Bề ngoài Chu Dương dường như thực sự rất hổ thẹn, nhưng thực tế, hành động này hoàn toàn là không biết xấu hổ.
Anh muốn khiến người Hứa gia tức chết!
Thực ra, Chu Dương đã quyên góp khá nhiều tiền cho các tổ chức từ thiện, là một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm, Chu Dương hiểu rất rõ việc báo đáp ân tình.
Đương nhiên, việc anh quyên góp tiền là tự nguyện, hơn nữa còn rất vui vẻ, không có ai ép buộc.
Khác hoàn toàn với Hứa gia luôn chú trọng việc khuyếch trương gia tộc.
Hứa gia bị ép buộc phải quyên góp một tỉ, đây là chuyện vô cùng đau xót với họ.
Lúc này, Chu Dương giả bộ bản thân vốn chưa từng quyên góp tiền, sau đó lại tỏ vẻ hổ thẹn, đám người Hứa gia thấy vậy liền cảm thấy thẹn quá hóa giận.
“Cậu, Chu Dương! Cậu thật quá đáng”, Hứa Thánh Linh tức đến mức suýt hộc máu.
Vốn dĩ , bọn họ mời Chu Dương đến, là muốn sỉ nhục Chu Dương một phen, sau đó lừa Chu Dương tham gia thử thách rồi tra tấn anh đến chết.
Nhưng tình huống trước mắt gần như trái ngược với suy nghĩ của họ.
Sau khi đến Hứa gia, Chu Dương đã làm những gì?
Ban đầu chế giễu Hứa gia bọn họ quá thảm hại, ngay cả một cái ghế tựa cũng không có, sau đó còn đánh Hứa Thánh Linh, thái độ hết sức kiêu ngạo.
Đến cuối cùng lại chơi bọn họ một vố ác liệt, lừa của họ một tỉ.
Phải biết rằng, một tỉ này là một số tiền không hề nhỏ với Hứa gia.
Quan trọng là từ đầu đến cuối, Hứa gia không nói nổi một câu phản bác, kết hợp mấy tình huống này lại, có thể khiến người của Hứa gia sống dở chết dở.
“Quá đáng?”, Chu Dương ngẩng đầu, vẻ mặt mơ hồ hỏi: “Tôi đã làm gì chứ?”
“Từ đầu đến cuối, chúng ta đều nói chuyện rất hợp tình hợp lý, không phải sao?”
Vẻ mặt Chu Dương vô tội, tôi lừa mấy người cái gì nào.
Nói mấy người quyên góp một tỉ, vốn dĩ tôi cũng không đồng ý với các người cái gì hết, chỉ nói rằng sẽ suy nghĩ thôi mà, bây giờ tôi suy nghĩ xong rồi, câu trả lời là không muốn đi, mấy người có thể làm gì được tôi?
Tôi đâu có lừa các người!
Nghe thấy vậy, Hứa Thánh Linh tức đến mức nôn ra máu.
Một người sống sờ sờ mà tức đến nỗi ói máu, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục khắc sâu tận xương tủy.
Nhục nhã hơn là ông ta không có cách nào phản kháng lại Chu Dương, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Nhìn Hứa Thánh Linh tức đến ói máu, Chu Dương bỗng nhiên thấy thoải mái hơn nhiều.
Vả lại, mọi chuyện gần như đã xong, đến lúc nên đồng ý với ông già này rồi.
Suy cho cùng, Chu Dương cũng rất tò mò về thử thách này, dù sao đó cũng là con át chủ bài của Hứa gia.
Nói là át chủ bài, nhưng đồng thời còn có ý nghĩa rằng, thử thách đó là tinh hoa lưu truyền ngàn năm của Hứa gia.
Có thể bây giờ Hứa gia đã đánh mất khá nhiều.
Chẳng hạn như, nhận thức của đám người Hứa gia hiện giờ đã rất hạn hẹp.
Thế nhưng, những thứ Hứa gia sở hữu vẫn còn rất nhiều, mà con át chủ bài trong thử thách này, chính là tinh hoa lưu truyền ngàn năm của Hứa gia.
Chu Dương rất tò mò về điểm này, anh vốn dĩ không định từ bỏ.
Nếu sớm biết đến cuộc thử thách này, sợ là dù Hứa gia không cho anh gia nhập, anh cũng sẽ tìm cách vào xem thử.
Về phần có nguy hiểm hay không, Chu Dương chưa từng nghĩ đến.
Hoàng đế võ giả và trái tim hoàng đế có ý nghĩa thế nào? Đó chính là bá đạo, là không được lùi bước!
Nếu sợ nguy hiểm mà ngừng khám phá, vậy thì Chu Dương sẽ không bao giờ có thể trở thành hoàng đế võ giả chân chính.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao phần lớn tông sư võ giả không thể trở thành hoàng đế võ giả.
Cho dù một người mạnh như ông tổ Hoa gia, thông qua tài năng tu luyện của bản thân, cưỡng ép thay đổi chân khí vốn có của mình, nâng thực lực lên cấp bậc hoàng đế võ giả, nhưng vẫn không có cách nào có được trái tim hoàng đế.
Điều này, có thể thấy được thông qua cách ông ta cưng chiều Hoa Thần Vũ.
Vì tồn tại khuyết điểm này nên có thể nói, cả đời này ông tổ Hoa gia dù có dùng bất cứ cách nào, cũng chỉ có thể dừng bước ở cấp bậc bán hoàng, không thể thăng tiến lên hoàng đế võ giả.
Mà Chu Dương có thể thuận lợi trở thành hoàng đế võ giả, có liên quan rất nhiều đến tính cách của anh.
Anh nhất định phải vào cuộc thử thách của Hứa gia!
Vì vậy anh nói: “Thôi vậy, tôi không đùa mọi người nữa, bộ dạng Hứa gia thế này thật đáng thương quá”.
“Vậy đi, mấy người đồng ý với tôi một điều kiện, tôi nhất định sẽ tham gia thử thách mà mấy người nhắc đến, không cần suy nghĩ nữa, được chứ?”
Chu Dương thản nhiên nói.
Hứa Thánh Linh không kịp nghĩ đến lời Chu Dương nói Hứa gia đáng thương có ý xúc phạm thế nào, ông ta lập tức trở nên phấn khởi.
Dù sao trước mặt Chu Dương bọn họ cũng chẳng có tôn nghiêm gì nữa, sỉ nhục thì sỉ nhục đi, đâu phải chỉ mới một lần.
Nếu có thể khiến Chu Dương tham gia thử thách, mọi thứ đều xứng đáng!
“Được, nói đi”, Hứa Thánh Linh đồng ý.
“Là thế này, ông chuyển cho tôi thêm một tỉ nữa đi, một tỉ trước mắt là ông quyên góp làm từ thiện, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả”.
“Dù sao tôi cũng đồng ý sẽ tham gia thử thách đó rồi, vậy thì mấy người chuyển một tỉ cho tôi đâu có gì khó”.
Vẻ mặt Chu Dương vẫn rất vô tội, tựa như những lời anh nói hết sức bình thường, hơn nữa còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Hứa Thánh Linh đáp lại: “Cậu không thể đưa ra yêu cầu khác sao?”
Lại là một tỉ, thực sự coi Hứa gia bọn họ là máy rút tiền đấy à!
Hai tỉ này, tương đương với một phần năm tài sản của cả Hứa gia đấy!
Trên gương mặt ông ta lộ rõ vẻ đau đớn, khóe miệng khẽ co giật.
Nhưng ông ta vẫn đồng ý.
Hết cách rồi, ông ta tổn thất tiền tỉ, mục tiêu chính là gϊếŧ Chu Dương.
Mà lúc này nếu không tiếp tục bỏ thêm một tỉ nữa, thì một tỉ trước đó sẽ bị lãng phí.
Vả lại, ông ta căn bản không dám thả Chu Dương quay về.
Chu Dương chính là hoàng đế võ giả!
Để cho kẻ thù là hoàng đế võ giả bình an rời đi, thì Hứa Thánh Linh không thể gánh vác được cái giá sau này phải trả.
Trước đó, bọn họ luôn dõi theo Chu Dương, chẳng qua là để ý đến viên ngọc của Chu Dương mà thôi.
Còn bây giờ, Chu Dương đã trở thành hoàng đế võ giả, bọn họ coi như mất đi cơ hội có được viên ngọc đó.
Nhưng nếu Chu Dương chết rồi thì sao?
Vậy thì viên ngọc đó chẳng phải sẽ thuộc về Hứa gia sao!
Dù Chu Dương giấu viên ngọc đó kỹ thế nào đi nữa.
Chỉ cần Chu Dương chết rồi, Hứa gia bọn họ sẽ có thể thống trị cả thành phố Đông Hải, khi ấy dù Chu Dương giấu ngọc ở đâu, bọn họ cũng có thể tìm ra!
Bởi vì bọn họ có đủ bản lĩnh đảo lộn toàn bộ Đông Hải!
Gϊếŧ Chu Dương, lấy viên ngọc và thống trị thành phố Đông Hải, dùng hai tỉ đổi lấy những thứ này thì không phải là nhiều.