Ngay cả sau lời giải thích của Hổ gia, Tô Thế Minh vẫn chưa thực sự cảm nhận được sức mạnh của Chu gia.
Ông ta chỉ cảm thấy mặc dù Chu gia rất mạnh, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của thành phố Đông Hải!
Tô gia của ông ta hiện đã được coi là gia tộc hạng nhất, liên thủ với Tôn gia từng là gia tộc hạng nhất, cũng như Hứa gia - gia tộc ẩn dật thực sự ở thành phố Đông Hải. Ba gia tộc hợp lực lại với nhau, cộng thêm hoàng đế võ giả là Chu Dương nữa, ở Đông Hải này còn có chuyện mà họ không thể lo liệu được hay sao?
Cho dù Chu gia có mạnh hơn nữa thì sao? Chẳng lẽ trên địa bàn thành phố Đông Hải này, đối mặt với liên minh do những thế lực này thành lập, Chu gia lại dám dễ dàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ?
Trên thực tế, suy nghĩ này của Tô Thế Minh cũng không có gì là sai.
Những gia tộc này của họ và công ty Danh Dương do Chu Dương điều khiển liên thủ lại với nhau có thể nói là bá chủ thực sự của thành phố Đông Hải về mặt kinh tế cũng như lực lượng.
Họ hợp lực với nhau có thể nói rằng có thể kiểm soát được khoảng 70% sản nghiệp ở thành phố Đông Hải.
Chỉ cần sản nghiệp này nắm trong tay thì không ai có thể động vào họ được, nếu họ sụp đổ thì toàn bộ thành phố Đông Hải sẽ tan rã!
Loại hiệu ứng này sẽ được tạo ra khi có một thế lực đủ mạnh ở một mức độ nhất định.
Hơn nữa, bây giờ các thế lực mạnh nhất là họ đây đang hợp lực với nhau.
Vì vậy, bất kể Tô Thế Minh nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra Chu gia có thủ đoạn gì có thể đánh bại họ ở thành phố Đông Hải.
Và sự thực cũng đúng là như vậy.
Chu gia có thể ăn đứt được sự liên thủ của những gia tộc này không?
Câu trả lời là có, nhưng liên minh của các gia tộc này chắc chắn là một khúc xương khó gặm đối với Chu gia.
Nếu không cần thiết, Chu gia nhất định sẽ không muốn đυ.ng đến cục xương cứng rắn này, nếu không thận trọng có thể sẽ đánh gãy vài chiếc răng.
Đối mặt với liên minh do những gia tộc này thành lập, nếu một thành viên khác của Chu gia tới đây, hắn nhất định sẽ lựa chọn rút lui.
Nhưng họ đang đối mặt với Chu Minh.
Người thừa kế ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì của Chu gia.
Mặc dù là người thừa kế, nhưng hắn không hề quan tâm Chu gia sẽ tổn thất bao nhiêu.
Hắn chỉ biết nếu những người này dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn thì bằng mọi giá hắn sẽ huy động toàn bộ thế lực của Chu gia để thôn tính thành phố Đông Hải!
“Không phải là tiền sao?”, Chu Minh giễu cợt nói: “Nếu các người đoàn kết với nhau, chỗ dựa lớn nhất không gì khác chính là nắm giữ 70% sản nghiệp của thành phố Đông Hải”.
"Chu gia chỉ cần phá hủy tất cả các sản nghiệp của các người, sau đó bơm khoản tiền tương tự để mua 70% sản nghiệp của thành phố Đông Hải, thế cục của Đông Hải sẽ không bị lay động".
"Nhưng các người thì sẽ mất tất cả”.
"Các người có chắc là vẫn muốn chống đối với Chu gia không?”
Chu Minh dửng dưng nhìn Tô Thế Minh.
Khuôn mặt Tô Thế Minh đột nhiên đanh lại.
Kể từ khi Chu Minh nói điều này, có nghĩa là hắn sẽ thực sự làm điều gì đó với Đông Hải.
Lần này rắc rối to rồi.
Hại có thể nói là thành phốĐông Hải vừa mới bình ổn, mấy người họ cũng vừa mới hoàn toàn ổn định nền tảng, nếu như thật sự đối mặt với nhân vật lớn như Chu gia, thì đây nhất định không phải là thứ mà những gia chủ như họ đây muốn thấy.
Rõ ràng, Tô Thế Minh cũng phải tuân theo.
Chu Minh mỉm cười: "Nếu đã hiểu thì cút sang một bên, nhớ cho kỹ, không phải là ai các người cũng có thể ngăn cản được".
Câu nói này của Chu Minh có thể nói là vô cùng kiêu ngạo, nhưng Tô Thế Minh, Tôn Càn Khôn, Hổ gia và những người khác không dám phản bác lại.
Nhưng họ vẫn đứng yên tại chỗ.
"Hở? Ý gì đây?", Chu Minh hơi mất kiên nhẫn: "Mấy người thật sự muốn khiêu chiến với Chu gia sao?"
"Chu Minh”, Hổ gia nói: "Chúng tôi đã thấy quyết tâm của cậu rồi".
"Hơn nữa, chúng tôi cũng tin rằng thực lực của Chu gia chắc chắn không phải là thứ mà chúng tôi có thể nghi ngờ được”.
“Nhưng vậy thì sao?”, Hồ gia lạnh lùng nói: “Người ta rồi cũng sẽ chết, gia tộc cũng như vậy”.
"Mọi gia tộc đều mong muốn rằng họ có thể truyền lại hàng nghìn năm, nhưng điều đó hoàn toàn không thể”.
"Chúng tôi đã chọn đi theo Chu Dương tiên sinh thì nhất định chúng tôi sẽ theo đến cùng. Nếu cậu thật sự muốn tiêu diệt Chu Dương tiên sinh, hãy bước qua xác chúng tôi trước!"
Đây là một tuyên bố!
Những người này đã cùng Chu Dương trải qua rất nhiều chuyện, quan hệ giữa họ từ lâu đã vượt trên sự sống chết.
Nói cách khác, sự tin tưởng giữa họ đã vượt quá sự sống và cái chết.
Thế nào gọi là liên minh?
Cùng tiến cùng lùi, sống chết có nhau mới gọi là liên minh, chứ không phải là khi ông mạnh thì tôi sát cánh cùng với ông, khi đối thủ mạnh thì tôi bỏ chạy.
Đây không được gọi là liên minh, đây được gọi là trò chơi trẻ con.
Sự thăm dò vừa rồi không có nghĩa là bọn họ có ý rút lui, mà là bọn họ định tiện đà đánh bại Chu Minh, để cho Chu Minh biết khó mà rút lui.
Nhưng hiển nhiên, bọn họ đã thua, đối mặt với Chu Minh, người thừa kế của Chu gia, nền tảng của họ chẳng khác gì một câu chuyện cười.
Nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ phản bội Chu Dương!
“Thật là nhìn không ra, mấy người cũng có khí phách quá ha!”, Chu Minh hừ một tiếng: “Nếu là như vậy, thì tôi sẽ tác thành cho các người!
Hắn không phí lời nữa, giơ thẳng nắm đấm đánh về phía Hổ gia.
Tất nhiên Hồ gia cũng không khách sáo, ông liền giơ nắm tay lên nghênh chiến.
Cả hai bên đều là tông sư võ giả, Chu Minh muốn giải quyết Hổ gia chỉ bằng một cú đấm, hiển nhiên là không thể, hai bên nhanh chóng giao chiến với nhau.
Nhưng vào thời điểm này, nền tảng của Chu gia có phần nổi trội hơn.
Tuy rằng hai người đều là tông sư võ giả, nhưng chiêu thức mà Chu Minh tu luyện hiển nhiên là vượt trội hơn so với Hổ gia, quần áo trên người hắn cũng chính là pháp khí, mấy lần Hổ gia đánh thẳng vào người hắn, nhưng đã bị quần áo trên người hắn hấp thụ một cách khủng khϊếp.
Trong hoàn cảnh như vậy, trận chiến không kéo dài được vài phút, Hổ gia đã rơi vào thế bất lợi.
Chu Minh giễu cợt: "Gia chủ mới của Hứa gia này, thật là đáng tiếc”.
"Nếu tôi gϊếŧ chết ông ở đây luôn, ông nói xem liệu Hứa gia có vì ông mà tìm tôi báo thù hay không?”
"Hay là, đường đường gia chủ Hứa gia cứ thế chết một cách không rõ ràng đây?”
Trong lời nói của Chu Minh có ý giễu cợt.
Thân phận của Hổ gia tối cao đến mức nào?
Gia chủ của Hứa gia ở thành phố Đông Hải!
Nếu không có Chu Dương, chẳng ngoa khi nói rằng ông ấy là thiên hạ đệ nhất ở Đông Hải!
Nhưng ở trước mặt Chu Minh, ông lại hèn mọn như thế, không được điểm gì, thậm chí cho dù chết cũng chết vô ích, thật là một sự chế nhạo kinh người.
Sắc mặt Hổ gia u ám, nhưng ông vẫn phản bác: “Muốn gϊếŧ tôi, e rằng không đơn giản như vậy”.
"Hơ? Ông nghĩ ông có thể cầm cự được bao lâu? Tôi nói gϊếŧ ông thì tôi sẽ gϊếŧ ông, lẽ nào còn có ai dám đứng ra ngăn cản hay sao?”
"Lời tôi nói chính là lời vàng ý ngọc!”
"Không, lời anh nói đều chỉ là đánh rắm hết”, lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên, Chu Dương từ từ bước ra: “Hơn nữa, cái rắm này của anh thối đến tận chỗ tôi, khiến tôi rất không thoải mái”.