Chỗ ad đang mưa đêm nè, trùm chăn ngủ đọc truyện hay nghe audio là ngon
Dù hành động của Chu Dương chỉ vô tình, nhưng cũng khiến chị Dương và Tô Hiểu Manh cảm động.
Tô Hiểu Manh vội choàng tay lên cổ Chu Dương: "Anh Chu Dương, lần này cảm ơn anh rất nhiều!"
Chị Dương cũng nói theo: "Chu thiếu gia, chuyện lần này đúng là nhờ cậu hết".
"Hiểu Manh tiến được vào thị trường quốc tế, công ty tôi chắc cũng sẽ lên một tầm cao mới".
Lúc này, trong ánh mắt chị Dương chẳng còn điểm nào bất mãn nữa.
Cô đối đãi Chu Dương gần như người thân ruột thịt.
Lần này, Chu Dương hơi bối rối, chính anh cũng không ngờ thế lực của mình đã lớn đến mức độ này? Ngay cả người trong hoàng thất cũng tâng bốc mình?
Giải quyết chuyện giúp đỡ Tô Hiểu Manh xong xuôi, Chu Dương rời khỏi khách sạn.
Sau khi rời khỏi đó, anh trầm ngâm im lặng.
Anh vốn định chấp nhận thân phận hiện tại của mình, nhưng trong lòng lại nảy sinh cuộc đấu tranh khác.
Thực lực của anh, có vẻ còn vượt xa tưởng tượng của bản thân.
Anh quyết định về Chu gia, xem xét thế lực của mình rốt cuộc đến mức nào rồi.
Chu gia, thủ đô.
Chu Dương mất trí nhớ, còn không biết Chu gia ở đâu, hơn nữa cũng không nhớ bất kì người quen nào ở Chu gia.
Thẳng thắn mà nói, đó là Trần Thế Hào và Thủy Băng Nguyệt.
Hai người họ cũng rời khỏi Chu gia, giờ anh đã về Chu gia, họ cũng nên quay về rồi.
Chu Dương bấm số Trần Thế Hào, nghe giọng ông vang lên từ đường truyền: "Thiếu gia, có chuyện gì thế?"
Thiếu gia?
Chu Dương hơi sững sờ, cảm thấy cách xưng hô này hơi lạ lẫm.
Trần Thế Hào từ lâu về trước đã gọi anh là thiếu gia.
Có thể nói, ông ấy là người Chu gia đầu tiên chấp nhận thân phận của Chu Dương.
Nhưng khi đó thân phận của anh vẫn chưa bại lộ, nên Trần Thế Hào chỉ âm thầm gọi danh xưng này trong lòng, chứ không gọi ra thành tiếng.
Bây giờ lại nghe chính miệng Trần Thế Hào nói vậy, nên Chu Dương có cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Anh không có ý phản đối, chỉ nói thẳng yêu cầu của mình.
"Ông Trần, tôi muốn về Chu gia một lát".
Trần Thế Hào trầm ngâm: "Được, bao giờ xuất phát?"
"Bây giờ".
Chu Dương nói.
Trần Thế Hào không nhiều lời, nhanh chóng lái xe tới đón Chu Dương.
Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân cũng tới cùng.
Chu Dương nhíu mày, anh không bảo Trần Thế Hào thông báo cho Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, nên không ngờ bọn họ sẽ đến.
Nhưng giờ họ xuất hiện rồi, chẳng nhẽ Trần Thế Hào lén thông báo cho họ.
Chu Dương nghĩ Trần Thế Hào không phải người như vậy.
Quả nhiên, ông bắt đầu giải thích: "Vì lúc trước Thẩm phu nhân ở ngay bên cạnh, lúc cậu gọi điện thoại, cô ấy cũng nghe được".
Lúc trước Chu Dương làm Thẩm Bích Quân không vui, nhưng anh không xin lỗi mà chỉ chọn cách bỏ đi.
Nên lúc này, Thẩm Bích Quân nhận ra tâm trạng của Chu Dương không thoải mái.
Cô muốn đuổi theo anh, nhưng thấy bất tiện, nên không gọi cho Chu Dương, mà chỉ một mạch chạy tới chỗ Trần Thế Hào uống trà.
Do cô nghĩ khả năng cao Chu Dương sẽ tìm Trần Thế Hào giải sầu.
Lúc đó cô có thể giả vờ vô tình gặp Chu Dương, sau đó giải quyết khúc mắc trong lòng hai người.
Song cô không ngờ, cô đợi không thấy anh đâu, thì Chu Dương đã gọi cho Trần Thế Hào nói muốn về Chu gia xem xét.
Thẩm Bích Quân vừa nghe đã vội gọi cho Tạ Linh Ngọc, cùng Trần Thế Hào đi đến trước mặt Chu Dương.
"Anh yêu à, em nghe mọi chuyện của anh rồi, anh bị mất trí nhớ đúng không?", Thẩm Bích Quân chủ động nắm lấy tay Chu Dương.
"Xin lỗi, em không nên giận anh, tại em cũng không biết anh bị mất trí, tha lỗi cho em nhé?"
Thẩm Bích Quân cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như cô em gái.
Chu Dương nghiêng đầu nhìn Tạ Linh Ngọc.
Tạ Linh Ngọc trợn mắt nhìn anh, giọng hơi trách cứ: "Anh nói xem, nếu mất trí cũng không thể tức giận với em Thẩm Bích Quân đúng chứ!"
"Bây giờ còn để em ấy tới xin lỗi anh, anh còn không mau tha thứ cho em ấy?"
Khẩu khí của Tạ Linh Ngọc chững chạc như một người chị cả.
Thấy vậy, Chu Dương không biết phải làm gì.
Không phải anh không thể tha thứ Thẩm Bích Quân.
Mà anh thấy, Thẩm Bích Quân đâu cần anh tha thứ.
Chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh.
Lẽ ra anh phải xin lỗi cô mới đúng, cùng do anh khiến cô không vui, sau đó lại xoay người bỏ đi.
Nhưng bây giờ anh chưa kịp xin lỗi, Thẩm Bích Quân đã chủ động làm hòa rồi.
Nhìn vị chủ tịch lạnh lùng khom người trước mặt mình, dáng vẻ thận trọng, Chu Dương cực kì bối rối.
Từ khi nào Thẩm Bích Quân thành bộ dạng này vậy?
Còn cả Tạ Linh Ngọc, dù lúc cô nói chuyện với anh nghe cũng bình thường, thậm chí còn có phong thái nhà quyền thế, ngữ điệu mạnh mẽ nắm chắc mọi vấn đề.
Nhưng Chu Dương thấy cô quá xa cách với mình.
Xa cách đến mức khiến anh lạ lẫm, như thể mỗi lời của Tạ Linh Ngọc, đều mang mục đích, đều có thái độ hướng đến sự công bằng để xử lí mọi chuyện.
Điều này khiến anh rất khó chịu.
Nhưng khó chịu thì khó chịu, hai người phụ nữ trước mắt là hai người quan trọng nhất với anh.
Nên bất kể có bức xúc thế nào, bình tĩnh xong là sẽ lấy lại vẻ háo hức như lúc đầu.
Do đó, Chu Dương điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nói với Thẩm Bích Quân.
"Hôm nay em không cần xin lỗi anh, là do anh nghĩ chưa thấu đáo, anh nên xin lỗi em mới phải".
"Rất xin lỗi!"
Chu Dương khom người, chân thành nói: "Vì anh mất trí nhớ, nên tính tình bị ảnh hưởng, chỉ biết để ý cảm giác của mình mà không nghĩ tới cảm nhận của em".
"Hi vọng em bỏ qua cho anh".
Chu Dương nói xong, đứng thẳng người dậy.
Nhưng khi anh nhìn những người xung quanh, nhận ra bọn họ đều đang rất kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ không tưởng tượng nổi.
Thế này là sao?
Chu Dương hơi buồn bực, anh đã xin lỗi, lẽ ra mọi người nên hòa thuận với nhau, sao lại nhìn khϊếp sợ như vậy.
Đây là chuyện tốt mà, mọi người giờ phải vui vẻ chứ?
Anh nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu.
"Thiếu gia, sao cậu có thể xin lỗi như vậy", lúc này Trần Thế Hào mới nghiêm túc kéo Chu Dương sang một bên.
"Thân phận cậu vô cùng cao quý, đường đường là hoàng đế võ giả, thiếu gia chủ của gia tộc đứng đầu phương đông Chu gia, sao cậu lại đi xin lỗi một người phụ nữ được!"
Trần Thế Hào nghiêm giọng, như thế đây là chuyện rất nghiêm trọng.
Nhưng chuyện này rốt cuộc nghiêm trọng chỗ nào vậy?
Sao anh không thể xin lỗi được chứ?