Chàng Rể Đại Gia

Chương 961: Bánh xe mặt trời

Phần thưởng? Chu Dương nuốt nước bọt nhìn bộ dạng hấp dẫn của Thẩm Bích Quân.

Đây là…một cách thưởng sao?

Anh chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra.

Thế nhưng Thẩm Bích Quân cảm nhận được suy nghĩ thật sự của anh thông qua ánh mắt.

“Vãi, trong đầu anh đang nghĩ gì vậy!”

Thẩm Bích Quân gõ nhẹ vào đầu Chu Dương: “Chuẩn bị chút đi, đi theo bổn chủ tịch nào”.

“Đi làm gì?”, Chu Dương hiếu kỳ hỏi.

Thế nhưng vẫn thành thật bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Người đẹp đã mời, chắc chắc không có lý do để từ chối!

Thẩm Bích Quân nhấc chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Bổn chủ tịch thưởng cho anh cùng đi dạo trung tâm thương mại với tôi, thế nào, cảm động không?”

“Ồ, đi trung tâm thương mại… Ý gì vậy, đi, đi mua sắm?”, Chu Dương vừa nhấc chân lại do dự dừng trên không.

Sau đó nói với vẻ mặt đau buồn: “Không cảm động, không cảm động”.

Đi mua sắm với phụ nữ chắc chắn là một trong những chuyện đau buồn của đàn ông trên thế giới này.

Trời mới biết trung tâm thương mại phức tạp thế nào, rõ ràng không phải là một không gian rộng lớn, phụ nữ đi vào liền tản bộ trong đó ba bốn tiếng đồng hồ.

Ngay cả hoàng đế võ giả mạnh mẽ như Chu Dương, sau khi đi mua sắm cùng phụ nữ cũng sẽ than thở rằng đây không phải là cuộc sống của con người.

Không chỉ mệt mỏi về thể chất, mà chủ yếu là mệt mỏi tinh thần.

Liên tục lặp lại những hành động một cách máy móc, nhìn vài bộ quần áo khác nhau nhưng trên thực tế lại rất giống nhau, cảm thấy bản thân như cái xác không hồn.

Điều đáng sợ nhất là phụ nữ lại cầm vài bộ quần áo hỏi bạn, cái nào đẹp?

Cái nào cũng đẹp!

Đây rõ ràng là những bộ quần áo giống nhau, nhưng trong mắt của phụ nữ, hình như có sự khác biệt ngàn dặm.

Cứ bắt bạn nói ra rốt cuộc chỗ nào khác nhau, chỗ nào đẹp.

Cho nên sau khi nghe sắp đi mua sắm, Chu Dương đột nhiên do dự, nhanh chóng nói mình hoàn toàn không cảm động.

Thẩm Bích Quân trừng mắt nhìn anh: “Bớt nói lời nhảm nhí đi, anh phải làm tôi vui”.

“Có thể đi mua sắm cùng với bổn chủ tịch, đây là điều ước mong của biết bao đàn ông, anh dám nói anh không vui ư?”

“Tôi… không dám, tôi rất vui”, Chu Dương gượng cười, nhưng nụ cười còn mếu hơn cả khóc.

“Vậy được, ngoan lắm”, Thẩm Bích Quân vui vẻ vỗ vào gò má của Chu Dương, sau đó về phòng làm việc thay quần áo.

Hai người chuẩn bị một lát, liền đi thẳng ra ngoài.

Trên đường, Chu Dương đã hiểu tại sao Thẩm Bích Quân phải kéo anh đi dạo trung tâm thương mại.

Thứ nhất, thời gian này Chu Dương thật sự rất bận, anh muốn mở rộng quy mô của công ty Danh Dương, bận rộn cho ra mắt sản phẩm chủ đạo thứ ba.

Sau đó trong quá trình này, anh còn phải để mắt đến động tĩnh của Hứa gia, có thể nói là, thời gian này Chu Dương bận rộn như bay, chân không chạm đất.

Thật ra Thẩm Bích Quân muốn kéo anh đi thả lỏng một chút, không muốn anh cứ ở trong phòng làm việc.

Ngoài ra, lần này cô ấy gọi Chu Dương ra ngoài chủ yếu là muốn mua quần áo cho Chu Dương.

Vì sau đó, bọn họ có một cuộc đàm phán rất quan trọng.

Ba ngày sau, ngành mỹ phẩm của thành phố Đông Hải, sẽ tổ chức hội nghị triển lãm.

Không nghi ngờ gì nữa, nhân vật chính của hội nghị này, chính là công ty Danh Dương, bây giờ công ty Danh Dương, tương đương với một nhân vật đi đầu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải.

Đây không phải là điều quan trọng, điều quan trọng nhất là chủ đề thảo luận trong hội nghị lần này, chính là sản phẩm nổi bật thứ ba mà Chu Dương sắp tung ra.

Hai sản phẩm nổi bật trước đây, đã giúp công ty phát triển lớn mạnh vượt bậc trở thành công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp này, thậm chí giá trị thị trường còn tăng lên gấp mấy lần.

Điều này biến công ty Danh Dương trở thành con cừu béo bở trong tất cả công ty mỹ phẩm.

Thật ra lúc Chu Dương nói sắp tung ra sản phẩm nổi bật thứ ba, ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải đã bùng nổ, tất cả đều muốn đàm phán với Chu Dương và công ty Danh Dương, cố gắng giành quyền hợp tác ưu tiên.

Sau này Chu Dương rời khỏi Đông Hải đi đến Thánh Sơn, chuyện này bị tạm dừng một thời gian.

Thế nhưng vẫn có vô số người quan tâm đến mọi hành động của công ty Danh Dương.

Vì chuyện này, ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải thậm chí hơi náo loạn, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nếu như sản phẩm nổi trội thứ ba của Chu Dương cũng thành công như hai sản phẩm trước, thì các công ty khác đều muốn hợp tác với công ty Danh Dương.

Nếu như không hợp tác với công ty Danh Dương thì đồng nghĩa với việc thất bại.

Do đó, những người này mới điên cuồng như vậy, muốn làm mọi cách để gặp được Chu Dương và Thẩm Bích Quân.

Khoảng thời gian này, Chu Dương không hề để ý đến những người này, cho nên những áp lực đều do Thẩm Bích Quân chống đỡ.

Có thể nói, Chu Dương phụ trách nghiên cứu sản phẩm, còn Thẩm Bích Quân phụ trách đàm phán hợp tác, sự hợp tác của hai người cũng coi như khá ăn ý.

Hội nghị ngành mỹ phẩm lần này, cũng do Thẩm Bích Quân đề xuất tổ chức.

Vì cô ấy nhận ra người muốn hợp tác với công ty Danh Dương thật sự quá nhiều, cô ấy không thể gặp họ, cho dù có thể gặp, cô cũng không thể xử lý xong những tư liệu của các công ty này.

Thế nhưng nếu như không xử lý và không gặp những người này, tương đương với việc từ chối hợp tác với các công ty đó.

Bây giờ, nếu công ty Danh Dương từ chối hợp tác với công ty khác, vậy thì công ty đó có thể tuyên bố phá sản.

Dưới tình hình này, những người đó lựa chọn bí quá hóa liều.

Một số bắt đầu liều mạng lao vào, một số khác bán gia sản để lấy tiền tạo mối quan hệ, có bên thẳng thừng đe dọa, nếu như Thẩm Bích Quân không đàm phán với bọn họ, sau khi công ty của bọn họ phá sản, sẽ nghĩ cách báo thù công ty Danh Dương.

Những việc này đều là vấn đề khiến người ta đau đầu, Thẩm Bích Quân thật sự không xử lý được, mới nghĩ ra chủ ý này, tập hợp bọn họ lại, tổ chức một hội nghị ngành mỹ phẩm.

Còn về cách thức hợp tác thế nào, mọi người sẽ thống nhất trong cuộc họp.

Đương nhiên, với tư cách là quản lý cấp cao cốt cán của công ty Danh Dương, Chu Dương cũng phải xuất hiện, cho nên Thẩm Bích Quân mới muốn đưa Chu Dương đi mua quần áo.

Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại nửa ngày, mua rất nhiều quần áo, Chu Dương mệt như một con chó nhỏ, còn Thẩm Bích Quân lại vui vẻ như cô tiên nữ.

“Chu Dương, chúng ta không về nhà được không, anh ngồi chơi trên bánh xe mặt trời với tôi đi”, vẻ mặt mong đợi của Thẩm Bích Quân chỉ vào khu vui chơi bên cạnh nói.

Chu Dương rất muốn từ chối, thầm nói tôi xách nhiều túi thế này, sao có thể cùng cô ngồi trên đó!

Nhưng lúc anh nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Bích Quân, liền nuốt lại lời từ chối ở khóe miệng.

Mặt trời lặn hướng tây, trong ánh nắng yếu ớt, sắc mặt mong đợi và hưng phấn của cô gái chỉ tay về bánh xe lớn được che khuất trong ánh mặt trời.

Tất cả đều đẹp như tiên cảnh, sao anh có thể từ chối chứ?