Đồng ý điều kiện của người phụ nữ, cho phép người phụ nữ hấp thụ chân khí của mình, ngộ nhỡ cô ta không hút cạn chân khí thì sao?
Đợi cửa đá mở ra, mình sẽ dùng chút sức lực còn lại để đẩy người phụ nữ ra, đó mới là cách để vượt qua cửa ải thứ hai.
Người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.
Vì thế cho đến nay, không có ai lựa chọn cách làm như Chu Dương.
Còn sự chọn lựa của Chu Dương đúng chính xác là cách thật sự để vượt qua cuộc thử thách lần này.
Chu Dương trầm mặc một hồi, để chân khí trong trận pháp chữa trị vết thương cho anh.
Anh đang suy nghĩ, rốt cuộc anh có làm gì có lỗi với người phụ đó không.
Mặc dù đã vượt qua cửa ải này, nhưng theo Chu Dương thì người phụ nữ kia đã cứu anh, anh lại không thể cứu người phụ nữ đó, kết quả như vậy có được coi là phản bội cô ta không.
Dù sao, ban đầu mình có cách để cô ta tiếp tục sống.
Nhưng anh lại nhanh chóng trở nên thoải mái.
Người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là một trình tự được lập trình sẳn mà thôi.
Cô ta cố tình cứu anh, sau đó lấy cái cớ này để uy hϊếp.
Nói rõ ra, tất cả đều là cạm bẫy, là cái bẫy mà người phụ nữ này muốn gϊếŧ mình mà thôi.
Nếu đã như vậy, Chu Dương cũng không cần cảm thấy áy náy.
Vốn dĩ anh không ra tay với cô ta, thậm chí có tâm lý muốn cứu người phụ nữ mới liều mạng cứu mình, nhưng lúc anh tỉnh lại, người phụ nữ lại biến mất.
Thật ra nguyên nhân thật sự là Chu Dương phá bỏ cửa ải của cuộc thử thách, trận pháp sẽ lấy lại năng lượng đã chuyển hóa thành người phụ nữ mà thôi.
Nói đơn giản hơn, bất kể Chu Dương giả ban đầu và người phụ nữ này nói những gì, biểu hiện của bọn họ giống con người ra sao, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, trên thực tế, bọn họ chỉ là chương trình mà trận pháp thiết lập ra, không tồn tại tình cảm gì.
Nếu Chu Dương hiểu chuyện này từ sớm, vậy thì anh có thể thẳng tay gϊếŧ cô ta mà không có chút gánh nặng tâm lý.
Nhưng bây giờ, nói gì cũng đã muộn, Chu Dương nằm trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, loại bỏ hình ảnh cô ta khỏi tâm trí.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc thả lỏng, đằng sau vẫn còn có một cửa ải nữa!
Chu Dương ngồi dậy, yên lặng nhìn cửa đá phía trước.
Cửa đá đã mở, xuyên qua cánh cửa, Chu Dương có thể nhìn rõ căn phòng tiếp theo như thế nào.
Trông rất rộng rãi.
Nhưng anh không thể nhìn rõ trong đó có những ai, trong căn phòng đó yên ắng, như thể chỉ là một căn phòng trống mà thôi.
Nhưng từ hai cửa ải trước, Chu Dương biết cửa ải thứ ba của cuộc thử thách này chắc chắn không dễ dàng như vậy.
Anh suýt chút nữa mất mạng ở cửa ải đầu tiên và chết một lần ở cửa ải thứ hai, ai biết được cửa ải thứ ba sẽ xảy ra chuyện gì!
Sau khi vững vàng tâm lý, hồi phục vết thương và bảo đảm bản thân đang ở trạng thái tốt nhất, Chu Dương nhấc chân đi về căn phòng thứ ba.
Căn phòng thứ ba thật sự rất lớn.
Nó ngăn cách giữa cửa đá và con đường, Chu Dương không cảm nhận rõ ràng căn phòng này rốt cuộc rộng bao nhiêu.
Sau khi đến căn phòng này, Chu Dương mới hoàn toàn nhìn rõ.
Mắt không nhìn thấy vạch đích.
Không phải nói thật sự không nhìn thấy phía đối diện, mà phải nói là khoảng cách từ bức tường bên này đến bức tường bên kia khoảng một ngàn mét, có vẻ bức tường phía đối diện rất mơ hồ.
Có thể tưởng tượng rằng cự ly đường thẳng của đường chạy bên ngoài sân vận động bình thường cũng chỉ có một trăm mét thôi.
Chỗ trống này rộng khoảng mười sân bóng đá, có thể nhìn thấy đối diện nhưng xem ra đã cực kì mờ nhạt.
Cảm nhật thứ hai chính là chiều cao, căn phòng này như một căn phòng bí mật dưới lòng đất, khoảng cách từ dưới lên trên đỉnh khoảng mấy chục mét, cũng cho người ta cảm giác nhìn không thấy vạch đích.
Chỉ xét về không gian đã tràn ngập cảm giác rộng lớn, người bình thường đến đây thì hai chân sẽ run lẩy bẩy muốn quỳ xuống vái lạy gì đó.
Không quan tâm là gì, chỉ cần quỳ xuống là xong chuyện, nếu không chắp tay quỳ lạy thì có cảm giác không an toàn.
Nhưng Chu Dương là hoàng đế võ giả, mặc dù nơi này rất rộng lớn, nhưng không thể khiến nội tâm của anh dao động nhiều.
Điều khiến Chu Dương thật sự chú ý là võ đài trong căn phòng.
Đi ra khỏi lối đi, có một con đường nhỏ lát gạch kéo dài trước mặt Chu Dương.
Con đường nhỏ này dài khoảng hơn hai trăm mét, nhưng phần cuối con đường là một bậc thang rất dài.
Chu Dương ước tính sơ bộ, có khoảng chín trăm chín mươi chín bậc cầu thang, cao khoảng hàng chục mét, chiều rộng cũng hàng chục mét.
Có thể tưởng tượng, Chu Dương rất bé nhỏ trước mặt công trình kiến trúc này.
Mà trên bậc thềm kia còn đặt một chiếc ghế đá cổ. Hoặc là ghế ngồi được dùng làm ngai vàng thì hợp lí hơn.
Có thể ngồi trên thứ đồ đó thì kiểu gì cũng là một vị vua!
Chu Dương nheo mắt, vì bây giờ anh nhận ra thật sự có một người đang ngồi trên ngai vàng đó.
Một ông già khoảng bảy mươi tuổi, râu bạc trắng, mặc một bộ hán phục rất lộng lẫy.
Thật sự có khí chất thần tiên, ông già nhìn khá giống Hứa Thánh Linh, nhưng khí chất hai bên có sự chênh lệnh lớn, khí chất của Hứa Thánh Linh không thể so sánh được với ông già này.Đọc nhanh tại Vietwriter.net
Xem ra, ông già này là đối thủ của anh, cũng là cửa ải cuối cùng của cuộc thử thách.
Không nghĩ nhiều, Chu Dương đi thẳng đến bậc cầu thang.
Anh vừa đi vừa nghĩ, năng lực của ông già này là gì?
Từ hai cửa ải trước, cuộc thử thách này rất có ý nghĩa, thực lực của đối thủ không nhất thiết là áp lực khiến người khác nghẹt thở, nhưng sức mạnh của bọn họ rất nguy hiểm.
Cho dù là người có ý chí rất kiên định, chỉ cần trong lòng bị dao động thì có thể sẽ mất mạng, điều này cực kì nguy hiểm.
Ông già này thì sao?
Chu Dương thầm nghĩ, trải qua hai cửa ải thử thách, anh đã hiểu quy tắc của cuộc thử thách này.
Lần này, bất kể ông già nói gì, kể khổ hoặc lôi kéo làm quen thì anh cũng sẽ không để ý, vì căn bản anh không coi đối phương là con người!
Nội tâm của anh không nên chịu bất kì sự mê hoặc nào, cho nên Chu Dương nghĩ cửa ải này có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút.
Anh đi rất chậm, khoảng ba phút sau, vừa bước lên bậc cầu thang thứ ba trăm.
Lúc này, ông già kia ngồi trên ngai vàng đột nhiên nói với anh.
“Cậu chính là thằng nhóc có thể vượt qua cửa ải thứ hai sao?”
Ông già từ trên cao nhìn xuống Chu Dương, cau mày nói với vẻ mặt bất mãn: “Yếu vậy à? Rốt cuộc cậu làm cách nào để vượt qua hai tầng thử thách? Không phải gian lận chứ?”