Có thể nói thái độ của Chu Dương hoàn toàn trái ngược với Thẩm Bích Quân.
Tất nhiên, có rất nhiều yếu tố diễn xuất ở đó, mục đích là diễn cho những người cùng chung ngành nghề này xem.
Dưới khí thế của Chu Dương, Hứa tổng vô cùng kiêu ngạo đó lại bị đuổi khỏi phòng hội nghị.
Sau đó, những người khác lại rùng mình run rẩy, nỗi sợ hãi từng bị Chu Dương chi phối lại hiện ra trong đầu.
Lúc này Thẩm Bích Quân lên tiếng: “Thật xin lỗi mọi người, để mọi người chê cười rồi. Nhưng chúng tôi không thể đồng ý với điều kiện Hứa tổng đưa ra nên chuyện này không thành cũng hợp tình hợp lý”.
“Tôi mong điều kiện mọi người đưa ra tiếp theo đây, là điều kiện chúng tôi có thể thực hiện được. Tôi đảm bảo chỉ cần là điều kiện hợp lý, công ty Danh Dương chúng tôi nhất định sẽ cân nhắc kĩ càng”.
Lời nói của Thẩm Bích Quân như âm thanh cứu rỗi những người này ra khỏi áp lực đáng sợ của Chu Dương.
Bọn họ lại nghĩ công ty Danh Dương, nói trắng ra là do Thẩm Bích Quân quyết định.
Mặc dù Chu Dương có tiếng nói rất lớn nhưng dù sao cũng không phải là người có tiếng nói lớn nhất.
Thẩm Bích Quân lại là người cực kì dễ bị bắt nạt, là người có thể đàm phán.
Nhưng hiện giờ, về cơ bản cũng không có kẻ ngu ngốc nào cố ý ăn hϊếp Thẩm Bích Quân mà đưa ra điều kiện quá đáng nữa.
Bên cạnh cô còn một người đáng sợ đang nhìn đấy!
Thế nên cảnh tượng tiếp theo trở nên bình thường hơn rất nhiều.
Đa số đều đưa ra ý kiến bởi vì họ nghĩ vẫn có thể nói chuyện với Thẩm Bích Quân.
Nhưng cũng không ai đưa ra ý kiến gì quá đáng, vì ai cũng biết chuyện này không phải là trò đùa.
Trước mặt một bạo chúa như Chu Dương, khi bạn đưa ra một vài yêu cầu quá đáng thì anh sẽ không cho bạn cơ hội giải thích.
Thẳng thừng bảo bạn cút khỏi đó!
Ngay cả khi thói quen thương lượng cơ bản là đầu tiên nên đưa ra yêu cầu cao một chút, sau đó đợi Thẩm Bích Quân và Chu Dương bàn bạc giá cả.
Nhưng Chu Dương sẽ không trả giá đâu, anh sẽ bảo bạn cút ngay.
Cho nên mỗi người trước khi đưa ra ý kiến gì đều phải cân nhắc cẩn thận, xem yêu cầu thế này có lợi cho mình, sau đó xem xét yêu cầu đó không kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn cuối cùng của công ty Danh Dương.
Bầu không khí của phòng hội nghị lúc này mới thực sự hài hòa, mọi người đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Mà đây cũng là tình thế mà Chu Dương và Thẩm Bích Quân hy vọng nhất.
Không có ai làm loạn, cuộc họp này diễn ra rất thuận lợi, không lâu sau cuộc họp kết thúc, cũng đã xác định được phương án hợp tác cuối cùng.
Công ty Danh Dương phân chia năm mươi phần trăm quyền đại diện cho mọi người trong ngành.
Đó không phải là năm mươi phần trăm quyền quản lí sản phẩm thế hệ đầu tiên mà là sản phẩm thế hệ thứ ba.
Như vậy, trên cơ bản mỗi công ty đều có thể nhận được quyền quản lí đáng kể, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, họ đều có thể đảm bảo mình lấy được sản phẩm của công ty Danh Dương.
Còn công ty Danh Dương sở hữu một nửa quyền quản lí.
Vì công ty Danh Dương chiếm lĩnh một thị trường khá lớn, mỗi ngày đều tiêu thụ được một trăm ngàn chiếc mặt nạ, nên đừng nghĩ rằng công ty Danh Dương không đủ khả năng.
Thật ra lượng tiêu thụ mỗi ngày mà bộ phận kinh doanh của công ty Danh Dương tiếp nhận cũng khoảng ba mươi phần trăm, đây đã là cực hạn mà bộ phận tiêu thụ có thể chịu được.
Như vậy, mỗi sản phẩm công ty Danh Dương cũng phải đưa ra hai mươi phần trăm quyền quản lí, còn hai mươi phần trăm này đưa cho ai thì do công ty Danh Dương quyết định.
Chẳng bao lâu cuộc họp đã kết thúc, Chu Dương và Thẩm Bích Quân hài lòng rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, lúc đi ngang qua cửa, hai người phát hiện bảo vệ đã đổi người.
Có điều Chu Dương không hề để tâm đến mấy chuyện nhỏ này. Thông thường sau khi tham gia xong cuộc họp, họ còn phải quay về công ty để mở một cuộc họp khác.
Dù sao hai người đại diện công ty đưa ra quyết định trọng đại như vậy thì cũng nên thông báo với các quản lý cấp cao của công ty, sau đó điều chỉnh hướng phát triển tiếp theo của công ty Danh Dương.
Nhưng hai người vẫn chưa đến công ty Danh Dương thì bên Hứa gia đã gọi đến.
Người gọi cho Chu Dương là vị phu nhân đó.
“Chu Dương tiên sinh phải không?”, giọng nói đầy sức quyến rũ của phu nhân vang lên khiến Chu Dương ngứa ngáy, không khỏi liếc nhìn Thẩm Bích Quân bên cạnh.
“Ừ, là tôi”, Chu Dương nuốt nước bọt nói.
“Chu Dương tiên sinh, chuyện là vậy, tôi là vợ của Hứa Linh Thạch”, phu nhân nói.
“Hứa Linh Thạch?”, Chu Dương hơi sửng sốt, không nhớ ra đó là ai.
Anh có qua lại với Hứa gia thời gian dài nhưng anh không có ấn tượng gì với cái tên Hứa Linh Thạch.
“Bà cứ nói đi, có việc gì”, Chu Dương nói.
Ông ta là ông già bị anh bắt giữ.
Ban đầu, Hứa Thánh Linh sai Hứa Linh Ngọc và Hứa Linh Thạch đến bắt cóc mẹ của Chu Dương nhưng lại bị Chu Dương bắt được khi đang hành động.
Trong đó Hứa Linh Ngọc bị Chu Dương đánh chết ngay tại chỗ, còn Hứa Linh Thạch đã bị Chu Dương bắt lại.
Lần trước một mình Chu Dương đến Hứa gia, lúc về còn nói với Hứa gia nhớ đến tìm mình chuộc người về. Xem ra cuộc gọi này chắc là để chuộc người.
“Chuộc người à, tất nhiên có thể nhưng Hứa gia các người định lấy cái gì để chuộc đây?”, Chu Dương lười biếng hỏi.
Thật ra anh đã không để tâm đến lão già tên Hứa Linh Thạch đó.
Bởi vì anh đã không còn để ý đến Hứa gia, huống gì chỉ là một ông già tay chân bị tàn phế?
Thế nên anh vẫn rất vui vẻ khi thấy Hứa gia đến chuộc người, anh có thể nhân cơ hội này để chọc tức Hứa gia.
“Xin lỗi Chu Dương tiên sinh, cậu muốn gì, thứ lỗi cho chúng tôi bây giờ không thể đưa ra thứ gì đáng tiền cả”.
Phu nhân lại nói: “Nếu cậu muốn thứ khác, có lẽ chúng tôi vẫn có thể nghĩ cách, chẳng hạn như phụ nữ cũng được, chúng tôi vẫn có vài người”.
Chu Dương nhất thời không phản ứng kịp.
Có ý gì?
Hứa gia hết tiền rồi à? Mình chỉ có thể đưa ra điều kiện khác nhưng đừng bảo họ đưa thêm tiền?
Hứa gia xảy ra chuyện gì vậy?
Rốt cuộc bọn họ có muốn chuộc người không!
Thật ra Chu Dương không biết Hứa gia hiện giờ và Hứa gia lúc trước anh một mình đến kia đã tách ra thành hai.
Lúc anh rời khỏi Hứa gia, cả Hứa gia bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn, hơn nữa xảy ra thay đổi lớn một cách nhanh chóng.
Bây giờ thứ đồ cổ xưa này đã trở nên vô cùng mục nát thối rửa.
Vào ngày Chu Dương rời đi, Hứa Thánh Linh mặc kệ sự can ngăn của cả nhà, đã kéo phu nhân của Hứa Linh Thạch vào phòng của mình ngay trước mặt mọi người.
Chuyện này giống như một ngòi nổ, một hòn đá khuấy động lên hàng ngàn tầng sóng dẫn đến việc chia rẽ Hứa gia.