Nghe thấy câu hỏi của người này, trên trán Chu Dương hiện lên vài vạch đen.
Cuối cùng anh cũng biết tại sao những người này lại không dám nói.
Chắc là do vừa rồi mình quá bá đạo rồi!
Chỉ vì anh đá bay tên Lý Trường Hà kia mà tất cả những người này đều rùng mình sợ hãi, sợ lỡ như bọn họ bất cẩn cũng sẽ làm Chu Dương không vui.
Chu Dương nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể cố gắng làm ra vẻ vui vẻ nói: "Mọi người đừng căng thẳng mà, mọi người nhìn xem, tôi giống loại người xấu xa hung tợn lắm sao?"
"Lẽ nào mọi người không hiểu sao? Lý do vừa rồi Lý Trường Hà bị đuổi là do ông ta dùng thủ đoạn cạnh tranh thiếu văn minh. Nói cách khác, vì lòng dạ ông ta không đứng đắn, hơn nữa còn mưu đồ sỉ nhục tôi nên tôi mới tức giận”.
“Tôi đảm bảo với mọi người rằng nếu một người anh em tốt nào không đứng ở góc độ ích kỷ của bản thân, mà từ quan điểm khách quan để nói, cho dù có hoàn toàn lật đổ quan điểm của tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ làm điều gì để báo thù!"
Chu Dương thẳng thắn thề thốt, bởi vì anh thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng dù anh có đảm bảo thế này thì nhóm người bên dưới vẫn rùng mình sợ hãi.
Họ căn bản không dám tin tưởng Chu Dương!
Đừng nhìn khuôn mặt tươi cười của anh lúc này, ai biết được giây tiếp theo liệu anh có trở mặt hay không?
Cần biết rằng, vừa nãy khi Lý Trường Hà bị đóng băng hoạt động, Chu Dương cũng cười hớn hở như vậy!
Trong lúc nói cười, anh đã xử gọn ông lớn đứng thứ hai ngành mỹ phẩm!
Tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Dương vừa rồi đang gϊếŧ gà dọa khỉ.
Vì vậy, lúc này, bất kể Chu Dương nói gì và đảm bảo thế nào, bọn họ đều cảm thấy Chu Dương thật đáng sợ.
Như lời Chu Dương vừa nói, anh là một kẻ xấu hung tợn, chỉ là anh mang trên mặt chiếc mặt nạ tươi cười mà thôi.
Trong phòng họp vẫn im ắng khiến Chu Dương rất bất lực, anh nhún vai nhìn Thẩm Bích Quân.
Thẩm Bích Quân trừng mắt với anh một cái, ý muốn nói: “Ai bảo lúc nãy anh hống hách làm gì, giờ hết cách rồi chưa!”
Thẩm Bích Quân cầm một tập tài liệu trên bàn lên và chủ động nói: "Nếu như mọi người đều im lặng, vậy thì chúng tôi sẽ tuyên bố kế hoạch quyết sách của công ty Danh Dương chúng tôi trước nhé”.
Nói trắng ra, mục đích của cuộc họp trao đổi ngành lần này chính là chia đều miếng bánh của công ty Danh Dương.
Sức ảnh hưởng của Danh Dương hiện giờ quá lớn mạnh, hai sản phẩm hot trước đó đã khiến họ kiếm được bộn tiền.
Giờ đây, họ chuẩn bị tung ra sản phẩm hot thế hệ ba khiến cả ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải không thể ngồi yên.
Nếu tất cả bản quyền của sản phẩm hot thế hệ ba này vẫn nằm trong tay công ty Danh Dương, thì ngành mỹ phẩm của Danh Dương ở thành phố Đông Hải sẽ chỉ càng ngày càng vững chắc, cuối cùng không ai có thể lay chuyển được.
Cuộc họp này được triệu tập chính xác để ngăn điều này xảy ra.
Nói cách khác, các phe phái trong cuộc họp này chủ yếu chia thành hai phe.
Công ty Danh Dương là do Chu Dương và Thẩm Bích Quân đại diện.
Những người khác đại diện cho toàn bộ ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải.
Một cuộc đọ sức giữa một công ty và toàn bộ ngành.
Bây giờ công ty Danh Dương rõ ràng đang giành được thế chủ động.
Thẩm Bích Quân đọc văn bản: “Đối với các sản phẩm hot thế hệ ba do công ty Danh Dương tung ra, sau khi xem xét đến tác động to lớn của hai thế hệ sản phẩm đầu tiên, chúng tôi đã quyết định tiến hành phân quyền một cách phù hợp ở phương diện tiêu thụ sản phẩm hot thế hệ ba này”.
"Đầu tiên, có lẽ là sản phẩm hot thế hệ ba, công ty Danh Dương có 60% quyền đại lý tài nguyên bán hàng, trong đó 40% quyền đại lý tài nguyên, công ty Danh Dương sẽ lần lượt thông qua việc xem xét đánh giá từng công ty và dựa theo hình thức số lượng khác nhau để phân chia cho mọi người”.
Đây quả thực là một sự nhượng bộ rất lớn.
Cái gọi là quyền đại lý tài nguyên bán hàng là một hạn ngạch cố định cho mỗi công ty để nhận hàng từ công ty Danh Dương.
Nói cách khác, hai sản phẩm hot đầu tiên được tung ra bởi Chu Dương trước đó, 100% quyền đại lý tài nguyên bán hàng đều là của công ty Danh Dương.
Cũng có nghĩa là, công ty Danh Dương muốn chia hàng cho ai, muốn ai làm đại lý thì người đó sẽ có thể làm đại lý lấy hàng từ công ty Danh Dương.
Cũng giống như Lý Trường Hà, ngay cả khi bạn đã trở thành đại lý lớn nhất, nhưng chỉ cần một lời nói của công ty Danh Dương là có thể cho bạn cút xéo ngay tức thì.
Tuy nhiên, quyền đại lý tài nguyên bán hàng này lại khác.
Bạn có quyền này, đồng nghĩa với việc ít nhất bạn sẽ vĩnh viễn có được số lượng hàng sản phẩm hot thế hệ ba này.
Ngay cả công ty Danh Dương cũng không có quyền hủy bỏ, hơn nữa, nếu như bạn không muốn làm nữa thì cũng có thể chuyển nhượng quyền đại lý này cho người khác.
Nói tóm lại, thứ này cũng giống như cổ phiếu, thực sự là một cách để làm suy yếu quyền lợi của công ty Danh Dương ở mức độ lớn.
Nhưng sau khi nghe tin này mọi người vẫn cau mày.
Mặc dù đúng lý mà nói, bất kể là sản phẩm hot thế hệ một hay sản phẩm hot thế hệ ba hiện giờ thì cũng đều là cho công ty Danh Dương nghiên cứu và phát triển ra. Cho dù không cho họ một tí nào những quyền đại lý này thì họ cũng chẳng làm gì được.
Nhưng rõ ràng là trong cuộc sống thực, người ta không thể hành động theo logic tuyệt đối này.
Công ty Danh Dương đã nhượng 40% quyền đại lý tài nguyên bán hàng, nhưng trong mắt mọi người, điều này còn lâu mới đủ.
Cần biết rằng, công ty Danh Dương đã có 100% quyền đại lý tài nguyên bán hàng cho hai sản phẩm hot trước đó!
Hiện tại, đối với sản phẩm hot thế hệ ba này, họ vẫn muốn nắm giữ 60% quyền đại lý tài nguyên bán hàng, và chỉ nhượng 40% quyền, để phân chia cho tất cả các công ty ở thành phố Đông Hải!
Có bao nhiêu công ty trong ngành mỹ phẩm ở thành phố Đông Hải? Không phải là bốn mươi thì cũng phải ba mươi công ty!
Nói cách khác, trung bình các công ty này chỉ có thể nhận được 1%, chưa đến 2% quyền đại lý tài nguyên bán hàng.
Về phần công ty Danh Dương, công ty của họ kiểm soát 26% quyền đại lý!
Một sự thay đổi như vậy thực tế không có nhiều ý nghĩa đối với tình hình chung.
Vì thế, đám người này đều nhướn mày, nhưng không ai dám trực tiếp phản bác lại.
Đùa gì vậy, nếu Chu Dương bị đuổi khỏi cuộc sau khi phản bác thì phải làm sao?
Thẩm Bích Quân cũng bất lực nhìn nhóm người phía dưới, cong môi không nói nên lời.
Kế hoạch này là do cô vạch ra, dù sao cũng là kế hoạch công ty Danh Dương đưa ra, cho nên ở một mức độ nào đó, chắc chắn phải có lợi hơn cho Danh Dương.
Nói cách khác, thỏa thuận này thực ra không phải là điểm chốt của Thẩm Bích Quân, cô đang đợi người khác mặc cả.
Nhưng lúc này, bởi vì thực lực mà Chu Dương thể hiện ra vừa rồi nên không một ai dám đứng ra mặc cả!
Vậy bây giờ phải làm sao?
Có cần phải tiếp tục như thế này không?
Vì không ai phản đối, cuộc họp này cứ thế quyết định như vậy là xong.