Chàng Rể Đại Gia

Chương 917: Bản tính xấu xa!

Anh nhìn ra được sự hèn yếu, thậm chí là ích kỉ từ cô gái đi giày vải.

Rõ ràng cô là người duy nhất chịu thiệt thòi trong trận chiến vừa rồi, và cũng là người vô tội nhất, vì cô ấy không làm gì sai.

Nhưng lúc Chu Dương cứu, cô ấy vì muốn bảo toàn tính mạng, yêu cầu Chu Dương phản bội lòng tin của mình để đến cứu cô.

Dù từ đầu đến cuối đều không sai, vì cô cũng chỉ là người bình thường, bản năng muốn giữ mạng sống.

Chu Dương chỉ lẳng lặng cảm nhận được sự mù quáng từ cô ấy.

Trước giờ, bất kể là gì, cô ấy chỉ tin vào phán đoán bản thân, sau đó mù quáng theo đuổi.

Cô không thương tiếc thân thể mình, làm việc gì cũng chẳng tính toán kĩ càng. Chỉ cần kẻ đó mạnh là đúng rồi, cứ thế đâm đầu theo họ.

Cường Tử trên dưới đều thể hiện rõ là một kẻ hèn hạ, gió chiều nào theo chiều đấy, đem lại lợi ích tốt nhất cho mình là hắn sẽ chạy theo nịnh nọt, để cố kiếm cho mình một vị trí có lợi.

Tên đầu trọc chính là đại diện cho phe quyền thế, từ đầu hắn đã là người mạnh nhất, có thể coi là có đầu óc nhất.

Lòng lang dạ sói, có mưu đồ cá nhân, nhưng rõ ràng dù hắn không cần a dua nịnh hót, nhưng cũng là bè lũ ích kỉ vì lợi ích cá nhân.

Hắn dám làm nhiều chuyện, cũng có thể coi là có năng lực, như lúc trước Chu Dương xuất hiện, hắn là người kiểm soát vòng tròn nhỏ đó.

Nhưng đáng tiếc, dù có năng lực, nhưng hắn chỉ là nô ɭệ của chính mình.

Hắn muốn bản thân có mọi thứ, kể cả người khác cũng chỉ là công cụ để hắn thỏa mãn chính hắn.

Tóm lại, vừa nãy phát sinh một vấn đề nhỏ giữa mấy người, song đã đủ để bộc lộ hết những bản tính xấu xa của bọn họ.

Ai cũng có nhược điểm trí mạng... Hoặc cũng không hẳn là nhược điểm, mà là tính cách xấu xuất hiện do bọn họ phải sinh tồn trong xã hội.

Nhưng những điều này khiến Chu Dương rất khó chịu.

Anh có chính nghĩa của bản thân, nhưng khi đối diện mấy người này, anh đành bất lực.

Rõ ràng anh có mọi thứ, nhưng lại chẳng làm được gì với mấy người bình thường này.

"Anh đang nghĩ gì vậy, anh Dương?", Ngưu Xuyên đứng bên cạnh nghe Chu Dương nói xong, mới nhẹ nhàng thở phào, ra vẻ ung dung.

"Này, sao cậu lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Những chuyện này khiến tôi rất khổ tâm", Chu Dương không nhẫn nhịn được, anh thấy ngay cả Ngưu Xuyên cũng chẳng hiểu mình.

"Không phải em không hiểu anh, chỉ là em thấy, dựa vào năng lực của anh, chắc chắn anh sẽ không bị rơi vào bế tắc", Ngưu Xuyên tự tin nói.

Cậu hiểu Chu Dương rất rõ.

Trong lòng cậu, Chu Dương là người rất mạnh, kể cả tài nghệ võ thuật cho đến tư tưởng.

Chu Dương trước kia, tài nghệ võ thuật không phải đối thủ của Ngưu Xuyên, hoàn toàn là đồ đệ của cậu.

Dù năng lực võ nghệ chỉ xứng là đồ đệ của Ngưu Xuyên, nhưng thực tế, Ngưu Xuyên luôn đối xử anh như một người anh.

Nguyên nhân đơn giản vì cảnh giới tư tưởng của Chu Dương rất cao.

Dù gặp chuyện gì, anh cũng nhanh chóng phán đoán, phân tích toàn diện vấn đề, sau đó đưa ra quyết định.

Một người mạnh mẽ và tự tin như vậy, là người hành động có quy tắc, biết rõ vị trí bản thân ở đâu.

Cũng nhờ thế, nên anh lúc nào cũng đưa ra phán đoán chính xác nhất

Bất luận điều gì, cũng sẽ không bị lạc lối.

Giờ nghe thấy Chu Dương vì chút chuyện nhỏ mà thấy mịt mù, Ngưu Xuyên lập tức bình tĩnh lại, là bởi cậu nghĩ anh sẽ nhanh chóng suy nghĩ thông suốt.

"Anh Dương, em nhớ lúc trước anh bảo, thế giới này rất rộng lớn".

"Thực lực một người dù mạnh thế nào, nhưng cũng chỉ gây ảnh hưởng nhỏ bé đến thế giới".

Ví như, trước khi Chu Dương ra đời, trên thế giới đã có nhiều hoàng đế võ giả, nhưng sao bọn họ không gây chấn động gì tới thế giới chứ?

Đơn giản là vì bọn họ không làm được.

Dân số thế giới bao nhiêu? Mấy triệu người, còn hoàng đế võ giả chỉ có vài chục người.

Nó như việc một người đứng ra quản lí một trăm triệu người, hoàng đế võ giả dù rất mạnh nhưng không thể can thiệp đến cuộc sống nhiều người như vậy.

"Con người có tính xấu, điều này không tránh được".

"Chúng ta chẳng phải nên mạnh mẽ để giúp bản thân tránh xa những đức tính xấu xa đó sao?"

"Để tự mình, rồi những người bên cạnh, mãi mãi tránh được nhưng thứ đó, vậy là đủ rồi!"

Ngưu Xuyên kiên định nói, vì những lời này Chu Dương từng nói với cậu trước kia.

Bây giờ Chu Dương đủ năng lực mua một biệt thự rộng lớn, để những người anh yêu thương, thân thiết sống ở đó, sau đó thuê người giúp việc tới chăm sóc họ.

Khi đó, dù là Chu Dương hay người bên cạnh anh, đều được sống cuộc sống mình mong muốn.

Dù trên thế giới đầy rẫy bóng tối xấu xa, con người tàn nhẫn, cũng chẳng liên quan gì tới họ.

Đây mới là lý do để một người muốn mạnh mẽ hơn.

Để bảo vệ người mình thương yêu là đủ rồi.

Nghe Ngưu Xuyên nói xong, trong đầu Chu Dương lóe lên một suy nghĩ, như thể nghĩ ra điều gì.

Con người mà, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được đúng không?

Những lời này chẳng phải anh từng nói sao?

Đúng, anh từng là một kẻ tầm thường.

Mục tiêu lớn nhất của anh, là trở về Chu gia, thành người có tiền để chăm sóc mẹ, Tạ Linh Ngọc cùng với những người xung quanh anh.

Vậy sao giờ anh lại thấy mất mát đến thế?

Từ lúc nào, anh thành người chính nghĩa như vậy?

Anh lắc đầu, cố gắng ngừng suy nghĩ về những điều này, và sau đó nghĩ đến Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân.

Đây là hai người phụ nữ anh quan tâm nhất.

Chắc chắn họ cũng yêu thương anh.

Và tình huống hiện tại chắc chắn là cách giải quyết hoàn hảo nhất.

Có vẻ Chu Dương giờ đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, anh không còn vướng bận việc phản bội công lý trong lòng, cũng không khó chịu khi Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc trở nên như thế này.

Nhưng không hiểu sao, anh vẫn thấy bất an.

Giọng nói lúc trước lại xuất hiện, đừng, đừng chấp nhận.

Đừng chấp nhận?

Rốt cuộc không chấp nhận cái gì?

Chu Dương đau khổ ôm chặt đầu.

Giờ chẳng có vấn đề gì cả!

Cuộc sống của anh đang vô cùng hạnh phúc!

Anh có mọi thứ, tiền không còn phải bận tâm, thậm chí anh có tài sản của cả thành phố.

Anh nhìn thấu bản chất xấu xa của con người, và có đủ năng lực để thoát khỏi những thứ đó, gây dựng một cuộc sống hạnh phúc.

Người quan tâm cũng luôn bên cạnh anh.

Vậy anh phải kháng cự điều gì?

Đến bản thân Chu Dương cũng không hiểu nổi.