Thế giới này có một định lý, được gọi là vòng tròn sáu người.
Theo số liệu, đây là cuộc thử nghiệm do chuyên gia tâm lí hàng đầu thế giới thực hiện.
Địa vị của chuyên gia tâm lý này rất cao trên thế giới, tương đương với trình độ vượt trội trong lĩnh vực này, tầng lớp của người có thể quen biết ông ta đương nhiên cũng sẽ rất cao.
Có một ngày, ông ta có một ý nghĩ nông nổi, đó là gửi email cho một hộp thư lạ.
Nội dung của email rất đơn giản, đại khái là vui lòng gửi email này cho những người có trình độ tâm lý học cao nhất mà bạn quen biết.
Địa chỉ email mà ông ta gửi hoàn toàn do ông nhập bừa, cũng có nghĩa là khoảng chín mươi chín phần trăm người nhận email là người bình thường, dù sao chín mươi chín phần trăm người trên thế giới là người bình thường.
Sau đó email được chuyển tiếp sáu lần mới quay trở lại ông ta.
Chuyên gia tâm lí cảm thấy rất thú vị, sau nhiều lần làm thử nghiệm, ông phát hiện ra email này cần phải chuyển tiếp sáu lần, thậm chí còn ít hơn, sẽ quay về vị trí của ông.
Ý nghĩa của cuộc thử nghiệm này là cho dù một người rất bình thường, nếu như muốn tìm một người đứng đầu trong lĩnh vực nào đó cũng cần phải thông qua sáu lần chuyển tiếp.
Chuyện này tưởng chừng không có ý nghĩa, nhưng trên thực tế là một kết luận đã được kiểm chứng rất nhiều lần.
Ví dụ bạn chỉ là một người bình thường, nếu bạn muốn tìm nhà toán học ưu tú nhất trên thế giới, bạn chỉ cần tìm người có học lực cao nhất mà bạn quen biết.
Sau đó thông qua anh ta để tìm các giáo sư hoặc tiến sĩ toán học trong các trường đại học của họ, tóm lại đó là người có học lực cao nhất quen biết người có thành tích toán học cao nhất.
Chuyển sang bước tiếp theo, căn bản đã đi vào lĩnh vực của nhà toán học chân chính.
Sau đó lại chuyển tiếp, trải qua nhiều nhất sáu lần, bạn có thể tìm được nhà toán học đỉnh cao trên thế giới.
Hoặc bạn muốn tìm người có tiền nhất trên thế giới cũng được, hãy chuyển tiếp nhiều nhất sáu lần.
Có thể nói, nhìn bề ngoài dường như Chu Dương không có bất kì quan hệ với tên Thường Uy này, nhưng nếu như Thường Uy muốn tiếp cận Chu Dương, thật ra cũng không có khó khăn gì.
Hắn vừa hay lại quen biết người của khách sạn Huy Hoàng, điều này khiến Chu Dương đau đầu, xác suất xảy ra chuyện này rất cao, không hẳn là trùng hợp như vậy.
Vì theo một ý nghĩa nào đó, Chu Dương cũng thuộc người của thế giới ngầm, còn đám người Lưu Khánh Sĩ tìm Thường Uy, Thường Uy tìm Khỉ Hôi của khách sạn Huy Hoàng, Khỉ Hôi gọi người tiếp theo, người đó rất có thể sẽ gọi thẳng Hổ gia đến.
Chu Dương có thể có quan hệ với Thường Uy là vì rơi vào vòng tròn sáu người.
Nhưng bây giờ Chu Dương không hề biết định lí này.
Chỉ cảm thấy đau đầu, không ngờ rằng Thường Uy có liên quan đến người quen của mình, anh thúc giục hắn mau chóng gọi điện.
Bên phía Thường Uy cảm thấy sau khi nói ra cái tên Khỉ Hôi cũng có chút tác dụng nên hắn lập tức bấm số kết nối điện thoại.
Dù sao Chu Dương cũng nói, nếu mình thật sự gọi người của khách sạn Huy Hoàng qua đây, vậy hắn ta thật sự có thể nhận được tiền.
Điều này có gì phải suy nghĩ? Hai trăm triệu đấy!
Hắn vội vàng gọi điện cho Khỉ Hôi: “Anh Hầu, là thế này, tôi gặp phải chút rắc rối, anh qua đây một lát đi”.
“Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi cho anh hai mươi triệu!”
Thường Uy cắn răng nói.
Dọa nạt từ chỗ Chu Dương có hai trăm triệu, hắn chỉ chia cho Hầu Từ hai mươi triệu, vẫn cảm thấy hơi nhiều.
Bên Khỉ Hôi không biết Thường Uy đòi Chu Dương bao nhiêu tiền, chỉ cần nghe số tiền hai mươi triệu liền vội vàng chạy đến.
“Chuyện gì vậy Thường Uy? Ai ức hϊếp cậu?”
Cách xuất hiện của Khỉ Hôi cũng giống như Thường Uy, chỉ có điều hắn không mang đàn em theo.
Thường Uy vội vàng chỉ tay về phía Chu Dương: “Chính là hắn, anh Hầu, tên này là một kẻ cứng đầu, cũng là một võ giả, tôi thật sự không đối phó được với hắn!”
Khỉ Hôi nhìn Chu Dương, siết chặt nắm đấm nói: “Nhóc con, cậu cũng là một võ giả ư?”
Chu Dương hơi nghiêng đầu, cười nói: “Còn anh là ai? Anh là người của khách sạn Huy Hoàng sao?”
“Ha ha, xem ra cậu cũng từng nghe đến khách sạn Huy Hoàng!”
“Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cúi đầu xin lỗi đàn em của tôi, tôi có thể tha mạng cho cậu!”
Khỉ Hôi nói rất đắc ý.
Danh tiếng của khách sạn Huy Hoàng rất hữu ích!
Khách sạn Huy Hoàng hoàn toàn xứng đáng với vị trí vua của thế giới ngầm.
Chắc chắn không có ai dám khiêu chiến!
Nhưng Chu Dương lại lắc đầu: “Bỏ đi, tôi cũng lười ra tay với anh, thế này đi, anh gọi nhóm người mạnh hơn anh đến đây, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại việc đưa tiền cho các anh”.
“Nhóc, cậu trêu tôi hả?”, Khỉ Hôi đột nhiên tức giận.
Hắn vất vả chạy qua đây làm gì? Vẫn chưa ra tay đã bảo hắn gọi thêm người, rõ ràng là xem thường hắn.
Vì thế hắn lập tức nổi giận, tung ra nắm đấm hung tợn về phía Chu Dương.
Đương nhiên, cú đấm này vẫn bị Chu Dương cản lại bằng một ngón tay.
Nhóm người Lưu Khánh Sĩ và Thường Uy nuốt nước bọt.
Quá khoa trương rồi!
Đặc biệt là nhóm người Lưu Khánh Sĩ.
Ban đầu bọn họ khí thế hừng hực đến gây rắc rối cho Chu Dương, kết quả bị đánh.
Thấy tình hình không ổn lắm mới gọi đại ca bất khả chiến bại đến.
Sau đó đại ca của bọn họ cũng bị đánh, cú đấm còn bị Chu Dương chặn lại chỉ bằng một ngón tay.
Đại ca không ổn lắm, liền gọi đại ca của đại ca đến.
Kết quả vẫn bị người ta dùng đầu ngón tay đánh bại!
Chuyện gì xảy ra vậy?
Bây giờ, đại ca của đại ca bắt đầu gọi thêm đại ca.
Nhóm người Lưu Khánh Sĩ hơi rùng mình, trong lòng nghĩ vị đại ca của đại ca của đại ca này sẽ không bị Chu Dương đánh một trận thảm hại chứ!
Khỉ Hôi vẫn lựa chọn gọi người đến, lần này người hắn gọi qua là một tông sư võ giả thật sự!
Tông sư võ giả của khách sạn Huy Hoàng là người có thể tung hoàng toàn bộ thành phố Đông Hải!
Hứa Nhất Lôi!
Hứa Nhất Lôi quen biết với Chu Dương.
Nhưng bây giờ ông ta không biết người Khỉ Hôi chọc giận là Chu Dương.
Ông ta có quan hệ rất tốt với Khỉ Hôi, Khỉ Hôi là tay sai đắc lực của ông ta, bây giờ nghe Khỉ Hôi nói gặp phải khó khăn, còn nói tiền hoa hồng hàng chục triệu, ông ta vội vàng chạy đến.
Nhưng sau khi đến ông ta mới phát hiện ra điều không đúng.
Nơi này quen thuộc như vậy?
Hình như một nhân vật lớn nào đó ở đây.
Là ai? Đúng rồi là Chu Dương!
Trong lòng Hứa Nhất Lôi hơi bất an, nhưng ông ta vẫn cảm thấy không lẽ xui xẻo đến vậy, người mà Khỉ Hôi đắc tội chính là Chu Dương?
Không phải chứ, Chu Dương là hoàng đế võ giả đấy!
Nếu Khỉ Hôi đắc tội với cậu ta, sao có cơ hội gọi điện thoại cho mình? Nên sớm chết không có chỗ chôn thân mới đúng chứ!
Ông ta càng đi về phía trước, càng phát hiện điều không đúng.