa vào đó mà tạo ra thành tựu.

Nhưng chẳng phải tài hoa của bản thân không phải do trời sinh hay sao? Không phải do trời ban tặng à?

Chu Dương nghĩ như vậy.

Thẩm Bích Quân lắc đầu: "Anh là tối thượng hoàng đế, tôi còn cho rằng anh sẽ phải là người hiểu từ thiên tài này nhất mới đúng".

"Nhưng giờ xem ra dường như không phải như vậy".

"Rốt cuộc là ý gì?", Chu Dương hỏi.

"Chúng ta đổi chủ đề đi, anh cảm thấy con người và tự nhiên là cùng tồn tại sao? Hai thứ này bổ sung cho nhau sao?"

Thẩm Bích Quân lại hỏi.

Vấn đề này có phải quá thâm sâu rồi không?

Trong đầu Chu Dương thầm nghĩ anh cũng không phải là nhà triết học!

Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này, tại sao lại có quan hệ với Hoàng đế tiên sư, sao cô lại nói với tôi chuyện này?

Nghiêm túc mà nói cô có phải muốn đổi chủ đề với tôi hay không?

Nhưng lời này anh không nói ra, anh cẩn thận suy nghĩ và vẫn trả lời câu hỏi này.

"Không thể nói là bổ sung cho nhau, con người sinh tồn trong tự nhiên, rời khỏi tự nhiên chắc chắn không thể tồn tại được, nhưng tự nhiên rời khỏi con người có lẽ không có ảnh hưởng gì".

"Đương nhiên tôi cảm thấy con người có thể tồn tại được trong môi trường này có lẽ cũng có sự cho phép ngầm của tự nhiên".

Anh bổ sung thêm một câu.

Thẩm Bích Quân gật đầu sau đó lại lắc đầu.

"Quan điểm của anh có phần đúng nhưng không đúng hoàn toàn".

Chị gái à, chị có cần nói thẳng thắn như vậy không chứ?

Chu Dương ngẩn người suy ngẫm.

Đùa gì chứ, câu hỏi này đã liên quan đến triết học cao nhất, liên quan đến ý nghĩa tồn tại của loài người.

Cô biết đáp án chính xác rồi sao? Còn nói quan điểm của tôi có phần đúng nhưng không đúng hoàn toàn.

Đáp án ấy có lẽ còn chưa tồn tại, không ai biết cụ thể nó là gì.

Chu Dương càng lúc càng thấy những vấn đề mà Thẩm Bích Quân thảo luận có hơi thái quá.

Đương nhiên những suy nghĩ này của anh đều đã bị Thẩm Bích Quân đọc được.

"Không hề thái quá, quả thực tôi có câu trả lời đầy đủ cho vấn đề này".

"Con người luôn kiêu ngạo, anh xem con người ở thế tục, luôn nói gì mà hủy diệt trái đất, nhưng bọn họ có thật sự làm được điều đó không?"

"Cho dù có giải phóng tất cả vũ khí hạt nhân cũng chỉ có thể làm sạch bề mặt mà thôi, còn trái đất hoàn toàn không có bất cứ biến hóa gì, phải không? Bản thân trái đất cũng sẽ tự làm sạch bề mặt của nó”.